Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

95

Thế nhưng, đó vẫn là dấu hiệu cho thấy tình hình đang tiến triển tốt hơn. Tay chân Tưởng Thế Long bắt đầu có thể cử động, anh ta có phản ứng mút nuốt với ống máy thở. Về sau, anh thỉnh thoảng mở mắt, ánh mắt dần chuyển từ trống rỗng vô thần sang có thể di chuyển theo những vật thể chuyển động. Hô hấp của anh cũng ngày càng ổn định, cuối cùng có thể bỏ máy thở.

Anh ta bắt đầu phát ra vài âm tiết vô nghĩa, thi thoảng rên rỉ, thậm chí có lần còn vùng vẫy muốn trở mình hay rút các ống dây cắm trên người. Trong thời gian bệnh viện cho phép thăm nom, Cao Bân, ba chị em họ Tưởng, Lữ Gia Xương và Lục Thu thay nhau đến bên cạnh chăm sóc, trò chuyện, tìm đủ cách kích thích phản ứng của anh, hỗ trợ quá trình hồi phục. Tình trạng của anh cải thiện từng ngày, dần dần có phản ứng với các kích thích bên ngoài.

Một thời gian sau, Tưởng Thế Long được phép chuyển ra khỏi khu hồi sức cấp cứu ICU. Cuối cùng, anh ta được chuyển đến một phòng bệnh đôi, cùng với Cao Bân. Đây là đề nghị của Cao Bân với nhà họ Tưởng. Xét đến mối quan hệ và tình cảm sâu sắc giữa hai người, gia đình cảm thấy nếu Cao Bân có thể luôn ở bên, có lẽ sẽ càng có lợi cho sự phục hồi của Tưởng Thế Long.

Mặt khác, Cao Bân cũng không cần vừa chống nạng vừa chạy qua chạy lại. Đồng thời, việc sắp xếp này cũng giúp nhà họ Tưởng tiện bề bảo vệ cả hai. Theo lý thì hai người vốn không thuộc cùng một khoa điều trị, nhưng sau khi thương lượng với bệnh viện, Cao Bân được đặc cách chuyển vào phòng đôi thuộc khoa Ngoại Thần kinh, ở chung với Tưởng Thế Long. Thật ra, sau khi Tưởng Thế Long gặp chuyện, Cao Bân đã vô số lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm bởi những cơn ác mộng về cái chết của anh ta, đến mức gần như không thể yên giấc.

Những ngày qua, anh buộc bản thân phải ngủ, dù biết rằng rất khó để ngủ ngon, anh cũng hiểu mình tuyệt đối không thể gục ngã. Chỉ khi tận mắt đến thăm Tưởng Thế Long mỗi ngày, anh mới có thể ngủ một chút trong yên lòng. Giờ đây khi được ở chung phòng bệnh với anh ta, dù thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, nhưng tỉnh lại là có thể thấy Tưởng Thế Long ngay bên cạnh.

Những lúc ấy, sống mũi anh thường cay xè, rồi lòng mới dần dịu xuống. Anh vẫn chưa có cảm giác chân thực về mọi chuyện. Nỗi sợ mất đi Tưởng Thế Long vẫn như bóng ma bao phủ lấy anh. Chỉ khi để anh ta ở trong tầm mắt, anh mới dám chắc anh ta còn sống, và rằng tất cả vẫn còn kịp. Âu Kiến Đức không sống được đến ngày ra tòa. Vào chính ngày Tưởng Thế Long có thể tự thở mà không cần đến máy trợ thở, ông ta đã chết trong một cuộc ẩu đả giữa các phạm nhân trong trại giam.

Trước khi chết, ông ta đã gặp Cố Hân Di. Tô Vĩ Thần cũng đã đến gặp ổng, cười tươi rói mà nói một câu Tưởng Thế Long là thật. Âu Kiến Đức suýt nữa vì quá kích động mà bật dậy khỏi ghế, nhưng Tô Vĩ Thần chỉ nói một câu ấy rồi lập tức rời đi. Âu Kiến Đức nhìn theo bóng lưng ông ta, liền biết bản thân lần này e là không toàn mạng. Ngày hôm sau, ông ta gặp Cố Hân Di. Thật ra, khi nhận được liên hệ từ luật sư của Âu Kiến Đức, Cố Hân Di suýt bật cười.

