Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89

Anh vô thức gọi tên Tưởng Thế Long, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Anh hoảng loạn, run rẩy đưa tay che lấy đầu Tưởng Thế Long, chạm vào dòng máu ấm nóng. Anh như mất hồn, như cắt đứt mọi giác quan với thế giới bên ngoài, chỉ biết cẩn thận ôm lấy đầu Tưởng Thế Long, nhẹ nhàng gọi tên anh ta. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh gần như nghĩ rằng Tưởng Thế Long đã chết.

Mãi cho đến khi những người đó kéo Tưởng Thế Long ra khỏi vòng tay anh, hồn anh mới như trở về thân thể, giãy giụa không muốn họ cướp Tưởng Thế Long khỏi vòng tay mình. Anh như phát điên, thậm chí dùng răng cắn vào tay người khác. Nhưng làm sao anh có thể chống lại nhiều người như vậy? Cuối cùng anh vẫn bị ghì chặt hai cánh tay và bị kéo ra. Anh nhìn những người đó kẹp tay Tưởng Thế Long, kéo lê anh ta như kéo một con chó chết, còn Tưởng Thế Long thì cúi gằm đầu, như mất hết mọi sức sống.

Anh nhìn chất lỏng đỏ tươi chảy dọc theo cổ anh ta sang hai bên, trong chốc lát mắt gần như đỏ ngầu. Anh dường như chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế, cả người như phát điên. Bình thường gặp chuyện gì, anh đều có thể thoát được bằng lời nói hoa mỹ hoặc võ, nhưng lần này anh lại mất lý trí mà giãy giụa điên cuồng và bất lực, trong mắt chỉ có Tưởng Thế Long nhắm nghiền mắt, bất động.

Thế là cây gậy cuối cùng giáng xuống sau gáy Tưởng Thế Long từ trên xuống đã rơi trúng đầu anh. Anh chỉ thấy trán đau nhói, đầu óc choáng váng, anh dường như khẽ giãy giụa vài cái, cuối cùng chìm vào bóng tối. Khi anh tỉnh lại, anh nhìn thấy cảnh tượng này. Xem ra Tưởng Thế Long tỉnh dậy sớm hơn anh, và đã bị tra tấn một trận.

"Mày nghĩ tao tin mày không?" Thiết Đầu đưa tay nắm tóc Tưởng Thế Long, cười nham hiểm,

"Miệng mày cũng cứng thật đó, lâu vậy vẫn không chịu nhận!" Tưởng Thế Long hít một hơi lạnh, trước đó ngực và bụng anh ta đã trúng nhiều cú đấm mạnh, mỗi hơi thở đều kéo theo cơn đau âm ỉ, gần như không thể đứng thẳng lưng, sau gáy thì nhức nhối không ngừng. Anh gần như nghiến răng nghiến lợi, khó nhọc nói:

"Tao vốn là Tưởng Thế Long, nhận cái gì? Mày không tin thì có thể kiểm tra mà!" Thiết Đầu thở dài thườn thượt, dường như có vẻ khó xử,

"Mày không chịu nói, vậy thì tao đành đổi cách chơi vậy." Nói rồi, hắn rút một con dao găm sắc bén sáng loáng từ bao dao buộc ở đùi ra, đưa lưỡi dao   phẩy trước người Tưởng Thế Long, dường như đang cân nhắc nên ra tay ở đâu.

"Mày thấy ra tay ở đâu thì tốt hơn? Long đầu." Thiết Đầu cười, hơi mỉa mai nhấn mạnh từ cuối cùng,

"Hay là mày nhận đi, để tao còn gửi ghi âm cho ba tao chứ!"

"Mày cũng biết tao là long đầu, đợi đến khi sự thật sáng tỏ, nếu tao có chuyện gì, mày khó thoát tội chết đó!" Tưởng Thế Long trừng mắt nhìn Thiết Đầu, tiếc rằng anh ta đã bị tiêm thuốc ức chế pheromone Alpha, tạm thời không thể dùng pheromone để áp chế và uy hiếp hắn.

"Mày hù tao à?" Thiết Đầu hơi nheo mắt lại, từ người hắn tỏa ra một mùi rỉ sét đầy áp lực,

"Long đầu à, người chết thì làm sao mà tính tội tao được chứ?"

"Đừng!" Cao Bân nhìn lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cảm thấy tim mình đập thình thịch, gần như vô thức mà hét lên. Thiết Đầu đột nhiên dừng tay, quay đầu nhìn về phía Cao Bân.

