46
Sau một thoáng ngẩn người, khóe miệng Tưởng Thế Long ngược lại nhếch lên.
"Vị này là sư phụ Châu, ông ấy là người năm đó đã giúp Tứ Liên Bang chế Long Đầu Côn." Diêu Thanh Thủy hơi ngẩng đầu, dáng đi uyển chuyển dẫn ông Châu đến trước mặt Tưởng Thế Long,
"Mấy hôm trước tôi đã đặc biệt đến Quảng Châu để mời ông ấy tới tham dự đại hội lần này." Tang Chung thấy Diêu Thanh Thủy dẫn ông Châu, vẻ đắc ý trên mặt không hề che giấu, hắn lùi lại vài bước để nhường không gian cho Diêu Thanh Thủy và ông Châu. Cô đứng trước mặt Tưởng Thế Long, khóe miệng nở một nụ cười như có như không,
"Long Đầu Côn là thật hay giả, ông ấy kiểm tra một cái là biết."
"Được thôi." Tưởng Thế Long nhướng mày, ánh mắt chuyển từ người Diêu Thanh Thủy sang ông Châu, vẻ thích thú trong mắt đã chuyển thành sự tôn trọng sâu sắc.
"Sư phụ Châu, mời ông." Anh ta hơi cúi người, hai tay dâng cây Long Đầu Côn lên. Ông Châu cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, đối mặt với pheromone nồng nặc đến sộc người như vậy mà sắc mặt không hề thay đổi, ông vươn tay nhận lấy cây Long Đầu Côn,
"Hai năm trước, một móng rồng của Long Đầu Côn đã bị hư." Ông xoay người lại, đưa lưng về phía Tưởng Thế Long,
"Anh Tưởng đã đích thân đến Quảng Châu tìm tôi để sửa chữa, thành ý vô cùng, nhưng chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết." Tang Chung vểnh tai lắng nghe ông Châu nói, nghe đến câu này, khóe miệng gần như không kiềm được mà nhếch lên. Hắn chắc mẩm trong lòng rằng cây côn trong tay Tưởng Thế Long là đồ giả, nên khi nghe chuyện này chỉ có Tưởng Định Bang và ông Châu biết, hắn gần như đoán chắc Tưởng Thế Long sắp bị lật tẩy.
Vì vậy, hắn đầy mong đợi lắng nghe những lời tiếp theo của ông Châu. Nhưng sự việc lại không diễn ra theo ý hắn.
"Long Đầu Côn tuy đã được tôi sửa xong, nhưng lớp bóng của nó vẫn có chút khác biệt so với xung quanh." Ông Châu cúi đầu xoay xoay cây Long Đầu Côn trong tay, sau đó trong mắt lộ ra ý cười. Ông giơ cao Long Đầu Côn lên. Ánh mắt Tang Chung nhìn chằm chằm vào ông hệt như đang chờ kết quả xổ số. Ông Châu giơ cây gậy trong tay lên, chỉ vào một chỗ trên Long Đầu Côn,
"Móng rồng này do chính tay tôi sửa chữa. Long Đầu Côn, là hàng thật!"
Giọng của ông Châu đầy nội lực, như một tiếng sét đánh khiến đầu óc Tang Chung ong ong. Ngay cả Tô Vĩ Thần, người đang ngồi ở vị trí của mình xem màn kịch hay này với đầy hứng thú, cũng phải cau mày. Long Đầu Côn là do chính tay ông ta đốt bỏ, sao cây trong tay Tưởng Thế Long lại là hàng thật? Lẽ nào...
Ánh mắt Tô Vĩ Thần tối sầm lại. Lẽ nào ngay từ đầu Long Đầu Côn đã bị tráo đổi? Nhà họ Tưởng ngay từ đầu đã đang chơi xỏ tất cả bọn họ? Ông ta lặng lẽ siết chặt gậy trong tay.
"Cảm ơn ông Châu." Tưởng Thế Long cung kính nhận lấy Long Đầu Côn từ tay ông,
"Con không biết ông Châu đã đến Hồng Kông, bây giờ đã biết rồi thì nhất định phải tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho ông, ông nhất định phải nể mặt đến dự." Ông Châu lại khách sáo với Tưởng Thế Long vài câu, Tưởng Thiên Hà liền bước tới dìu ông Châu ngồi vào ghế của cô.
"Tang Chung, cây gậy này bây giờ đã được nghiệm qua rồi." Tưởng Thế Long nheo mắt cười nhìn Tang Chung, sắc mặt người kia lúc xanh lúc trắng, nghiến răng nghiến lợi như thể sắp trúng gió đến nơi. Tưởng Thế Long híp mắt lại, mùi thuốc súng trong không khí ngày càng nồng nặc, gần như muốn bóp nghẹt cổ họng của những người xung quanh, đến nỗi mùi xăng trên người Tang Chung cũng trở nên dịu đi rất nhiều.
Diêu Thanh Thủy thầm thở dài, bước nhanh đến bên cạnh Tang Chung, kéo nhẹ tay áo của hắn. Tang Chung lúc này mới như bừng tỉnh, biết rằng bây giờ mình hoàn toàn đuối lý, dù không cam tâm cũng chỉ có thể từ từ thu pheromone lại. Pheromone trong không khí cuối cùng cũng không còn nồng nặc thêm nữa. Cùng với việc Tang Chung thu pheromone, áp lực từ Alpha cũng dần dần phai nhạt, khiến cho đám người của Tứ Liên Bang có mặt ở đó đều thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cánh mũi Tưởng Thế Long khẽ động, ngửi mùi pheromone vị xăng còn sót lại trong không khí, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý,
"Nếu các vị không có ý kiến gì, vậy buổi lễ có thể tiếp tục được rồi chứ?" Ánh mắt anh ta dừng trên người Tang Chung, chỉ thấy hắn hậm hực quay người về lại chỗ ngồi của mình. Mùi xăng trong không khí cũng dần tan đi. Tưởng Thế Long lúc này mới giảm bớt lượng pheromone của mình, ổn định mùi thuốc súng trong sân ở một nồng độ không quá đậm cũng không quá nhạt, không đến mức khiến người khác phải run rẩy hai chân, nhưng vẫn duy trì được tác dụng răn đe đáng kể.
Toàn bộ hội quán im phăng phắc.
"Tân long đầu kế nhiệm, dâng ba nén hương." Giọng của chú Mập phá vỡ sự tĩnh lặng. Tưởng Thế Long quay người đi về phía bàn thờ, nhưng vừa bước ra bước đầu tiên, sắc mặt anh ta liền cứng lại. Giữa mùi thuốc súng nồng nặc và mùi xăng dần tan đi đang hòa quyện vào nhau, Tưởng Thế Long đã nhạy bén ngửi thấy một mùi hoa hồng cực kỳ nhạt. Ánh mắt anh ngay lập tức rơi xuống người Cao Bân, thấy anh khẽ cụp mắt, trên mặt hơi ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com