Cô không sao hiểu nổi kẻ đã giết cha mình lại có lý do gì để muốn gặp cô. Nhưng rốt cuộc cô vẫn đến, mang theo đầy căm hận. Cô muốn xem ông ta còn có thể bày trò gì, càng muốn tận mắt nhìn thấy cảnh ổng sa cơ thất thế, thảm hại đến mức nào. Thế nhưng Âu Kiến Đức lại chủ động thừa nhận với cô việc trước đó ổng đã gặp Tô Vĩ Thần, nói rõ ổng từng tìm cách bán đứng Tưởng Thế Long và Cao Bân để đổi lấy sự bảo vệ.

Chỉ là ông ta đã thất bại. Tô Vĩ Thần nói với ổng một câu Tưởng Thế Long là thật. Ổng biết vậy là hết. Là một cảnh sát biến chất nhiều năm, Âu Kiến Đức hiểu rõ nếu giới xã hội đen muốn xử lý một người trong tù thì dễ như trở bàn tay. Lần này mời Cố Hân Di đến, ổng chỉ muốn nói với cô hai điều. Một là sự thật về thân thế của Trương Tế Luân. Hai là ổng không giết Cố Vinh Chương.

Ông ta thừa nhận đã thuê người giết ba cha con nhà họ Tưởng, nhưng cái chết của Cố Vinh Chương không liên quan đến ổng. Ổng nói hung thủ là người khác. Chuyện này ổng đã nói từ lâu, Cố Hân Di vốn không tin, nhưng ngày hôm đó Âu Kiến Đức nhìn thẳng vào mắt cô, không hề giống đang nói dối. Ổng nói chắc chắn mình sẽ chết, không cần thiết phải nói dối. Cố Hân Di bắt đầu lung lay.

Và điều thực sự khiến cô bắt đầu tin Âu Kiến Đức chính là tin tức về cái chết của ông ta. Có lẽ hung thủ thực sự là người khác. Về thân thế, từ khi Tưởng Thế Long và Cao Bân gặp chuyện, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào họ, một chút động tĩnh cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Người cung cấp tin tức cũng đã sớm nhận được tin đồn về thân thế của trùm Tứ Liên Bang, chỉ là Tưởng Thế Long vẫn đang hôn mê, cảnh sát cũng không có cớ để xác minh.

Não bộ là một cơ quan quá tinh vi, trước khi anh ta hoàn toàn phục hồi ý thức, bác sĩ cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng điều đáng mừng là, sau khi thoát khỏi tình trạng hôn mê do thuốc, Tưởng Thế Long bắt đầu dần dần hồi phục từ cơn hôn mê sâu. Lần đầu tiên anh mở mắt, Cao Bân vừa đúng lúc đến thăm, anh gần như giật mình, sau đó vui mừng khôn xiết đến mức sắp khóc.

Khoảnh khắc ấy, anh ngỡ rằng Tưởng Thế Long đã tỉnh lại. Nhưng niềm vui tột độ chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó anh dần dần bình tĩnh. Anh từng nghe bác sĩ nói về những biểu hiện có thể xảy ra trong quá trình tỉnh lại từ trạng thái hôn mê sâu. Vì vậy, anh khẽ gọi tên Tưởng Thế Long, vươn tay vẫy vẫy trước mắt người kia, nhưng phát hiện anh ta hoàn toàn không có phản ứng, mắt vẫn hé mở nửa chừng, ánh nhìn đờ đẫn vô định.

Cố Hân Di để tránh hiềm nghi chỉ có thể liên lạc với Cao Bân qua điện thoại. Cô đã hỏi Cao Bân, nhưng anh chỉ nói anh sẵn sàng đánh cược cả gia sản để tin Trương Tế Luân, mọi chuyện đợi Trương Tế Luân tỉnh lại rồi nói. Cố Hân Di cuối cùng cũng chọn tin họ, tìm cớ lừa Trác Văn Khải, giấu kín chuyện này. Nhưng chuyện Âu Kiến Đức nói rằng hung thủ giết Cố Vinh Chương có thể là người khác, cô cuối cùng vẫn báo cáo cho Trác Văn Khải.

