75
"Chuyện ở đây không đến lượt anh xen vào." Tư Đồ Tín hung hăng lườm Cao Bân một cái. Cố Hân Di thì đi đến bên cạnh Tô Vỹ Thần, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta,
"Thần gia, ông không ngại chúng tôi lục soát người chứ!" Tô Vỹ Thần im lặng nhìn cô gái trẻ này một lúc, rồi từ từ đứng dậy, dang rộng hai tay,
"Không ngại." Cố Hân Di nghiêng đầu, ra hiệu cho người phía sau bắt đầu lục soát. Một lát sau, họ tìm thấy một hộp thuốc viên từ trên người Tô Vĩ Thần.
"Đây là gì?" Cố Hân Di cầm hộp thuốc hỏi.
"Thuốc chữa ung thư não." Tô Vỹ Thần thành thật đáp.
"Ung thư não?" Tư Đồ Tín bước tới, đưa tay lấy hộp thuốc, đổ ra một viên thuốc, cười khẩy nhếch mày,
"Sao tôi lại thấy không giống lắm"
"Ê, ý anh là sao!" Cao Bân nhíu mày, đưa tay đặt lên vai Tư Đồ Tín. Tư Đồ Tín lập tức sầm mặt, đột nhiên nắm lấy cánh tay Cao Bân, xoay người vặn ngược lại, đè cánh tay anh xuống bàn ăn. Thân trên của Cao Bân “rầm” một tiếng đập mạnh xuống bàn, đầu bị Tư Đồ Tín ghì chặt, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, lông mày nhíu chặt, mắt cố gắng liếc ra phía sau, gần như nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.
Những người của Liên Hưng Thắng lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Tư Đồ Tín đầy đe dọa.
"Tay chân để ý chút, không thì kiện anh tội tấn công cảnh sát đó" Tư Đồ Tín đảo mắt nhìn xung quanh họ, nói với Cao Bân như vậy, nhưng lại giống như đang đe dọa tất cả thành viên Liên Hưng Thắng có mặt ở đó.
"Ông Thần, nếu ông nói đây là thuốc chữa ung thư não, vậy chắc ông không ngại cùng các anh em về đồn cảnh sát điều tra chứ!" Cố Hân Di không bình luận về hành vi của Tư Đồ Tín, ngược lại hỏi Tô Vỹ Thần. Tô Vỹ Thần im lặng đánh giá Tư Đồ Tín và Cố Hân Di một lượt, cuối cùng cười gật đầu,
"Chúng tôi trong sạch, đương nhiên sẽ hợp tác với cảnh sát rồi!" Khó khăn lắm mới họp được một lần, lại bị cảnh sát gây phiền phức, còn gần như có mục tiêu rõ ràng là kiểm tra thuốc men, nói chuyện này không có vấn đề gì, Tô Vỹ Thần dù thế nào cũng không tin, nghĩ tới nghĩ lui, bên cạnh mình hoặc là đã bị cài người chỉ điểm, hoặc là đã bị cài nội gián.
"Kết quả xét nghiệm thuốc đã có rồi, là viên vitamin." Cố Hân Di bước vào phòng thẩm vấn, kéo ghế ra ngồi xuống.
"Vậy thì tốt rồi, sự thật đã sáng tỏ, Madam có thể thả chúng tôi ra rồi chứ." Tô Vỹ Thần cười tủm tỉm, che giấu đôi mắt sắc lạnh sau nụ cười và cặp kính.
"Sao lại không được chứ? Sir Phương, làm ơn đi nói một tiếng, họ đều có thể đi rồi" Sir Phương ngồi một bên nghe thấy câu này thì liền ra cửa, Tô Vỹ Thần cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi, nhưng lại bị Cố Hân Di gọi lại.
"Nhưng tại sao ông lại nói dối rằng đây là thuốc chữa ung thư não?" Cố Hân Di cúi người về phía trước, sắc mặt nghiêm túc.
"Madam, tôi đã có tuổi rồi mà, nhiều việc lực bất tòng tâm, muốn mượn cớ để có cuộc sống an nhàn, không được sao?"
"Được!" Cố Hân Di dựa vào lưng ghế,
"Ông Thần, mong ông thực sự an phận." Cố Hân Di nói một cách hàm hồ, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Vỹ Thần. Tô Vỹ Thần cười cười, trong lòng lại đầy sự khó chịu. Con bé trẻ tuổi này dường như hơi đắc ý quá đà, cũng quá ngây thơ, ngược lại khiến người ta bực mình.
"Madam à, tôi tin cô sẽ không vô cớ gây khó dễ cho tôi đâu," ông ta liền vòng sang bên cạnh Cố Hân Di, cúi người kề sát tai cô, trong mắt lóe lên một tia minh mẫn
"Kêu đồng nghiệp của cô cẩn thận chút, nội gián sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu." Cố Hân Di cố nén kinh hãi trong lòng, quay đầu nhìn Tô Vỹ Thần, ông ta mỉm cười ôn hòa, rồi bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Khi Tô Vỹ Thần đến cửa cục cảnh sát, đã có vài người đứng đợi ở đó, Tô Chỉ San cũng có mặt, ổng vẫy tay ra hiệu cho những người cúi chào gọi mình, chống gậy đứng bên cạnh cô, đợi tụi lính cùng đến ra ngoài.
Khoảng hai ba phút sau, những người này lần lượt ra khỏi cục cảnh sát.
"Còn ai chưa ra không?" Tô Vỹ Thần nghiêng người hỏi. Nếu con bé kia còn thông minh, có lẽ sẽ không vội vàng thông báo cho đồng nghiệp của cô ta. Nhưng ông ta không hy vọng đối phương lại lanh lợi đến vậy. Kiếm Hùng quay người đếm kỹ số người rồi đáp:
"Thần gia, vẫn còn người chưa ra." Tô Vỹ Thần nheo mắt lại. Xem ra con bé đó vẫn chưa đủ thông minh.
"Ai?"
"Cao Bân" Cao Bân? Tô Vỹ Thần mím môi, đưa tay đẩy gọng kính, khiến người khác nhất thời khó mà nhìn rõ ánh mắt của ông ta. Ngay lúc này, Cao Bân với vẻ mặt rất khó coi bước ra khỏi cửa cục cảnh sát.
"Cao Bân, sao ra muộn vậy?" Kiếm Hùng khá giỏi quan sát sắc mặt, thấy Thần gia đang nhìn Cao Bân đầy hứng thú, ngón tay còn vuốt ve cây gậy của mình, liền hiểu ý mở lời hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com