6
Anh ta nuốt nước bọt một cách ngượng ngùng, ánh mắt lại rơi xuống người trong lòng. Người nọ lúc này đang tựa trán vào ngực anh ngủ, dưới lớp chăn để lộ ra bờ vai trần. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng quyện với hương hoa hồng. Tưởng Thế Long có thể nhìn thấy vảy máu sau gáy đối phương và vài vết bầm tím trên người, thế là hoàn toàn chìm vào sự tự trách vô tận.
Đêm trước đó anh ta đã say rượu và có thể đã xảy ra chuyện gì đó với hai cô gái, bây giờ lại còn hành hạ người này ra nông nỗi này. Hơn nữa, anh không chỉ đơn thuần là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm người ta, mà còn đánh dấu tạm thời người ta nữa! Lần này anh không say, anh nhớ rõ mồn một hành vi cầm thú của mình. Cái khả năng tự chủ mà mình vẫn luôn tự hào có thể vứt xuống biển được rồi!
Tưởng Thế Long ơi là Tưởng Thế Long! Sao lại không kiềm chế được chứ? Ngay lúc anh ta đang nhìn người đàn ông tóc trắng với suy nghĩ tràn ngập tội lỗi, thì đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, nhíu mày rồi mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người gần như ngay lập tức bật ra hai phía, đặc biệt là Tưởng Thế Long, nhất thời không chống vững mép giường mà lăn thẳng xuống đất.
"Xin... xin lỗi anh." Tưởng Thế Long mò lấy quần lót của mình từ dưới đất lên rồi vội vàng mặc vào, anh ta hơi ngẩng đầu lên dường như muốn liếc trộm Cao Bân, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh lại vội vàng cúi gằm đầu xuống, luống cuống mặc quần áo. Vành tai Cao Bân đỏ bừng, anh quấn chặt chăn quanh người, mắt tìm kiếm mấy vòng trên giường rồi dưới đất mới nhớ ra hôm qua mình đã trần như nhộng chạy ra khỏi nhà họ Tưởng.
Chết tiệt! Cao Bân cảm thấy đây có lẽ là khoảnh khắc khó xử và bối rối nhất trong cuộc đời mình.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh," Tưởng Thế Long đứng bên giường, quần áo trên người nhăn nhúm, không ngừng cúi đầu với Cao Bân, trông như thể hận không thể dập đầu tạ tội.
"Tôi không cố ý lợi dụng anh, tôi thật sự... Tóm lại là xin lỗi anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ tìm cách bồi thường cho anh, tôi..." Cao Bân lén xoa cái lưng đau mỏi của mình trong chăn, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên,
"Cái đó..."
"Hửm?"
"Anh có thể giúp tôi một việc được không?" Cao Bân quấn chăn chỉ để lộ mỗi cái đầu, hai tai đỏ ửng, có vẻ hơi ngại ngùng, đôi mắt to cứ đảo qua đảo lại giữa Tưởng Thế Long và tấm ga giường trước mặt. Đối mặt với cảnh tượng này, ham muốn bảo vệ và tinh thần trách nhiệm của một Alpha trong người Tưởng Thế Long tức thì bộc phát, huống chi đây còn là Omega vừa bị anh ta đánh dấu.
Anh ta vẫn nhớ Omega này hôm qua đã không mặc quần áo mà chạy trên phố, chắc chắn là có nỗi khổ khó nói nào đó, mà bây giờ anh lại cần anh ta giúp đỡ. Tưởng Thế Long lập tức cảm thấy vai mình nặng trĩu, dường như sắp được diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân tại chỗ, thế là anh liền ưỡn thẳng lưng, ra vẻ khí thế của một Alpha ưu tú.
"Anh có thể đi mua giúp tôi một bộ quần áo được không? Tôi sẽ trả lại tiền cho anh"
"Hả?" Giống như quả bóng xì hơi, khí thế của Tưởng Thế Long biến mất không còn một dấu vết.
"Tôi không thể cứ thế này mà đi được," Cao Bân nhìn Tưởng Thế Long đang ngây người, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống.
"Quần áo của anh thì tôi mặc cũng không vừa"
"À, ồ..." Tưởng Thế Long dường như lúc này mới phản ứng lại, trong lòng bỗng hơi hụt hẫng. Đợi Tưởng Thế Long ra khỏi cửa, Cao Bân mới từ trong chăn chui ra, đưa tay sờ lên gáy mình, sắc mặt hơi khó coi mà thở dài một tiếng. Thật ra Cao Bân chưa bao giờ thực sự coi mình là một Omega, dù anh quả thực nhớ rõ giới tính thứ hai của mình. Nhưng suy cho cùng, anh không cần phải lo lắng về kỳ phát tình như những Omega khác, cũng không mấy bận tâm về việc liệu có bị ai đó đánh dấu vĩnh viễn và ràng buộc từ đó hay không.
Trong phần lớn thời gian, anh gần như xem mình là một Beta, ngay cả khi ở trường cảnh sát cũng vậy. Khiếm khuyết bẩm sinh khiến anh không có nhiều e dè như các Omega khác, những Alpha kia khi ở cùng anh cũng không có nhiều bận tâm, thậm chí anh được chọn làm nội gián cũng là vì khiếm khuyết này. Theo lý mà nói, công việc nội gián phần lớn đều giao cho Beta làm, Beta không cần lo lắng về sự ràng buộc của việc đánh dấu, cũng không dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone mà xảy ra quan hệ thể xác.
Nhưng khóa học cảnh sát đó lại không có Beta nào đủ xuất sắc, Alpha xuất sắc thì lại quá mạnh mẽ và nổi bật, chỉ có Cao Bân, một Omega đặc biệt, là một trong những người ưu tú nhất khóa. Vậy mà bây giờ, anh vẫn bị chính giới tính của mình chơi một vố. Nhưng cũng may là vì cách nhìn nhận bản thân không giống Omega bình thường, nên anh dường như cũng không quá nhạy cảm với chuyện bị đánh dấu, xem ra cũng không quá coi trọng nó, huống chi đây chỉ là đánh dấu tạm thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com