Người chết là cha cô, cô hy vọng mọi chuyện sẽ được điều tra triệt để, rõ ràng. Sau khi Cao Bân và Tưởng Thế Long chuyển vào cùng một phòng bệnh, Cao Bân trở nên rất thích giúp anh ta lau mặt. Anh sẽ ngồi thẳng trên xe lăn, trên tủ đầu giường sẽ đặt sẵn chậu nước ấm đã được người khác giúp đổ đầy. Cao Bân sẽ làm ướt khăn mặt rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau mặt cho Tưởng Thế Long.

Cao Bân không khỏi nhớ lại lần trước anh giả vờ sảy thai, khi đó Tưởng Thế Long rất nhiệt tình giúp anh làm đủ mọi việc, giúp anh vứt bông tẩy trang, giúp anh làm ướt khăn mặt, thậm chí còn cố gắng giúp anh lau mặt nhưng bị Cao Bân từ chối. Cao Bân đôi khi sẽ chọc anh ta, nhưng Tưởng Thế Long dù nhắm hay mở mắt, đều không đáp lại lời trêu chọc của an. Nhưng buổi chiều hôm nay thì khác.

"Ngoan thật, lau sạch mặt thì lại là trai đẹp rồi!" Cao Bân cười trêu, vắt chiếc khăn đã lau mặt xong lên mép chậu nước. Hôm đó Lục Thu đang chăm sóc họ. Nhìn Cao Bân hoàn thành công việc, anh ta bưng chậu nước lên và đi đổ.

"Không ngờ nha, em lại là người lau mặt cho anh trước!" Cao Bân liếc nhìn Lục Thu, rồi tiếp tục dịu dàng nhìn Tưởng Thế Long, trong mắt gần như có chút buồn bã.

"A Long, anh như vậy thật sự rất vô vị anh biết không? Khi nào anh mới trả lời em đây?" Cao Bân thấy Tưởng Thế Long chớp mắt, nhưng anh không quá để tâm, dù sao chớp mắt hiện tại là phản ứng vô thức bình thường của anh ta. Anh tiếp tục nói chuyện, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay của Tưởng Thế Long. Anh hơi cúi đầu, mắt nhìn vào cánh tay yếu ớt đó của Tưởng Thế Long

Anh có thể cảm nhận được Tưởng Thế Long đang gầy đi, thời gian này anh ta không ăn uống bình thường, cơ bắp của anh cũng vì thế mà dần dần bị tiêu hao. Cao Bân không thể không thừa nhận dáng của Tưởng Thế Long rất đẹp, cao ráo, lại có thân hình vạm vỡ, cơ bắp săn chắc. Anh nghe Tưởng Thế Long nói rằng sau khi gia nhập Bang Phúc Hưng, dưới sự huấn luyện của Trương Tế Luân, anh ta cũng khá giỏi đánh nhau.

Sau sự việc bảy năm trước dường như mắc chứng PTSD nên chưa từng đánh đấm nữa. Mặc dù vẫn có thể còn một số kỹ năng theo bản năng, nhưng cơ bắp hiện tại đều là do tập gym mà có.
Nhưng bây giờ những khối cơ bắp đó của anh ta cũng đang dần nhỏ lại. Cao Bân không kìm được lại thấy xót xa, nặng nề thở dài một hơi. Rồi anh thấy Tưởng Thế Long giơ tay còn lại lên, chậm rãi và yếu ớt đặt lên cánh tay mình.

Anh biết Tưởng Thế Long sẽ có một số phản ứng với các kích thích bên ngoài, cũng đã quen với những cử động vô thức khác nhau của anh ta, nhưng anh vẫn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tưởng Thế Long. Anh vốn định nói chuyện với Tưởng Thế Long, dù sao điều đó cũng tốt cho anh ta, nhưng câu "Có dễ chịu không?" còn chưa kịp nói ra đã bị nuốt vào bụng ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt của Tưởng Thế Long.

Những ngày qua, đôi mắt của Tưởng Thế Long luôn vô hồn, dù ánh mắt anh có theo dõi vật thể di chuyển, nhưng đôi mắt anh vẫn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, hay nói đúng hơn là giống như một viên bi đen. Nhưng bây giờ đôi mắt đó đặt lên người anh, lớp sương mù trên đồng tử dường như trở nên mỏng hơn, thậm chí dường như ẩn hiện vài phần bối rối và mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com