2
"Tôi cũng có!"
"Chị Thủy, chị cũng có sao?" ... Trong phòng bệnh nơi Tô Chỉ San đang giả vờ hôn mê, bốn người phụ nữ đối chiếu lời nhau, rồi lần lượt rút ra giấy nợ của riêng mình, lần này thì không thể chối cãi được nữa rồi. May mắn là các quý cô đã không còn ý định tranh giành anh ta nữa, họ lần lượt trả lại giấy nợ rồi phóng khoáng rời đi. Trang Minh Lệ có giấy nợ của anh, Tô Chỉ San cũng có, chị Thủy cũng có, đến cả madam cũng có luôn!
Có phải là nếu nằm vùng thêm vài ngày nữa thì đến Thần Gia và Tang Chung cũng sẽ có luôn không đây! Hay là phát cho ba chục ngàn anh em trên dưới của Tứ Liên Bang mỗi người một tờ luôn đi cho tiện?! Cao Bân nhìn chằm chằm vào xấp giấy nợ trên Tay Trương Tế Luân, cố nén cơn giận, liếc mắt ra hiệu cho anh ta mau biến lên xe. Họ viện đại một cái cớ về chuyện trong bang, rồi cả hai rút khỏi tình huống khó xử do mấy tờ giấy nợ gây ra.
Cuộc chiến của hai người họ chỉ thực sự bùng nổ khi đã về đến nhà Cao Bân.
"Bân à, may mà có em ở đây, nếu không tôi thật sự không biết phải làm sao..."
"Chia tay!"
"Hả?"
"Tôi nói chia tay!"
"Bân Bân, có phải tôi đã làm gì sai khiến em không vui không? Tôi..."
"Chia tay! Trương Tế Luân, tôi muốn chia tay với anh, anh không hiểu à? Chia tay! Giải tán!" Còn dám hỏi mình đã làm sai điều gì sao? Muốn chết phải không! Cao Bân vừa đá vừa đấm tống cổ Trương Tế Luân ra khỏi cửa nhà mình. Eat shit!
"Tại sao chứ! Tự nhiên em lại như vậy, tôi thật sự không biết mình đã làm sai điều gì..."
"Tại sao ư? X mẹ nhà..." Trương Tế Luân không biết rằng, trước đó, lúc Trang Minh Lệ và chị Thủy đang tranh giành đến mức không thể hòa giải, Cao Bân đã suýt chút nữa lấy tờ giấy nợ kia ra, dùng nó để chứng minh mối quan hệ của hai người, để thị uy với họ xem ai mới là người tình danh chính ngôn thuận của Trương Tế Luân. Cao Bân thấy may mắn vì mình đã không làm vậy, nếu thật sự làm thế thì bản thân sẽ trở nên thảm hại và nực cười biết bao.
Tế Luân không biết gì cả, anh ta chỉ đối tốt với tất cả mọi người mà thôi. Sợ Trang Minh Lệ bị cấm sóng, liền bỏ ra hai mươi triệu để mua lại hợp đồng cho cô ấy, còn vì cổ mà mở công ty điện ảnh để cổ đóng vai chính. Tô Chỉ San bị nhốt trong đồn cảnh sát, anh cố tình phạm pháp để vào đồn ở cùng Chỉ San, còn hát cái bài quỷ quái gì đó mà Bằng Lòng Thay Thế Em. Chỉ riêng tờ giấy nợ kia là thứ khiến Cao Bân luôn lấy làm tự hào.
Rằng Trương Tế Luân đối với anh và đối với bất kỳ ai trong số họ đều không giống nhau, chỉ có anh mới sở hữu được trái tim chân thật ẩn sau chiếc mặt nạ diễn xuất của Trương Tế Luân. Nhưng rốt cuộc thì, anh có gì khác so với những người khác chứ?
"Tại sao con đàn bà nào cũng có giấy nợ của anh?! Rốt cuộc anh đã viết bao nhiêu tờ giấy nợ cho người khác rồi?!" Trương Tế Luân bừng tỉnh, thì ra là vì chuyện này. Anh ta vội vàng giải thích như vớ được cọng rơm cứu mạng.
"Tôi viết cho Minh Lệ là vì tôi đã hứa với madam sẽ làm nội gián, nên không thể đóng vai khách mời trong phim của cổ được. Cảnh quay đó chúng tôi đã hẹn trước, không đến được là lỗi của tôi. Tờ của madam là vì lúc tôi mới về Hồng Kông, tôi say rượu, đứng trên nóc xe của cổ rồi ói luôn vào người cổ, còn xé rách quần áo của cổ nữa. Sau đó là phải gom tiền mua hợp đồng cho Minh Lệ, em biết mà, nếu Minh Lệ không thanh lý được hợp đồng thì sẽ phải đi đóng phim cấp ba... Tôi tìm chị Thủy mượn tiền, nên đã viết cho chỉ. Còn tờ của Chỉ San thì... Tôi không tiện nói với em lắm..."
Cao Bân từ ngăn ví lôi ra tờ giấy nợ kia, xé nó tan tành ngay trước mặt Trương Tế Luân. Minh chứng cho tình yêu mà anh từng xem như báu vật, giờ đã hóa thành giấy vụn rơi lả tả trên mặt đất.
"Anh! Không được!" Cao Bân quá kích động, một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên khóe mi. Cuộc sống nội gián đằng đẵng đã khiến anh quên mất bản thân vốn là một người mau nước mắt.
"Anh không được phép, không được phép viết giấy nợ cho bất kỳ ai khác ngoài tôi! Anh có hiểu không?!"
Trương Tế Luân câm nín, gục đầu nhìn mảnh giấy vụn trên sàn. Kỳ này căng rồi. Anh ta vẫn không tài nào hiểu nổi tại sao Cao Bân lại tức giận, tại sao lại không thể viết giấy nợ cho người khác chứ. Diễn biến sự việc rõ ràng là anh đã làm sai, nhưng chính bản thân lại chẳng hay biết lý do. Anh muốn đưa tay lau đi giọt nước mắt mà chính Cao Bân cũng không nhận ra đang lăn dài, nhưng cuối cùng lại không hành động.
Bởi vì Cao Bân đã nói chia tay với anh ta rồi. Chia tay là chia tay, anh không còn tư cách đó nữa. Vốn dĩ Cao Bân cũng không muốn tuyệt tình đến thế. Nếu thật sự muốn đuổi Tế Luân ra khỏi cửa, thì hà cớ gì lại đưa anh ta về nhà làm gì? Anh chẳng qua chỉ đang đợi Tế Luân dỗ dành mình, nói đôi ba câu ngon ngọt rằng sau này sẽ không bao giờ viết giấy nợ cho người thứ hai, chỉ viết cho một mình anh, như vậy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com