"Ô? Đây không phải là người anh em tốt Cao Bân của tao sao? Tỉnh rồi à?" Nói rồi, hắn vẫn dùng sức đâm mạnh con dao vào vai Tưởng Thế Long.

"Tao nên gọi mày là Cao Bân hay là sir Cao đây? Trước đây tao thật sự đã coi mày là anh em!" Thiết Đầu mân mê con dao bước đến trước mặt Cao Bân, trên con dao thậm chí còn dính máu của Tưởng Thế Long. Cao Bân buộc mình phải bình tĩnh lại,

"Sir Cao gì chứ? Thiết Đầu mày đang nói gì, làm gì vậy? Vừa rồi mày cứ nói mấy lời dở hơi, A Long là long đầu đó! Mày muốn làm gì hả!" Cao Bân nhìn chằm chằm vào mắt hắn, dáng vẻ quang minh lỗi lạc. Thiết Đầu đánh giá anh, đột nhiên cười khẩy,

"Mày giả vờ ngây thơ với tao à! Âu Kiến Đức đã nói hết với ba tao rồi. Mày!" Hắn chĩa mũi dao vào Cao Bân, "là nằm vùng của tổ O. Hắn!" Hắn quay mũi dao về phía Tưởng Thế Long, "là đồ giả mạo." Trong lòng Cao Bân đột nhiên hoảng hốt, sau lưng gần như toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ không hề sợ hãi,

"Âu Kiến Đức à! Đó là lời Âu Kiến Đức nói! Sao có thể tin được? Ông ta đã giết ba cha con nhà họ Tưởng đó! Ổng không chừng muốn con cháu nhà họ Tưởng đều chết hết! Mày vậy mà tin hắn à!"

"Mày đừng có mà nói mấy chuyện đó với tao!" Thiết Đầu như phát điên, đặt con dao găm lên mặt Cao Bân. Anh lập tức cảm thấy bên mặt lạnh buốt, nhưng máu của Tưởng Thế Long dường như vẫn còn mang theo chút hơi ấm.

"Mày biết đầu óc tao không tốt, nhưng ba tao rất thông minh! Tao tin lời ba tao nói!" Ánh mắt Thiết Đầu lạnh lẽo đến thấu xương.

"Tao thật sự đã coi mày là anh em, lần trước mày mất đứa bé, tao còn rất tự trách, cảm thấy do ba tao sai, kết quả là mày đã lừa dối tao sáu năm! Cũng chỉ có lời ba tao là đáng tin."

"Tao không lừa mày! Tao không phải nằm vùng!" Trên trán Cao Bân lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

"Mày không phải à? Thật sự không phải?"

"Thật sự không phải." Thiết Đầu mặt không biểu cảm đâm dao vào đùi trái của Cao Bân, máu lập tức tuôn ra. Anh mặc quần đen, không nhìn rõ màu đỏ, nhưng phần vải bị máu thấm ướt đã dính chặt vào chân anh. Cao Bân nghiến chặt răng, kiên quyết không lên tiếng, ngược lại là Tưởng Thế Long bên kia bắt đầu la hét.

"Thiết Đầu!! Mày đừng làm bậy!" Nghe vậy, cái đầu vốn không được nhanh nhạy của Thiết Đầu bỗng nhiên lại xoay chuyển. Hắn khẽ nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn dường như đã tìm ra điểm yếu của Tưởng Thế Long.

"Trương Tế Luân, chúng ta chơi một trò chơi, gọi là tao hỏi mày trả lời, nếu mày trả lời sai, sẽ phải chịu phạt." Hắn thuận tay đưa con dao cho tên đàn em đang đứng cạnh Cao Bân, rồi chậm rãi bước đến bên Tưởng Thế Long.

"Câu hỏi đầu tiên," Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tưởng Thế Long,

"Mày có phải tên là Trương Tế Luân không?" Tưởng Thế Long trừng mắt dữ tợn nhìn hắn,

"Không! Tao tên Tưởng Thế Long." Thực ra, anh ta nói thật, nhưng đây không phải là câu trả lời Thiết Đầu muốn. Anh biết mình cũng không thể đưa ra câu trả lời mà Thiết Đầu muốn, nếu không thì mạng của anh và Cao Bân sẽ hoàn toàn mất ở đây.

