Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Tưởng Thế Long chống nửa người trên, quỳ thẳng trên giường. Anh ta cúi mắt nhìn Cao Bân đang dùng ánh mắt mơ màng nhìn mình, trong không khí vẫn quyện vào nhau mùi thuốc súng và hương hoa hồng, trong miệng anh vẫn còn máu của Cao Bân, thứ máu dường như có vị ngọt ấy hòa cùng máu trên đầu lưỡi anh, được anh nuốt trọn. Đánh dấu tạm thời một lần nữa kết nối anh và Cao Bân, nhưng kỳ phát tình vẫn chưa chấm dứt.

Trong lúc tạm nghỉ ngắn ngủi trước khi cơn nóng sốt tiếp theo ập tới, Tưởng Thế Long với tay nhặt chiếc áo khoác lớn vứt dưới đất, trong túi là bao cao su có kích cỡ phù hợp mà anh ta đã chọn. Anh cúi đầu hôn Cao Bân, Cao Bân ôm lấy gáy và cổ anh, đáp lại nụ hôn một cách vừa mãnh liệt vừa dịu dàng. Anh đeo bao vào vật đã cương cứng trở lại. Lục Thu thì rất khó xử.

Là một vệ sĩ riêng tận tâm tận lực, và đặc biệt là sau lần Tưởng Thế Long bị trúng đạn một cách khó hiểu trước đó, lẽ ra anh ta không nên để Tưởng Thế Long rời khỏi tầm mắt của mình. Thế nhưng hiện tại, anh ta tuyệt đối không thể nào kè kè theo Tưởng Thế Long được, bởi vì đây là một khoảnh khắc riêng tư. Vì vậy, Lục Thu đành phải chọn phương án B là ngồi chờ ở đại sảnh khách sạn, luôn cảnh giác với những vị khách ra vào.

Chỉ có điều, ánh mắt của anh ta sắc như hai con dao, lúc nhìn người khác cứ như đang dùng dao lóc thịt họ, dọa cho không ít khách hàng tiềm năng vừa vào cửa bị anh liếc cho vài cái đã quay đầu bỏ đi. Cuối cùng, quản lý khách sạn phải cố nặn ra một nụ cười, run rẩy bước tới xin anh ta rời đi. Lục Thu nhìn nụ cười mếu máo như sắp khóc của vị quản lý, dường như có chút không đành lòng, bèn quay người ra xe đậu ở cửa khách sạn.

Từ trong xe, anh ta vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào khách ra vào, với dáng vẻ như thể có thể nổi điên lao ra giết người bất cứ lúc nào. Quản lý khách sạn có nỗi khổ không nói nên lời, nhưng thôi thì anh ta ngồi trong xe vẫn tốt hơn là ngồi chình ình giữa sảnh. Việc canh chừng người khác không làm Lục Thu khó xử, điều khiến anh ta thực sự bối rối chính là cuộc điện thoại này.

Tưởng Thế Long và Cao Bân đến khách sạn vào khoảng trưa, mà giờ đã là rạng sáng. Hai người họ hiện đang "bận rộn", chắc chắn không thể nghe máy. Cứ thế, họ biến mất cho đến tận đêm khuya, mà trước đó chỉ nói là có việc bận. Vì vậy, ba chị em nhà họ Tưởng đợi đến nửa đêm thì không thể ngồi yên được nữa. Không thể liên lạc với Tưởng Thế Long và Cao Bân, họ đành phải gọi cho Lục Thu.

Lục Thu mở to đôi mắt đã hằn tia máu, tay nắm chặt điện thoại, nghe lời chất vấn của chị em nhà họ Tưởng ở đầu dây bên kia mà ấp a ấp úng không nói nổi một lời. Giữa đêm hôm khuya khoắt, ngồi co ro trong xe mà lưng anh ta lại toát ra cả một lớp mồ hôi.

"Lục Thu!" Giọng Tưởng Thiên Hà truyền đến từ đầu dây bên kia, mang theo sự tức giận,

"Có phải anh tư về rồi nên lời tôi nói không còn trọng lượng nữa phải không? Tôi hỏi đến vậy rồi mà anh cũng không trả lời?"

"Lục Thu à, tụi em cũng chỉ lo cho anh tư thôi mà! Anh chỉ cần nói đại khái ảnh đang ở đâu để tụi em yên tâm là được rồi!" Tưởng Thiên Du ôn tồn khuyên nhủ.

"Đúng vậy, với lại dạo trước anh tư còn bị người ta bắn bị thương, tụi em cũng lo lắng mà!" Giọng của Tưởng Thiên Huệ nghe gần như có chút tủi thân. Tiếng của ba người phụ nữ hòa vào nhau khiến đầu óc Lục Thu đau như búa bổ. Lục Thu nghiến răng, nhắm mắt làm liều.

"Cậu Tưởng nhỏ đang ở khách sạn." Chuyện này không thể trách anh ta được, lời của ba chị em nhà họ Tưởng anh ta cũng phải nghe mà. Hơn nữa, đây đều là người nhà của Tưởng Thế Long, chắc là… không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?

"Khách sạn nào? Anh ấy ở khách sạn làm gì?" Yết hầu của Lục Thu chuyển động, dường như hơi rụt rè nuốt nước bọt, với vẻ mặt bất chấp tất cả, anh ta nói:

"Omega của cậu Tưởng nhỏ phát tình rồi." Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, không một tiếng động. Rồi đột nhiên bùng nổ một tràng âm thanh hỗn loạn, những tiếng la hét thất thanh, những tiếng kêu kinh ngạc, những tiếng cười khẽ và cả những lời chất vấn. Giữa những âm thanh quấn vào nhau đó, Lục Thu cố gắng lắm mới nghe ra được một câu:

"Anh tư đánh dấu Omega rồi sao? Là ai vậy?"

"Cao Bân."

"Cái gì?" Đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng. Ba chị em nhà họ Tưởng ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đang bật loa ngoài. Mặc dù Tưởng Thế Long đúng là đã biến mất cùng với Cao Bân…

"Nhưng không phải Cao Bân là Beta sao?" Tưởng Thiên Hà phá vỡ sự im lặng.

"Nó giả vờ đó. Nó và cậu Tưởng nhỏ đã ở bên nhau một thời gian rồi, còn cụ thể là từ khi nào thì tôi không biết. Đợi… đợi xong việc tôi sẽ lái xe đưa cậu Tưởng và nó về." Giọng nói lạnh lùng của Lục Thu truyền đến từ đầu dây bên kia, ba chị em nhà họ Tưởng vẫn còn ngơ ngác, đến khi kịp phản ứng lại thì đối phương đã cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com