Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thật sự ngoài mong đợi, Cao Bân nghĩ. Anh đã không lên giường với ai đó kể từ... ừm, anh không có câu trả lời cho việc đó. Ngay cả những ngày còn ở trường Cảnh sát, anh cũng chưa bao giờ cặp ai.

Có lẽ chỉ một hoặc hai cuộc tình chớp nhoáng, nhưng không có gì lâu dài. Không phải là anh không thể hẹn hò lúc đó, nhưng không có ai khiến anh cảm thấy có sức hút. Rồi nhiệm vụ đến, và anh đã đồng ý.

Nhưng thôi. Vấn đề là, ngay bây giờ, anh đang ở đây, trên giường của Trương Tế Luân, cuộn mình trong vòng tay anh ta, dựa vào lồng ngực rộng lớn đó khi anh ta ôm lấy anh bằng đôi tay săn chắc đến lố bịch của mình.

Tất cả cơ bắp đó chỉ để trưng bày, bởi vì Tế Luân chẳng biết đánh đấm gì cả và luôn cần Cao Bân giúp thoát khỏi rắc rối.

"Bân Bân" Tế Luân lầm bầm, vuốt ve tóc Cao Bân, giọng nhẹ nhàng. Bàn tay anh ta trượt xuống thấp hơn, nâng cằm Cao Bân.

"Em nói sao, hửm? Dọn đến ở đây với tôi. Ở lại đây luôn. Giường của tôi sẽ luôn có chỗ cho em" Cao Bân khịt mũi.

"Đó không phải là một phần của kịch bản cho nhiệm vụ của chúng ta," anh nói, không hề có ý mỉa mai, vòng tay ôm lấy eo Tế Luân.

"Nhiệm vụ, hả." Tế Luân nâng cằm Cao Bân lên để anh ta có thể cúi xuống hôn lên môi anh.

"Không phải cứ phải vì nhiệm vụ, em biết đó," anh ta nói một cách cợt nhả.

"Anh đang cố nói với em rằng một hiệp không đủ và anh cần hiệp thứ hai để thỏa mãn đúng không?" Cao Bân hỏi, nhướng một bên lông mày. Họ đã bắt đầu hôn nhau ngay khi Tế Luân đóng sầm cửa phòng lại, muộn màng nhớ rằng phải giữ âm lượng nhỏ vì các em gái và cậu của Tế Luân có thể nghe thấy mọi thứ, vì họ sống chung một mái nhà.

Chẳng bao lâu sau, quần áo của họ đã bị cởi sạch và Tế Luân đã banh chân Cao Bân ra, lùa ngón tay vào. Đó là một trong những đêm mà Cao Bân không cần nhiều để lên đỉnh, anh ngạc nhiên khi thấy Tế Luân dùng miệng khi anh lên, nuốt trọn từng giọt, dùng lưỡi để dọn dẹp sau đó.

Rồi thì chuyện chảy máu mũi không thể tránh khỏi của Tế Luân và mớ hỗn độn theo sau

"Bân à," Tế Luân rên rỉ.

"Tôi thậm chí còn chưa lên đỉnh," anh ta nói, Cao Bân thậm chí không cần nhìn cũng có thể thấy vẻ bĩu môi trên mặt anh. Một sự kinh hoàng tuyệt đối. Cao Bân dịch người, tay trượt xuống thấp hơn thì Tế Luân ngăn lại, bàn tay to lớn ôm lấy cổ tay anh. Gì thế này.

"Anh chắc chứ?" anh hỏi.

"Đó không phải là vấn đề ở đây, em biết điều đó mà," Tế Luân nói. À, bị bắt bài rồi. Phân tán không thành công.

"Vấn đề là, những gì chúng ta có ở đây ngay từ đầu đã không có trong kịch bản cho nhiệm vụ. Cả hai chúng ta đều là cảnh sát chìm và ngay bây giờ, những kẻ đã sát hại ông Tưởng và hai người con trai lớn của ổng vẫn đang lẩn trốn. Nhưng em vẫn ở đây với tôi, phải không?"

"Điều đó thì có liên quan gì?"

"Không phải mọi thứ đều phải là một phần của kịch bản,"Tế Luân nói, giọng nhẹ nhàng.

"Và điều đó cũng chẳng sao, miễn là em có tôi. Đúng không?" Có một cục nghẹn trong cổ họng Cao Bân khi anh trả lời,

"Đúng"

"Đi ngủ thôi," Tế Luân lẩm bẩm. Anh ta hôn lên trán Cao Bân, dịch người để cả hai có thể nằm gọn dưới chăn. Suốt lúc đó, anh vẫn ôm Cao Bân trong vòng tay, không buông.

"Ngủ ngon," Cao Bân nói, nhắm mắt lại. Phản ứng duy nhất anh nhận được từ Tế Luân là một tiếng ngáy nhẹ nhàng và vòng tay anh ta siết chặt thêm một chút. Vậy thì được thôi, có lẽ tất cả những điều này chưa bao giờ là một phần của kế hoạch.

Cao Bân đã thâm nhập vào Tứ Liên Bang để có thể đánh sập nó. Dù sao thì, đó là công việc của một cảnh sát chìm, phải không? Rồi Trương Tế Luân bất ngờ xông vào cuộc đời anh, anh có thêm một nhiệm vụ và một vụ án mạng cần giải quyết, ngoài việc cố gắng hạ một trong những băng đảng lớn nhất Hồng Kông.

Nghĩ rằng anh, Cao Bân, phải giúp diễn viên hạng ba này cư xử như một ông trùm xã hội đen đúng nghĩa. Đó là điều lố bịch nhất mà anh từng nghe, nhưng bây giờ mọi chuyện đã đi đến bước này?

Anh cuối cùng đã có thể chia sẻ mọi thứ với ai đó, cuối cùng đã có thể cảm thấy thoải mái với ai đó vì họ đang ở trên cùng một con thuyền bấp bênh với anh, cuối cùng đã có thể ngủ bên cạnh ai đó mà không phải lo lắng liệu anh có vô tình tiết lộ bí mật nào đó khi mớ hay không.

Anh đã dành quá nhiều thời gian một mình trong cái địa ngục này, bây giờ khi ông trời cuối cùng đã ban cho anh một người để chia sẻ gánh nặng của cả thế giới trên vai mình? Phải, Cao Bân nghĩ, rúc sát hơn vào Tế Luân.

Không bận tâm rằng anh liên tục phải đi theo những kế hoạch lố bịch của Tế Luân, không bận tâm anh liên tục phải tham gia vào những kế hoạch đó, rồi dọn dẹp mớ hỗn độn mà Tế Luân thường gây ra.

Lần đầu tiên trong đời, thực sự có ánh sáng chiếu vào, có một lối ra ở cuối đường hầm, anh chắc chắn sẽ không buông tay khỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com