20
Chú Mập và Lữ Gia Xương nghe những lời này xong trong lòng cứ cảm thấy không thoải mái, dù sao trước đó họ cũng đã đề nghị Tưởng Thiên Hà trừ khử Cao Bân. Bản thân họ cũng biết làm vậy có hơi không đúng đạo nghĩa, bây giờ nghe Tưởng Thế Long nói thế, mấy lão già càng cảm thấy xấu hổ.
"Anh tư, rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tưởng Thiên Hà khẽ cau mày, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an. Tưởng Thế Long giơ lên một ngón tay,
"Một viên đạn." Anh ta nhìn vẻ mặt càng lúc càng cau có của mọi người, ngược lại bản thân lại càng nói trôi chảy hơn về ý tưởng nảy ra đột ngột này,
"Đến lúc đó tôi sẽ dán sẵn túi máu lên người, chúng ta cần tìm một người đáng tin cậy bắn một phát súng vào chỗ tôi dán túi máu. Đạn mã tử thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng kết hợp với túi máu giả cộng thêm diễn xuất của tôi là đủ để người khác tin rằng tôi thật sự trúng đạn rồi. Nếu tôi chết, người hưởng lợi lớn nhất là ai? Là Tang Chung! Hắn ta có thể đẩy thẳng Cao Bân lên làm đại ca. Sau khi tôi trúng đạn, Cao Bân sẽ đứng ra vạch trần chuyện này, tố cáo hắn ta! Mà tôi lại không chết, vậy thì chiếc ghế đại ca chẳng phải sẽ thuộc về nhà họ Tưởng chúng ta sao?"
Anh ta gần như nói một hơi, dang rộng vòng tay nhìn Cao Bân với một chút đắc ý, nhưng lại phát hiện sắc mặt đối phương không hề tốt đẹp chút nào, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.
"Không được!" Tưởng Thiên Hà nói chắc như đinh đóng cột,
"Lỡ như thật sự xảy ra chuyện thì sao? Anh là con trai duy nhất của nhà họ Tưởng, không được có bất kỳ sai sót nào!"
"Sẽ không có chuyện gì đâu!" Tưởng Thế Long vô thức ưỡn ngực ngẩng đầu, dường như muốn tạo thêm khí thế cho mình.
"Cao Bân! Em cũng để mặc ảnh gây sự vậy sao?" Tưởng Thiên Hà không nhìn anh ta nữa, quay đầu sang chất vấn Cao Bân.
"Cậu Tưởng nhỏ, ban đầu chúng ta không hề bàn bạc như vậy." Cao Bân nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt sắc bén, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn ướt lúc này đã hơi lạnh.
"Cách trước đó không chắc ăn bằng cách này mà." Tưởng Thế Long lại ngồi xuống bên cạnh Cao Bân, khoác vai đối phương, giọng điệu như có chút lấy lòng.
"Tôi biết anh nhất định sẽ ủng hộ tôi, đúng không, anh em tốt?" Cao Bân cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay, không thèm để ý đến anh ta.
"Cách này thì chắc ăn sao? Anh có biết có bao nhiêu người thật sự muốn anh chết không?" Tưởng Thiên Hà dường như hơi tức giận. Mặc dù người anh tư này mới nhận lại họ chưa đầy một tháng, nhưng có lẽ do tác dụng kỳ diệu của sợi dây huyết thống, cô đã bắt đầu chấp nhận anh ta. Cô đã mất cha và hai người anh trai, không thể mất thêm người anh tư này nữa.
"Chỉ cần tìm một người đáng tin cậy là được mà!" Lần này Tưởng Thế Long cũng quyết không nhượng bộ,
"Anh như cha, nhưng bây giờ chẳng lẽ ngay cả chuyện này anh cũng không thể tự quyết định sao?" Bầu không khí vốn đang hòa hợp bỗng chốc trở nên căng thẳng như gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây. Nhưng dù sao cũng là anh em, không ai muốn dùng pheromone để áp chế đối phương.
"Tôi làm." Lục Thu lên tiếng phá vỡ sự im lặng,
"Nếu cậu Tưởng nhỏ đã quyết tâm, vậy thì chuyện này cứ để tôi làm. Tôi nhất định sẽ không để cậu Tưởng nhỏ xảy ra chuyện gì." Ánh mắt anh ta kiên định, nói một cách chắc nịch. Hôm đó trời cũng đã muộn, nhà họ Tưởng liền giữ Cao Bân lại ăn cơm và qua đêm, nhưng bất kỳ ai có mắt nhìn đều cảm thấy anh và Tưởng Thế Long dường như có gì đó kỳ lạ. Người trước dường như vô tình hay cố ý không thèm để ý đến Tưởng Thế Long, trong khi anh ta thì lại rất nhiệt tình.
Mãi cho đến khi Tưởng Thiên Huệ khó hiểu lên tiếng hỏi, Cao Bân mới cười ha hả phủ nhận, nói là do Lục Thu ra tay quá nặng, khiến anh vẫn còn hơi choáng váng. Để thể hiện rằng mối quan hệ giữa anh và Tưởng Thế Long rất tốt, anh còn đặc biệt khoác vai bá cổ Tưởng Thế Long, chỉ thiếu điều chưa kết nghĩa huynh đệ tại chỗ nữa thôi. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng nhìn bề ngoài hai người lại không thấy có gì bất thường rõ rệt, những người khác cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có Lục Thu là vẫn lặng lẽ quan sát Cao Bân.
Có gì đó không ổn. Là tâm phúc trung thành nhất của nhà họ Tưởng, là hồng côn kiêm vệ sĩ thân cận kiêm sát thủ riêng, trong lòng Lục Thu, sự an toàn của người thừa kế nhà họ Tưởng là trên hết. Dù chỉ có một chút gió thổi cỏ lay, anh ta cũng phải đề phòng, vì vậy anh ta không có ý định bỏ qua điểm không ổn này. Vừa là vệ sĩ thân cận, lại được Tưởng Định Bang nuôi dưỡng từ nhỏ, Lục Thu tất nhiên sống ở nhà họ Tưởng.
Anh ta lớn lên ở đây từ bé, dù sau này bị gửi sang Thái Lan, căn phòng của anh ta ở tầng một vẫn luôn được giữ lại. Còn về Cao Bân, biệt thự lớn như vậy của nhà họ Tưởng tự nhiên không thiếu phòng cho khách. Cao Bân ở lại đương nhiên là ở phòng khách, cũng ở tầng một. Đến tận đêm khuya Lục Thu vẫn không ngủ được, thay vào đó anh ta ngồi trong phòng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com