83
"Mày… mày không sao chứ?" Thiết Đầu lập tức hoảng hốt, đột nhiên đứng bật dậy, suýt chút nữa làm đổ ghế,
"Có cần tao đi kêu bác sĩ giúp mày không?" Hắn nhấc chân định đi, nhưng lại bị Cao Bân kéo tay giữ lại.
"Không cần gọi bác sĩ," Cao Bân nhíu chặt mày, thở dốc một lúc lâu mới nói tiếp, giọng yếu ớt,
"Là… hiện tượng bình thường thôi. Thiết Đầu, trước đây chúng ta là anh em tốt, nhưng bây giờ tao là người của nhà họ Tưởng, mày là con trai của chú Thần. Giữa tao và chú Thần, giữa tao và mày không chỉ cách một nhà họ Tưởng, mà còn cách cả mạng sống của BB tao. Tao không thể cứ thế mà tha thứ cho ổng. Có một số chuyện không thể vãn hồi được nữa. Nếu mày thực sự cảm thấy Liên Hưng Thắng có lỗi với tao, vậy thì mày hãy đồng ý với tao một chuyện"
Thiết Đầu sợ Cao Bân muốn mình làm gì đó với ba mình, vốn định từ chối, nhưng vừa định từ chối đã bị anh nhìn thấu tâm tư.
"Mày yên tâm, không phải là muốn mày làm gì chú Thần đâu. Nếu mày đồng ý với tao, tình anh em bao nhiêu năm qua của chúng ta…" Anh nói đến nửa chừng, lại nhắm mắt hít thở sâu vài lần, bàn tay đang nắm lấy tay Thiết Đầu cũng rụt về đặt lên bụng dưới, như thể để xoa dịu cơn đau, sau đó mới nói tiếp, "…sẽ chấm dứt tại đây, sau này mày và tao sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa."
Thiết Đầu nhìn dáng vẻ hơi co quắp và khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của Cao Bân, không khỏi nhớ lại những vệt máu mà mình đã thấy trong thùng rác, tâm trạng thoáng rối bời, lồng ngực thắt chặt từng cơn, vô thức gật đầu.
"Thần Gia, số điện thoại Cao Bân đã gọi hôm đó đã được tìm ra rồi." Kiếm Hùng đưa một mảnh giấy tới. Thần Gia vẫn không cam lòng, cảm thấy sự việc có điều kỳ lạ, liền nhờ người dưới quyền dùng quan hệ đi tra số điện thoại đã liên lạc với Cao Bân hôm đó. Chỉ cần đối phương là người của cảnh sát, thì ông ta vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
"Chủ nhân số điện thoại là ai?" Thần Gia nhận lấy mảnh giấy.
"Đúng vậy…" Kiếm Hùng thở dài,
"Là một bác sĩ sản khoa Omega họ Lâm." Thần Gia lập tức siết chặt tờ giấy, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Một lúc sau, ông ta đột ngột giơ cây gậy đập mạnh xuống bàn, đâu còn chút phong thái nho nhã ôn hòa thường ngày? Vậy mà lại thất bại toàn tập. Ứng Cầu bị Lục Thu dí chạy tán loạn khỏi phòng xông hơi thì liền nhìn thấy Tưởng Thế Long. Anh ta và Tưởng Thiên Hà đang khoanh chân ngồi trên ghế, được một đám thuộc hạ của nhà họ Tưởng vây quanh.
Áp lực kép từ hai Alpha khiến Ứng Cầu run rẩy cả hai chân. Ồ không, là ba, còn có Lục Thu đang đứng phía sau hắn ta.
"Đoạn video đó do mày quay?".Tưởng Thiên Hà khẽ cụp mắt, với vẻ khinh thường nhìn hắn. Nữ Alpha với mùi pheromone tequila này lớn lên dưới sự giáo dục của nhà họ Tưởng, mọi cử chỉ đều toát lên khí chất của kẻ bề trên.
"Đoạn video của mày đã hại chết đứa con đầu lòng của anh tư tao!" Tưởng Thế Long nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt âm u, không nói một lời, nhưng càng như vậy, Ứng Cầu càng thấy hoảng sợ, cuối cùng quỳ xuống.
"Cậu Tưởng nhỏ, cô hai, tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Không thể trách tôi được!" Trán hắn đầy mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch không ngừng. Chuyện quay video có thể lớn có thể nhỏ, nhưng bây giờ cái kiểu của hai kẻ bề trên này lại như muốn lấy mạng hắn.
"Ý mày là, tao nên trách Thần Gia à?" Tưởng Thế Long cười khẩy một tiếng, Ứng Cầu lập tức cảm thấy mình như bị một con sói dữ nhìn chằm chằm, toàn thân dựng tóc gáy.
