50
Đầu óc Cao Bân gần như biến thành một mớ mơ hồ, gần như không thể suy nghĩ, cơ thể hoàn toàn bị dục vọng chi phối. Pheromone mùi thuốc súng tựa như liều thuốc kích dục mạnh nhất, khơi gợi khiến anh không thể ngừng lại, toàn thân nóng như lửa đốt. Thứ đó bên trong cơ thể anh có kích thước đáng kinh ngạc, gân guốc nổi cuồn cuộn, bị lỗ thịt của anh siết chặt, gần như có thể phác họa ra hình dạng của nó. Đau đớn và khoái cảm xối xả trong não anh, mài mòn hết sự xấu hổ của anh.
Anh giao phó toàn bộ thể xác và tinh thần mình, trong những tiếng rên rỉ tràn ra từ sâu trong cổ họng, vô tình lẫn vào một cái tên.
"A Luân..." Anh gọi như vậy, với đôi mắt mờ hơi nước. Tưởng Thế Long ngước mắt nhìn anh, trong mắt dường như thoáng kinh ngạc, rồi như để đáp lại, anh mơ màng nghe thấy giọng nói khàn đặc vì tình dục của anh ta.
"Bân Bân," Tưởng Thế Long nói như vậy. Anh ta liên tục gọi tên anh khe khẽ, rồi dùng sức đâm vào sâu bên trong Cao Bân. Tinh hoàn vỗ vào mông Cao Bân, suýt nữa thì đánh cho mật dịch chảy ra sủi cả bọt trắng.
Tưởng Thế Long dường như còn hung hãn hơn hai tháng trước, anh dùng hông thúc đẩy, khiến mình tiến vào ngày càng sâu hơn. Cao Bân có thể cảm nhận được thứ đó theo sự dâng trào của tình dục dường như lại phồng lên và cứng hơn vài phần, nóng bỏng như một thanh sắt nung.
Anh bị làm đến co giật, cơ thể khẽ run lên theo từng động tác của Tưởng Thế Long. Dường như Tưởng Thế Long tiến vào ngày càng sâu hơn, tiếng rên của canh dần biến thành những tiếng kêu khẽ, rồi sau đó mang theo cả tiếng khóc. Đuôi mắt anh ửng đỏ, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt sinh lý. Tưởng Thế Long lại đến hôn anh, lúc tách ra gần như kéo theo một sợi chỉ bạc.
Tưởng Thế Long ôm chặt lấy anh, trái tim họ gần như đập vào lồng ngực nhau. Họ áp sát đến mức gần như không có kẽ hở, vì thế Tưởng Thế Long tiến vào càng sâu hơn, mỗi lần ra vào đều lướt mạnh qua điểm G của Cao Bân, cuối cùng lại làm đến mức khiến Cao Bân phải xuất tinh. Dòng dịch trắng đục ấy dính nhớp trên bụng dưới của cả hai, nhưng Tưởng Thế Long vẫn tiếp tục làm anh.
Lỗ thịt của anh theo bản năng co thắt sau cơn cao trào, nhưng vẫn không thể ngăn được sự xâm nhập của Tưởng Thế Long. Anh tiến vào sâu chưa từng thấy, gần như chạm đến cửa khoang sinh sản của Cao Bân. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ cố chấp lóe lên trong đầu Tưởng Thế Long, anh bèn hung hăng thúc mạnh một cái, quy đầu va vào cửa khoang sinh sản của Cao Bân.
Anh ta muốn mở lối vào nhỏ hẹp kia của Cao Bân, thành kết bên trong khoang của anh, để tinh dịch của mình lấp đầy khoang sinh sản của anh. Cửa khoang sinh sản cực kỳ nhạy cảm với nỗi đau, cú va chạm mạnh của anh lập tức khiến Cao Bân kinh hãi kêu lên đau đớn, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài từ khóe mắt. Hai tay Cao Bân theo bản năng cào cấu trên lưng Tưởng Thế Long, nhưng Tưởng Thế Long lại cúi đầu dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt của anh.
Chóp mũi anh ta tràn ngập hương hoa hồng, nước mắt mằn mặn được đầu lưỡi anh liếm vào miệng lại ngọt ngào như mật hoa. Eo anh lại ưỡn lên một cái, vật kia đâm thẳng vào cửa khoang sinh sản của Cao Bân, đụng tới mức lối vào gần như hé mở. Bộ não trì độn hỗn loạn của Cao Bân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhận ra rằng đối phương dường như muốn thành kết bên trong cơ thể mình.
Nhưng điều đó có nghĩa là người kia sẽ vĩnh viễn chiếm hữu anh. Giữa ranh giới của đau đớn và khoái cảm, giữa khoảng trống của cơn sốt cao và dục vọng, Cao Bân cuối cùng đã níu lại được một chút lý trí.
"Không..." Giọng anh khản đặc, vừa mềm mại vừa nhũn nhão ra, giọng điệu vừa như tủi thân lại vừa như cầu xin.
"Không... Đừng... đừng đánh dấu vĩnh viễn... đừng..." Anh bị làm đến mức giọng nói cũng vỡ nát ngắt quãng, trong mắt ngấn đầy hơi nước, từ khóe mắt đỏ bừng chảy xuống vệt nước mắt quyến rũ. Tưởng Thế Long nhìn vành mắt đỏ hoe và đôi mắt mờ mịt của anh, đưa tay lau đi giọt lệ, nước mắt dính trên đầu ngón tay nóng bỏng tựa như dung nham. Thế rồi, dường như không cam lòng, anh ta hơi nâng đầu Cao Bân lên, cúi xuống sát gáy đối phương.
Tuyến thể dưới lớp da sau gáy tỏa ra mùi hoa hồng ngọt ngào quyến rũ, Tưởng Thế Long tàn nhẫn cắn rách da thịt của anh. Giữa khoang miệng ngập tràn mùi máu tanh và hương hoa hồng, anh ta cắn vào đầu lưỡi mình, để máu tươi liếm lên vết thương như đang tỏa ra vị ngọt kia. Anh liếm đi liếm lại, tựa đang thu thập mật hoa. Vách thịt bên trong Cao Bân vẫn đang bao bọc, mút lấy anh ta, cơn đau khiến cơ bắp của anh khẽ co rút lại, sự lầy lội nóng bỏng siết chặt lấy thân dưới của anh ta, tựa như quyến luyến không rời.
Anh ta điên cuồng muốn hoàn toàn chiếm hữu đóa hồng thơm ngát ngọt ngào trong lòng, nhưng nước mắt nóng bỏng của Cao Bân rơi trên da anh, dường như muốn thiêu đốt anh.
Vào giây phút cuối cùng, Tưởng Thế Long đột ngột nghiến chặt răng, rút toàn bộ khỏi cơ thể Cao Bân, dòng tinh dịch mang theo mùi xạ hương tanh nồng cứ thế bắn lên bụng dưới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com