9
Vốn tưởng rằng có thể thở phào một hơi, nhưng chưa được hai ngày đã nhận được thông báo rằng có một nữ cảnh sát mới chuyển đến đã tìm một diễn viên tạm thời để giả dạng Tưởng Thế Long. Lúc đó Cao Bân gần như tức đến sôi máu, cho dù người đó có lớn lên cùng Tưởng Thế Long cũng không được! Nhiệm vụ nằm vùng là có thể chết người đó! Tìm một diễn viên tạm thời làm cộng sự với anh?
Đây không phải là muốn lấy mạng người sao! Vì vậy anh vô cùng đồng ý với đề nghị của Tư Đồ Tín——
"Nghĩ cách hù cho tên Trương Tế Luân này chạy mất" Nhưng khi anh nhìn thấy ảnh của đối phương, lại cảm thấy chắc là ông trời đang trêu ngươi mình. Anh chết cũng không ngờ được đối tượng tình một đêm của mình lại có mối liên quan như thế này với anh. Cao Bân ngồi trong căn nhà an toàn, đầu óc rối như tơ vò, bất giác đưa tay sờ lên miếng cao dán sau gáy.
Tưởng Thế Long không ngờ lại nhận được điện thoại của Cao Bân nhanh như vậy, thậm chí có thể nói là rất kịp thời. Mấy ngày gần đây anh ta liên tục gặp chuyện xui xẻo, không chỉ suýt chút nữa không có phim để đóng, mà còn bị em út cho biết nhà họ Tưởng đã biết anh đang ở Hồng Kông. Xui xẻo nhất là cảnh sát vậy mà cũng tìm tới anh, người dẫn đầu lại chính là nữ cảnh sát Cố Hân Di mà anh đã gặp sau khi say rượu vào đêm đó.
Cũng may anh ta đã sớm bịa sẵn một câu chuyện, câu chuyện này anh đã diễn tập vô số lần trong đầu, gần như không có sơ hở nào, chỉ có một điểm duy nhất là sợ bị người ta xét nghiệm ADN. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu người nhà họ Tưởng tìm thấy anh, có lẽ anh vẫn có thể dựa vào câu chuyện để lừa cho qua chuyện. Anh đã bắt đầu dàn xếp kế hoạch từ ba năm trước khi em út liên lạc được với anh.
Lúc đầu anh ta nói với em út là mình đang lăn lộn trong Phúc Hưng Bang, chính là để lỡ một ngày nào đó bị tìm thấy thì có thể đổ mọi chuyện cho Trương Tế Luân thật, dù sao thì ba năm trước anh vẫn còn là diễn viên ở nhà hát kịch mà! Vốn dĩ anh không hề tính đến phía cảnh sát, vì dù sao cảnh sát cũng không có lý do gì để tìm anh. Nhưng vào ngày anh trở về Hồng Kông và nghe tin ba cha con nhà họ Tưởng đã chết, anh liền cảm thấy cảnh sát cũng có khả năng sẽ can dự vào, và nếu cảnh sát tìm đến amh thì sẽ rất phiền phức.
Cách tốt nhất để chứng minh mình không phải là Tưởng Thế Long chính là xét nghiệm ADN. Bao nhiêu năm ở Mỹ, anh ta cũng có chút tiền tiết kiệm, cộng thêm tài sản thừa kế mà Trương Tế Luân để lại, trong tay anh cũng coi như có một khoản tiền. Trương Tế Luân cũng lo rằng mình sẽ chết trẻ mà không có con cái nối dõi, dù sao lăn lộn trong giới xã hội đen cũng là đặt đầu trên thắt lưng, vì vậy đã sớm viết di chúc, rằng nếu anh ta chết mà chưa kết hôn, không có con cái, thì tài sản sẽ để lại cho Tưởng Thế Long, nhưng Tưởng Thế Long phải giúp anh ta lo liệu tang lễ cho chu đáo, bởi anh ta cũng không có cha mẹ người thân, chỉ có thể phó thác cho Tưởng Thế Long.
Bản di chúc này chính anh ta cũng hy vọng không phải dùng đến, nhưng vận may của anh ta không tốt, cuối cùng lại thật sự phải dùng đến.
Tóm lại, Tưởng Thế Long không thiếu tiền, vì vậy đã lén lút mua chuộc một người trong khoa giám định, nhờ giúp tráo đổi một thứ, nếu có mẫu của Tưởng Thế Long/Trương Tế Luân bị sở cảnh sát yêu cầu xét nghiệm ADN, thì lén đổi mẫu đó đi.
Chỉ là anh ta không ngờ được rằng cho dù anh là “Trương Tế Luân”, cảnh sát cũng muốn anh mạo danh Tưởng Thế Long để quay về Tứ Liên Bang. Đây là chuyện quái gì vậy! Vốn dĩ anh đã nói chắc như bắp là sẽ không đi, nào ngờ Tô Chỉ San lại cầm giấy cam kết đến, yêu cầu anh trở về nhà họ Tưởng. Đúng là muốn lấy mạng mà. Ngay lúc anh đang vô cùng bất đắc dĩ, sắp phải theo Tô Chỉ San lên xe trở về nhà họ Tưởng, thì điện thoại reo, là của người Omega bị anh đánh dấu hôm đó.
"Bạn tôi nói có việc gấp! Tôi nhất định phải đi! Hay là thế này đi! Ngày mai cô đến tìm tôi, tôi sẽ theo cô trở về!"
"Anh không phải là định bỏ trốn đó chứ!" Tô Chỉ San nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.
"Tôi thề tuyệt đối không phải!" Tưởng Thế Long giơ tay phải lên, nghiêm túc nói,
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tôi sẽ không lật lọng đâu!" Anh ta đã hứa rồi thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ là chủ nợ lớn cầu cứu thì anh phải đi, hơn nữa cũng có thể nhân cơ hội cho mình thêm một ngày để chuẩn bị tâm lý và sắp xếp lại suy nghĩ, anh thật sự không biết phải đối mặt với nhà họ Tưởng như thế nào. Đây là lần gặp mặt thứ hai giữa Cao Bân và Tưởng Thế Long.
"Không ngờ tôi lại tìm anh vì lý do này." Cao Bân ngồi trong quán cà phê, thở dài một hơi,
"Cậu tư, tôi tên Cao Bân, là người của nhà họ Tưởng, trước đây làm việc dưới trướng Tưởng Định Bang, cũng chính là ba của anh." Tưởng Thế Long gần như ngây người,
"Anh không phải cũng muốn khuyên tôi về nhà họ Tưởng đó chứ?" Cao Bân rút ra một tờ giấy nợ,
"Cậu tư, thật ra tôi muốn anh đi, rời khỏi Hồng Kông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com