"Không không không! Tôi không có ý đó!" Ứng Cầu chỉ hận không thể nằm bò ra đất mà dập đầu.
"Thần Gia là anh em tốt của ba tao, là người đứng đầu Liên Hưng Thắng, đã ở Tứ Liên Bang nhiều năm rồi, còn Tang Chung thì kiếm tiền nhiều nhất cho Tứ Liên Bang, chỉ là đầu óc không tốt, dễ bị lợi dụng. Hôm qua có lẽ tao hơi bốc đồng, tao cũng biết không thể bắt họ đền mạng con tao được, dù sao trong mắt người ngoài thì nó chưa ra đời cũng chưa tính là một mạng người."
Tưởng Thế Long đứng dậy đi đến bên cạnh Ứng Cầu, ngồi xổm xuống túm tóc hắn bắt ngẩng đầu lên.
"Nhưng đối với một người cha, con tao sao có thể chết oan uổng được!" Tưởng Thế Long đột nhiên nhe răng cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo điên cuồng, trên người cũng không kiềm chế được mà toát ra mùi thuốc súng nhàn nhạt, gần như dọa Ứng Câù hồn vía lên mây.
"Cậu Tưởng nhỏ, tôi thật sự không biết Cao Bân đã có thai, tôi cầu xin anh, anh tha cho, anh tha cho tôi!" Ứng Cầu vì quá sợ hãi mà ngũ quan méo mó, nước mắt không tự chủ chảy ra, hòa lẫn với mồ hôi đầy mặt, hắn ta bị buộc ngẩng mặt lên, run rẩy nắm lấy tay áo Tưởng Thế Long, gần như nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Tôi còn cha già mẹ yếu, con nhỏ, tôi cầu xin anh… anh giơ cao đánh khẽ, tôi không muốn chết…"
"Con tao cũng rất muốn đến thế giới này mà! Sao không ai tha cho nó?" Tưởng Thế Long đột ngột đấm một cú vào mặt Ứng Cầu, máu mũi lập tức chảy ra.
"Anh tư" Tưởng Thiên Hà đi tới kéo tay Tưởng Thế Long, ngăn cú đấm sắp vung ra một lần nữa.
"Ứng Cầu, mày muốn sống? Cho bọn tao một lý do đi! Mày có giá trị gì đối với nhà họ Tưởng của bọn tao không?" Tưởng Thiên Hà nhìn hắn từ trên cao xuống, mặt lạnh như băng.
"Tôi có ích!" Ứng Cầu run rẩy mở miệng, răng đầy máu tươi, trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi, não bộ hoạt động cực nhanh để tìm lý do sống sót cho mình.
"Thần Gia!" Hắn đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, mắt phát ra ánh sáng mừng rỡ,
"Các người không phải đang nghi ngờ Thần Gia sao? Tôi có thể giúp điều tra ông ta! Tôi là, tôi là người bên cạnh ổng! Tôi làm nội gián cho các người, tôi làm nội gián cho các người có được không?" Tưởng Thế Long quay đầu nhìn Tưởng Thiên Hà, rồi buông tay đang nắm tóc Ứng Cầu ra.
"Nội gián?" Tưởng Thế Long lau vết máu trên nắm đấm vào chiếc khăn tắm quấn quanh người Ứng Cầu, khẽ nheo mắt lại như đang suy nghĩ. Hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân lạnh toát và tê dại, nhưng hoàn toàn không dám lau máu mũi, không dám thở mạnh mà nhìn chằm chằm Tưởng Thế Long, sợ rằng người này đột nhiên ra tay lấy mạng mình. Hắn gần như đang cầu nguyện vị hung thần này có thể tha cho hắn.
Tưởng Thế Long từ từ đứng dậy, bất chợt khẽ cười.
"Được thôi!" Anh ta nói vậy, với vẻ khinh miệt nhìn Ứng Cầu,
"Vậy thì mày hãy làm nội gián cho tao. Tao vốn không muốn trở mặt, nhưng hổ không gầm thì có người cho rằng tao là mèo bệnh. Nếu mày có thể moi được tin tức hay ho, vậy thì coi như mày lập công chuộc tội, tha cho cái mạng chó của mày." Ứng Cầu nghe vậy gần như cảm ơn rối rít, quỳ trên đất dập đầu mấy cái rồi mới vội vàng bỏ chạy trối chết. Tưởng Thế Long thở phào nhẹ nhõm, quay đầu cười với Tưởng Thiên Hà.
Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đáp lại. Mặc dù màn diễn "mặt đỏ mặt trắng" (một chiến thuật giao tiếp, đàm phán, trong đó sử dụng hai thái độ trái ngược nhau để đạt được mục tiêu) vừa rồi đã được bàn bạc trước, nhưng cô vẫn cảm thấy anh tư mình dường như thật sự biến thành một con thú điên với ánh mắt hung tợn, khiến cô cũng phải rùng mình. Nhưng dù sao thì anh ta cũng mất đi đứa con đầu lòng, đau lòng tột độ và đầy uất hận.
Tưởng Thiên Hà cảm thấy anh có mất kiểm soát nhất thời cũng là điều có thể hiểu được, chỉ hy vọng anh có thể sớm trở lại bình thường. Tưởng Thế Long vừa rẽ vào hành lang đã thấy Tư Đồ Tín đội mũ lưỡi trai, mặc thường phục đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Cao Bân. Tim anh thắt lại, quay người chắn tầm nhìn của Lục Thu.
"A Thu, tôi muốn ở riêng với Bân Bân một lát, hay là anh xuống lầu dạo một vòng, tiện thể giúp tôi mua một bó hoa đi" anh ta dặn dò. Lục Thu suy nghĩ một chút, việc mình đã không bảo vệ tốt Cao Bân cũng coi như là lỗi lầm, tiện thể cũng nhân cơ hội mua một bó hoa để xin lỗi, bèn gật đầu xuống lầu. Tưởng Thế Long liếc nhìn bóng lưng Lục Thu, rồi quay người sải bước đi về phía phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, Cao Bân đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng mở mắt ra, liếc nhìn Tư Đồ Tín vừa bước vào,
"Sir Tư Đồ, anh đến làm gì? Trước đó tôi đã bị nghi ngờ rồi lại mất cả đứa bé, bây giờ nếu lại bị người ta bắt gặp anh đến đây, chẳng phải tôi sẽ mất mạng sao?" Anh dường như đang châm biếm, nhưng lại như mang theo vài phần tự giễu. Tư Đồ Tín vừa định nói gì đó, thì Tưởng Thế Long đã đẩy cửa bước vào. Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn Tư Đồ Tín một cái, đi thẳng qua giường bệnh, ngồi xuống ghế và nắm lấy tay Cao Bân.
"Vẫn còn đau sao" Anh ta dịu dàng hỏi, nhìn sắc mặt Cao Bân vẫn còn tái nhợt, ánh mắt tràn đầy sự xót xa.
"Đỡ nhiều rồi, không đau lắm." Cao Bân đáp.
"Hai người các anh có biết thân phận của mình là gì không! Nhiệm vụ này là chuyện đùa sao? Lại còn cặp với nhau!" Tư Đồ Tín nhìn hai người họ làm ngơ mình, dường như hơi tức giận đến mức mất bình tĩnh.
"A sir, chúng tôi có thân phận gì chứ! Lần trước đã nói rất rõ với Madam Koo rồi, tôi và cảnh sát không có quan hệ gì nữa!" Tưởng Thế Long đứng dậy, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
"Cao Bân, anh là một cảnh sát—" Tư Đồ Tín lười dây dưa với diễn viên nghiệp dư này, hơi tức giận trừng mắt nhìn Cao Bân.
"Cảnh sát gì chứ, tôi còn chưa tốt nghiệp đó!" Cao Bân chống người muốn ngồi dậy, Tưởng Thế Long vội vàng cúi người đỡ một tay, còn giúp anh lót gối vào lưng.
"Lúc đầu KT hứa sẽ đảm bảo an toàn tính mạng của tôi, tôi mới đồng ý nhiệm vụ này, nhưng cảnh sát đã không làm được," Mắt Cao Bân tràn ngập oán hận, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi,
"Trong suốt chiến dịch này các anh hoàn toàn không đáng tin cậy! Tại sao tôi phải còn bán mạng cho các người?Anh cứ coi như tôi và đứa bé của tôi đã chết rồi. Tôi không làm nữa, tôi rút lui." Cao Bân quay đầu đi không nhìn hắn nữa, giọng nói đầy vẻ chán nản. Tư Đồ Tín còn muốn nói gì đó, nhưng Tưởng Thế Long đã sải bước đến trước mặt hắn, chỉ cách một bước chân. Anh ta không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Tư Đồ Tín, ánh mắt như ẩn chứa lưỡi dao. Anh đột nhiên tỏa ra một lượng lớn pheromone, trong cổ họng bật ra một tiếng gầm thấp,
"Biến ngay!!" Tư Đồ Tín đi thang bộ để tránh bị phát hiện, thấy không có ai xung quanh, hân gọi cho Âu Kiến Đức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com