"Chậc…" Thiết Đầu bĩu môi,

"Trả lời sai rồi." Tưởng Thế Long vốn đã chuẩn bị tinh thần để chịu thêm một trận đòn nữa, nhưng không ngờ Thiết Đầu chỉ vươn tay chỉ về phía Cao Bân.

"Đánh!" Hắn nói. Tưởng Thế Long đột nhiên trợn tròn mắt quay sang nhìn Cao Bân, chỉ thấy trước mặt anh nhanh chóng được vây bởi hai tên đàn em, vung nắm đấm mạnh vào mặt và eo bụng của anh. Anh ta thấy Cao Bân nghiến chặt răng, suốt quá trình không phát ra một tiếng nào.

"Mày làm cái quái gì vậy! Dừng tay!" Tưởng Thế Long lập tức như bị bóp nghẹt hơi thở, ngay cả tiếng gầm giận dữ cũng run rẩy.

"Dừng tay." Thiết Đầu thản nhiên nói.

"Câu hỏi thứ hai, mày có phải là Tưởng Thế Long giả không?" Tưởng Thế Long gần như nứt cả khóe mắt, nhìn thấy bọn họ dừng tay mới đưa mắt nhìn vào mặt Thiết Đầu. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như mình đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm, gần như dựng tóc gáy.

"Không phải!" Mỗi chữ của anh ta như được nghiến ra từ kẽ răng, mang theo sự căm hận đến tận xương tủy.

"Trả lời sai rồi," Thiết Đầu cực kỳ kiên định đối mắt với anh ta, vẫy tay về phía Cao Bân,

"Đánh tiếp" Trái tim Tưởng Thế Long gần như co rút lại thành một cục, anh ta nhìn Cao Bân thật lâu, mỗi giây đều bị kéo dài vô tận, anh gần như không thể rời mắt khỏi anh, thậm chí còn ước gì những cú đấm đó đều giáng xuống người mình.

"Dừng." Thiết Đầu ra lệnh. Máu từ chân Cao Bân chảy xuống ghế rồi nhỏ giọt xuống đất, anh thở hổn hển trong những khoảng dừng của trận đòn, nhổ ra bãi nước bọt lẫn máu.

"Câu hỏi thứ ba, mày có phải là giả mạo con trai cuối cùng của nhà họ Tưởng không?" Tưởng Thế Long thấy Cao Bân quay đầu về phía mình, nháy mắt ra hiệu cho anh ta. Vì vậy, anh như bị một con dao đâm vào tim, đau đớn đến máu chảy lênh láng.

"Không phải." Anh ta gần như nói từng chữ một, trong giọng nói dường như bao bọc sự căm thù và giận dữ sâu sắc, nhưng trong mắt lại đầy xót xa, gần như muốn rơi lệ,

"Tao là Tưởng Thế Long thật"

"Không thấy quan tài không đổ lệ à." Thiết Đầu đột nhiên bóp cằm anh ta, giật tóc anh, giữ chặt đầu anh, bắt anh nhìn về phía Cao Bân.

"Lần này tụi mày cứ liệu mà làm, đau thế nào thì làm thế đó" Tưởng Thế Long nghe vậy, gần như theo bản năng muốn nhìn về phía Thiết Đầu, nhưng động tác của hắn khiến anh ta hoàn toàn không thể quay đầu. Anh cố sức muốn nhìn Thiết Đầu, mắt xoay đến mức gần như đau nhức.
Điều kéo ánh mắt anh trở lại là tiếng rên rỉ nghèn nghẹt của Cao Bân. Anh thấy một tên đàn em tóc vàng hoe thò ngón trỏ vào vết dao đang rỉ máu trên đùi Cao Bân, tàn nhẫn khoét sâu vào phần thịt và máu ở vết thương của anh.

Mặt Cao Bân trắng bệch, gần như cắn nát môi dưới đến chảy máu.

"Đừng..." Toafn thân Tưởng Thế Long run rẩy không kiểm soát, anh ta trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Cao Bân, gần như muốn nứt cả khóe mắt. Tên được Thiết Đầu nhét con dao găm vào tay suy nghĩ một lát, rồi đâm mũi dao vào đầu ngón trỏ tay trái của Cao Bân.
Cơn đau thấu xương khiến Cao Bân run rẩy không kiểm soát, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Anh cảm thấy mắt đột nhiên tối sầm, lực cắn chặt môi dưới nới lỏng, miệng không tự chủ phát ra tiếng kêu đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com