Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Đây đã là điếu thuốc thứ năm của Cao Viễn. Mặc dù anh không nghĩ người mình đợi sẽ cho anh leo cây, nhưng anh chưa bao giờ phải chờ lâu đến thế. Anh bắt đầu lo lắng liệu người đàn ông kia có gặp rắc rối gì không.
Anh vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất và dập tắt, rồi lấy điện thoại ra định gửi một tin nhắn.

Đúng lúc đó, giọng nói lười biếng của người đàn ông vang lên từ phía sau:

"Không hiểu sao mấy khứa cảnh sát lại thích hẹn gặp trên sân thượng. Phong thủy ở đây tốt lắm à." Cao Viễn quay người lại. Người đàn ông cao lớn, điển trai, hai tay đút túi, chầm chậm đi về phía anh.

Cao Viễn lặng lẽ quan sát người đàn ông một lượt, sau khi chắc chắn anh ta không bị thương, một cảm xúc bất mãn trỗi dậy.

"Anh đến trễ," Cao Viễn mím môi. Người đàn ông đứng trước mặt anh, cười nhẹ, dùng một giọng điệu cà lơ phất phơ đáp lại:

"Sorry, a sir. A b biết đó, ở nhà nhiều đồ quá phải dọn dẹp, tôi đã cố gắng ra ngoài sớm nhất có thể rồi, nhưng mà không thể đi được." Cao Viễn nhìn thẳng vào mắt anh ta, muốn xác định xem anh ta nói thật hay nói dối.

"Anh thật sự muốn đi à?" Anh ta hào sảng để anh dò xét.

"Đi chứ, sao lại không đi." Anh ta lùi lại một bước, tựa vào cây cột.

"Tứ Liên Bang đã tẩy trắng, anh cũng thăng chức rồi," anh ta dừng lại,

"À, suýt nữa thì quên chúc mừng sir Cao đã lên làm Thanh tra cao cấp, chúc mừng nha." Giọng điệu của anh ta rất chân thành, cứ như thể anh ta thật lòng vui mừng vì Cao Viễn được thăng chức, nhưng anh lại căm ghét cái vẻ này của anh ta.

Mặc dù giải tán Tứ Liên Bang, trở lại thân phận cảnh sát, và được thăng chức như mong muốn, tất cả đều là những điều anh khao khát, nhưng trong lòng anh vẫn tồn tại một cảm giác trống rỗng không tên.

Khi biết tin người đàn ông sắp bỏ lại tất cả ở Hồng Kông để quay về Mỹ, đầu óc anh trở nên quay cuồng. Anh mở app nhắn tin đã không dùng đến suốt mấy tháng qua và hẹn gặp người đàn ông lần cuối.

Thấy Cao Viễn im lặng một hồi lâu, người đàn ông cũng không vội. Anh ta thả lỏng cơ thể, tựa vào cây cột, trong đầu tính toán mấy giờ đi được. Thực ra ở nhà anh không có nhiều đồ cần dọn dẹp, nhưng ngày xuất ngoại đang đến gần, công việc đã gần như giải quyết xong, chỉ còn lại vài cô bồ nhí cần an ủi.

Đúng lúc anh ta đang suy nghĩ nhập tâm, bàn tay hơi lạnh của Cao Viễn đặt lên mặt anh ta.

"Nghĩ gì mà say sưa vậy? Nghĩ đến Bân Bân? Viễn Viễn? Hay là Trí Trí?"
Cao Viễn cười lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta. Mặc dù anh biết mình là người đã bỏ anh ta trước, nhưng khi nhắc đến những người tình lẳng lơ vây quanh anh ta, anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Người đàn ông sững lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh ta khẽ nghiêng đầu, cọ vài cái vào lòng bàn tay của Cao Viễn, nói với giọng đầy thân mật:

"Ghen rồi à." Cao Viễn nhìn thấu ý đồ lảng tránh của anh ta, không muốn nói thêm nữa. Anh rụt tay lại, lấy từ túi ra một tấm thẻ phòng ném về phía anh ta.

"Đến hay không tùy anh." Nói xong, anh quay lưng rời khỏi sân thượng. Trong căn suite sang trọng của khách sạn năm sao, dòng nước nóng xả sạch bọt xà phòng trên cơ thể Cao Viễn, tức thì cuốn đi sự mệt mỏi của anh.

Anh không nghĩ người đàn ông sẽ đi theo. Dù sao thì người đàn ông này nhiều lúc khá nhát gan, mặc dù anh ta là trùm Tứ Liên Bang, à không, là cựu trùm. Chắc hẳn người đàn ông này không muốn dính líu đến cảnh sát nữa, chưa kể bên cạnh anh ta còn nhiều người tình như thế, làm gì có chuyện quan tâm đến một cựu cảnh sát chìm và bạn tình cũ như anh.

Cao Viễn nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước chảy trên mặt, cố gắng lờ đi cảm giác chua xót ở ngực và khóe mắt, cho đến khi có người mở cửa kính, gạt vòi sen sang một bên và xoay người anh lại.

Anh hơi ngửa đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông cũng đang trần truồng, trên mặt không biểu cảm. Người đàn ông này một tay đỡ lấy eo anh, một tay nâng mặt anh, nghiêng đầu muốn trao cho Cao Viễn một nụ hôn sâu.

Nhưng Cao Viễn nhận ra ý đồ của anh ta, anh tỉnh lại và né tránh. Không đợi người đàn ông này hỏi, anh lại vòng hai tay qua gáy anh ta, kéo anh về phía mình, cắn thật mạnh vào bên cổ thon dài của anh ta, cho đến khi anh nếm được vị máu.

Sau khi trút giận, Cao Viễn nhìn người đàn ông với vẻ khiêu khích. Người đàn ông này biết đây là cách anh tuyên bố chủ quyền, anh ta điềm tĩnh mỉm cười rồi bắt đầu tấn công. Sữa tắm cao cấp của khách sạn có mùi hoa hồng nồng nàn.

Người đàn ông như một con sói tham lam, ngấu nghiến từng tấc da thịt mềm mại của Cao Viễn, khiến anh ta có cảm giác như đang đắm mình trong một rừng hoa và nhai cánh hoa.

Dù bị giày vò như bị lăng nhục, Cao Viễn vẫn không buông lỏng vòng tay đang ôm chặt lấy người đàn ông. Anh nhắm hờ mắt tận hưởng, rên rỉ một cách phóng túng và kêu lên thật to:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com