Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lời bạt của dịch giả:
Tôi trở lại đây rồi chị em =))) Shipdom quá flop để mà kiếm fic mà tôi mới giẫm quả in sẹc Tín Lãng cách đây vài ngày nên tôi hơi mất tinh thần

Cao Bân không nghĩ làm nội gián cũng phải hy sinh thân mình, ít nhất là lúc mới ra trường và đặt chân vào Tứ Liên Bang thì anh chưa từng nghĩ tới.

Anh thong thả cài từng chiếc cúc áo sơ mi từ dưới lên trên, che đi những vết hằn sau cuộc ân ái trên làn da màu lúa mì. Một bàn tay khác không thuộc về anh lại không chịu buông tha, luồn vào giữa chiếc áo sơ mi trắng tinh, xoa nắn hai điểm nhạy cảm trên ngực anh một cách chính xác nhưng thô bạo, khiến anh run rẩy từng cơn.

Anh không đẩy chủ nhân của bàn tay ấy ra, ngược lại còn tựa người ra sau, một đôi môi nóng bỏng áp sát, thỏa sức liếm láp vùng da mẫn cảm sau tai anh.

Khoái cảm như dòng điện truyền khắp cơ thể, anh không kìm được mà rên khẽ, người đàn ông phía sau đã vui đùa với anh gần nửa đêm, toàn thân anh sớm đã rã rời vô lực.

"Hôm nay là cúng đầu thất của hai anh anh, anh có muốn đi cúng không?"

"Hừ, nên chết từ lâu rồi, có gì mà cúng. Chờ thằng già kia chết luôn, tôi cúng một lượt." Cao Bân nghiêng đầu, nheo mắt nửa cười nửa không nhìn người đàn ông phía sau, cố gắng nhìn thấu suy nghĩ thật sự trong lòng anh ta.

Anh ta mặc cho anh dò xét, buông anh ra tựa vào đầu giường, vươn cánh tay dài lấy điếu thuốc, châm lửa, thoải mái hít một hơi, vòng khói trắng theo đó phả vào mặt Cao Bân, cả hai liên tưởng đến màn ân ái đêm qua.

Người đàn ông tóc bạc trần truồng với đôi chân thon thả chưa kịp mặc quần, ngồi vắt vẻo trên cơ bụng săn chắc của anh ta, hai tay ôm chặt cổ anh, ghé sát lấy điếu thuốc hút một hơi sâu,

"Em sợ anh hối hận thôi, dù sao cũng là người nhà."

"Cha thầy bói nói tào lao mấy câu liền quăng tôi một mình vào cô nhi viện ở Mỹ, tôi không có cái loại người nhà như vậy." Anh ta lạnh lùng vô tình đáp.

Cao Bân ngoan ngoãn đưa điếu thuốc đang cháy dở trên tay qua, anh ta dựa vào tay anh, hít một hơi rồi cười khẽ,

"Lễ tang mười giờ mới bắt đầu, sir Cao có muốn thêm một round nữa không, tôi sợ lát nữa không có cơ hội cho em ăn no."  Vừa nói, hai tay anh ta vừa dùng sức xoa bóp thịt mông săn chắc của người trên người mình.

Đối phương cũng không chịu kém cạnh, Cao Bân hút hơi cuối cùng của điếu thuốc, dập tắt trên tủ đầu giường, một tay nâng mặt anh ta, tay còn lại vòng ra phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy vũ khí vừa yếu ớt vừa cứng rắn của anh ta, vuốt ve lên xuống.

"Cậu Tưởng nhỏ à, hình như là anh sợ không có ai cho anh ăn no thì phải. Đừng lo lắng, xã đoàn nhiều trai như vậy, kiểu gì cũng có người hợp với anh. Hoặc không thì Chỉ San cũng được đó, mấy người đàn ông như anh không phải thích kiểu ngây thơ lắm sao?"

"Ô. Mùi chua nồng nặc quá nha. Xin cho tôi nhắc nhở sir Cao em, hôm đó quần áo của Tô Chỉ San là em cởi, tôi chỉ lên giường ngủ trước khi cô ta tỉnh thôi, hoàn toàn làm theo kịch bản của em, không lẽ chuyện này cũng phải ghen tuông sao"

Cao Bân không có ý định buông tha cho anh ta, anh cắn mạnh vào môi anh ta, động tác tay ngày càng mạnh, tiếng thở dốc của anh ta cũng ngày càng dồn dập, anh thích cái vẻ điên cuồng của anh ta vì mình,

"Vậy ở Mỹ có làm chuyện bậy bạ không"

"Dĩ nhiên là không rồi, nửa năm nay ngày nào tôi cũng học mấy thứ diễn xuất kịch nghệ, còn phải đi làm diễn viên cho đoàn kịch ở những nơi hẻo lánh như Ohio, ở đó không có bóng ma, tôi làm chuyện bậy bạ kiểu gì được. Hơn nữa điều quan trọng nhất, trong lòng tôi chỉ có một mình em, anh dâu Tưởng à, em hài lòng chưa?"

Cao Bân dĩ nhiên hài lòng với câu trả lời của anh ta, nhưng giờ phút này anh càng hài lòng hơn với hành động của anh ta. Dương vật thô to cứng rắn dễ dàng xuyên qua cửa ngõ đã sớm mềm mại đỏ rực, thẳng tiến vào sâu, khoái cảm quá mãnh liệt buộc anh không kìm được ngửa đầu trắng cả mắt.

Chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc trượt xuống cánh tay, lộ ra xương quai xanh tinh tế, thu hút anh ta cắn xé không thương tiếc. Cao Bân thì để lại từng vệt móng tay phía sau lưng anh ta.

Cảm giác đau đớn và khoái cảm lẫn lộn, làm tê liệt thần kinh của cả hai.

"Thế Long" Cao Bân kêu to tên anh ta,

"Nhanh lên, nhanh hơn nữa, bắn đầy em đi." Anh ta thở dốc nặng nề, thỏa mãn mọi yêu cầu của người tình, sau khi thúc mạnh liên tục hàng chục cái thì để lại luôn tinh hoa nóng bỏng trong cơ thể người tình.

Thân thể tạm thời được thỏa mãn, nhưng dục vọng trong lòng vẫn đang gào thét chưa đủ. Anh ta rút dương vật còn chưa mềm ra, đẩy người tình tóc bạc vẫn đang đắm chìm trong cao trào sang một bên, một tay khống chế anh, dùng sức bóp mở cằm anh, bất chấp nhét dương vật dính lẫn tinh dịch và dịch ruột vào.

Người tình không thể giãy giụa hai tay, đá loạn xạ vào giường, cao trào theo cảm giác ngạt thở, và càng thêm mãnh liệt. Đồng thời, Tưởng Thế Long lại phóng thích tinh dịch màu trắng lên mặt Cao Bân.

Đến khi hoàn hồn, anh lại dâm đãng và khiêu gợi cào lấy tinh dịch trên mặt, mút mát thành tiếng "chẹp chẹp". Nhưng chuyện đó vẫn chưa kết thúc, anh nằm sấp ngang hông người tình cao lớn vạm vỡ, thỉnh thoảng lại liếm láp dương vật đã mềm nhưng vẫn đầy đủ bản lĩnh của anh ta.

Tưởng Thế Long tận hưởng đan ngón tay vào mái tóc ẩm ướt của người tình, nhẹ nhàng mát xa và khích lệ. Màu trắng là màu anh ta thích nhất, bởi vì màu trắng thuần khiết là thích hợp nhất để bị nhuộm đen.

Truyện đồng nhân được viết bởi:花枝不是鱿鱼

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: