Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Dưới tay Cao Bân, chiếc mô tô màu đen biến thành một con rắn nhanh nhẹn và xảo quyệt, khéo léo luồn lách trên đường, giữa các phương tiện, len lỏi qua những khe hở, xuyên qua các con hẻm nhỏ, lướt đi như hòa vào gió. Anh đã cắt đuôi được chiếc xe van.

Trong lòng Cao Bân không khỏi dâng lên chút phấn khích. Anh ngoái lại nhìn chiếc xe van đang bị kẹt ở cửa hẻm, khóe môi khẽ nở một nụ cười, tạo nên hai lúm đồng tiền nhỏ trên mặt. Phải đến Lầu Thiên Nguyệt tìm Trương Tế Luân.

Anh nghĩ, rồi điều khiển xe ra đường lớn. Anh cứ nghĩ mình đã thoát khỏi cuộc truy đuổi. Bản thân anh cũng tin là mình đã thoát rồi. Cho đến khi một chiếc xe van màu bạc khác bám sát phía sau, anh mới nhận ra lúc này mình đã trở thành con mồi bị bao vây, dồn ép, phải chạy trốn.

Khi chiếc xe van màu đen lại bất ngờ xuất hiện từ phía đối diện, Cao Bân đang đi tốc độ cao trên khúc cua để cố gắng cắt đuôi kẻ truy đuổi phía sau. Cao Bân đột nhiên mở to mắt, theo phản xạ bóp chặt phanh. Phanh xe bóp xuống, ngay lập tức hãm lại bánh xe đang quay với tốc độ chóng mặt.

Kết quả là chiếc mô tô đang lao nhanh trên khúc cua bị trượt bánh, thân xe và mặt đường ma sát dữ dội, tóe ra tia lửa. Não Cao Bân nhất thời không kịp phản ứng, cả người ngã mạnh xuống đất, theo quán tính ma sát và lăn tròn trên nền đường gồ ghề.

Những cơn đau nhói và dữ dội ập đến từ khắp cơ thể. Cao Bân nằm trên mặt đất, cảm thấy đầu óc choáng váng, quay cuồng. Anh cố gắng hít thở, ngửi thấy mùi máu tanh ngày càng nồng nặc trong mũ bảo hiểm. Anh loạng choạng chống tay, dường như muốn đứng dậy, nhưng toàn thân không có chỗ nào còn sức lực, vừa đau vừa tê dại.

Một làn sóng tối sầm ập đến, che mờ tầm nhìn của anh. Sau gáy nặng trĩu như bị đổ chì, mùi máu tanh trong chiếc mũ bảo hiểm làm anh choáng váng. Tiếng ù ù trong tai hòa lẫn với tiếng bước chân lộn xộn, mơ hồ vang lên khi ai đó đang tiến về phía anh, khiến cơn choáng váng càng trở nên dữ dội.

Trước mắt anh chỉ còn một màu đen mờ mịt. Anh cảm nhận được có ai đó túm lấy cổ áo, kéo nửa thân trên của anh rời khỏi mặt đất. Anh cố mở to mắt để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng bộ não của anh đã trở nên đờ đẫn, cuối cùng anh hoàn toàn mất đi ý thức.

"Tút – tút – tút." Trương Tế Luân cúp điện thoại với vẻ bực bội. Đây là cuộc gọi thứ năm anh ta gọi cho Cao Bân, nhưng vẫn không có ai nhấc máy.
Cuộc họp tông tộc đã kết thúc được một tiếng, anh cũng đã chờ Cao Bân một tiếng, nhưng đối phương vẫn bặt vô âm tín.

Anh ta bỗng cảm thấy bứt rứt, kèm theo một chút lo lắng. Thật ra, khi Cao Bân nói muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, anh thậm chí còn hơi căng thẳng. Cao Bân dường như chưa bao giờ dùng giọng điệu nghiêm túc nhưng có phần mơ hồ như thế để nói chuyện với anh, điều đó khiến anh thoáng chốc có một chút mong đợi.

Đối với anh ta, Cao Bân là một người đặc biệt. Anh đối xử rất tốt với Tô Chỉ San, Trang Minh Lệ, Madam và Diêu Thanh Thủy, nhưng chưa bao giờ muốn hẹn hò với bất kỳ ai trong số họ, bởi vì anh thực sự coi họ là những người bạn tốt.

Anh ta thích họ, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ. Chỉ có Cao Bân là một ngoại lệ. Anh không nhớ bắt đầu từ lúc nào, Cao Bân trong mắt anh trở nên khác biệt. Có thể là lần anh ta hôn anh, hoặc có lẽ là sớm hơn nữa. Anh ta và Cao Bân đóng giả làm một cặp tình nhân, nhưng dường như họ đã nhập vai quá sâu.

Anh ta không thể kìm lòng mà thực hiện những cử chỉ thân mật với anh, mơ thấy anh vô số lần trong giấc mơ, nhớ về anh mỗi đêm. Ngay cả khi hôn Tô Chỉ San để làm giả ảnh, trong đầu anh cũng chỉ toàn là hình bóng của Cao Bân.

Môi của Cao Bân dường như còn mềm hơn cả môi của Tô Chỉ San, dù mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, nhưng khi hôn lại ngọt ngào như mật. Anh ta biết Cao Bân đang hẹn hò với Tưởng Thiên Hà, và anh ta mong anh được hạnh phúc.

Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của Tưởng Thiên Hà, anh ta vẫn cảm thấy đau đớn như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua tim. Trong bộ phim mà họ đóng, Tưởng Thế Long yêu Cao Bân. Anh vào vai Tưởng Thế Long trong phim, nhưng dường như anh đã mang tình yêu đó vào đời thực.

Giống như Ảnh đế Kim Mã Lưu Diệp yêu nam chính trong bộ phim của mình (Nếu mà nói tới Lưu Diệp thì chắc chắn là bộ Lam Vũ, recommend mọi người xem bộ này, ngoài ra mình có dịch full clip hậu trường của Lam Vũ trên blog tại Facebook). Trương Tế Luân đã yêu Cao Bân. Bộ phim là giả, nhưng tình yêu lại là thật. Cao Bân đã biến mất. Sau cuộc điện thoại đó, Cao Bân hoàn toàn bặt tin.

Trương Tế Luân chờ đợi bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng gần như phát điên, định huy động toàn bộ nhân lực của Tứ Liên Bang để tìm anh, nhưng lại bị Tưởng Thiên Hà tát một bạt tai. Anh ta nhất thời ngỡ ngàng, ôm lấy khuôn mặt nóng rát, sững sờ nhìn Tưởng Thiên Hà.

"Anh có bị khùng không? Cả Tứ Liên Bang đều biết Cao Bân là cảnh sát chìm! Chúng ta phải dùng lý do nó đã giúp chúng ta bắt được kẻ giết cha để miễn cưỡng giữ lại nó, ngăn người khác không ra tay với nó!" Mắt Tưởng Thiên Hà cũng đỏ hoe,

"Giờ anh lại muốn cả Tứ Liên Bang lùng sục khắp Hồng Kông để tìm một tên cảnh sát chìm à! Anh có muốn lộ thân phận của mình không vậy!" Cô gần như gào lên một cách khàn giọng, nhưng trong mắt lại lấp lánh nước mắt. Đầu óc Trương Tế Luân dường như không thể phản ứng kịp, anh ta cứ đứng sững sờ ở đó, hoang mang, bơ vơ như đã mất đi mọi chỗ dựa.

"Cảnh sát…" Mãi một lúc sau, anh ta mới run rẩy đôi môi nói,

"Cậu ấy là cảnh sát chìm." Anh như vừa tỉnh mộng, run rẩy lấy điện thoại ra, lật tìm danh bạ, lẩm bẩm trong miệng,

"Cậu ấy là cảnh sát, cảnh sát sẽ không bỏ mặc cậu ấy. Madam sẽ giúp tìm cậu ấy. Cậu ấy sẽ không sao đâu…" Anh ta đưa điện thoại lên tai, cảm thấy thời gian dường như trôi đi rất chậm, rất chậm. Anh dường như đã chờ đợi cả một thế kỷ, cuối cùng mới nghe thấy tiếng trả lời từ đầu dây bên kia.

"Alo? Trương Tế Luân?" Trong khoảnh khắc đó, anh ta dường như đã nắm lấy được tia hy vọng. Cao Bân cố gắng mở mắt. Máu đông đặc, nhớt nháp chảy từ trán xuống khóe mắt rồi lan dần tới cằm. Anh cảm thấy góc trán bên trái sưng tấy, nóng và khô rát, như muốn kết vảy.

Bên ngực trái đau nhức, có lẽ là một mảng bầm tím. Anh nhìn thấy chiếc quần đen của mình bị rách một lỗ lớn ở đầu gối, để lộ vết thương đang rỉ máu. Mắt cá chân sưng tấy và bầm tím, máu từ đâu chảy xuống dính đầy. Anh cố gắng cử động cơ thể, nhưng cả chân trái gần như đau nhói.

Trong miệng anh đầy vị máu tanh như sắt, cổ tay bị trói chặt vào phía sau cây cột. Vai trái vốn đã bị thương, do cử động này lại càng khó chịu và mỏi nhức. Cổ tay bị dây trói cũng có vẻ bị thương, đau rát dữ dội. Anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ.

"Ông…" Cao Bân khó khăn nói, mỗi lần hít thở bên ngực lại đau nhói.

"Tứ Liên Bang mà lại sa sút đến mức này." Người đó bước lên vài bước, giọng nói già nua nhưng đầy uy lực.

"Bị một tên cảnh sát chìm trà trộn vào bang suốt sáu năm, mà nhà họ Tưởng lại không định xử lý mày à? Truyền ra ngoài khoong sợ bị người ta cười rụng răng sao!" Ông ta giơ tay dùng gậy đánh mạnh vào mặt Cao Bân.

"Chú Gà Đen..." Cao Bân nhổ ra một búng máu, cười lộ ra hàm răng dính máu,

"Cao Bân tôi mà lại phải làm phiền ông đích thân ra tay." Anh tỏ ra bình tĩnh, dường như đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục của mình. Rốt cuộc thì, cảnh sát chìm có được kết cục tốt đẹp đâu? Anh đã bị những cơn ác mộng vô số lần làm cho chai sạn.

Anh không có anh chị em, cha mẹ cũng đã qua đời, một mình lẻ loi, chết thì chết thôi. Sống thì sống cho tốt, còn nếu thực sự phải chết thì chết thôi. Anh đã từng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ anh lại không muốn nữa, anh sợ rồi.

Chiếc mặt nạ bình thản đã được chuẩn bị từ lâu trên khuôn mặt anh không biết từ lúc nào đã xuất hiện những vết nứt.

"Nhưng tôi không ngờ mình lại có thể tỉnh lại. Không biết chú Gà Đen giữ lại mạng tôi để làm gì? Để hành hạ tôi sao?" Cao Bân vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nở một nụ cười. Nhưng đôi bàn tay bị trói phía sau cây cột không thể kìm được mà nắm chặt lại thành quyền, hơi run rẩy.

Ông ta chỉ là đã có tuổi, đã lui về từ vị trí cầm quyền, an nhàn làm một người chú trong bang hội hưởng lợi tức, tính cách cũng đã ôn hòa hơn nhiều. Giờ thì ổng sẽ phải xử lý người cảnh sát chìm thứ ba. Cao Bân thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com