4
Nghe có vẻ có lý có tình, nhưng chú Gà Đen nhìn bộ dạng bảnh bao của Tưởng Thế Long, trong lòng lại bất ngờ nảy sinh một phán đoán khác, gần như toát mồ hôi lạnh. Báo cáo ADN trước đó đã xác nhận anh ta là Tưởng Thế Long, nhưng dù sao anh cũng được nuôi dưỡng bên ngoài hơn 30 năm, chưa từng tiếp xúc với Tứ Liên Bang.
Anh ta thật sự chỉ là con trai thứ ba của nhà họ Tưởng, là long đầu của Tứ Liên Bang sao? Là một thủ lĩnh, anh dường như có mối quan hệ quá tốt với cảnh sát, và có vẻ như cũng qua lại quá mật thiết với Cao Bân.
"Ông còn muốn tôi hé răng thế nào nữa!" Hơi thở của Cao Bân rất nặng nề, như một chiếc ống thổi bị rò khí.
"Những chuyện tôi biết đã nói hết với ông rồi!" Trước mắt anh lờ mờ, xương cốt ê ẩm khắp nơi, anh cảm thấy máu chảy xuống mí mắt, bèn chớp chớp mắt.
"Tưởng Thế Long vừa từ Mỹ trở về, nền tảng chưa vững, nên hợp tác với cảnh sát, cùng nhau tìm ra hung thủ đã giết cha con nhà họ Tưởng. Đồng thời mượn sức mạnh của cảnh sát để hạ bệ những người uy hiếp ảnh, củng cố vị trí long đầu. Điều kiện là hung thủ và các lãnh đạo cấp cao của Tứ Liên Bang mà ảnh hạ đều phải giao cho cảnh sát. Lợi dụng lẫn nhau, đôi bên cùng thắng."
Cao Bân khẽ cúi đầu, liếc mắt nhìn chú Gà Đen, cười gượng gạo, hàm răng trắng bệch dính máu. Chú Gà Đen dùng cây gậy khều cằm Cao Bân, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn mình.
"Thật sự chỉ có vậy thôi sao?"
"Ông bị lẫn rồi à! Hỏi mấy chục lần rồi!" Cao Bân nuốt một ngụm nước bọt lẫn máu, giọng khàn khàn nói:
"Chỉ có vậy thôi! Chú Gà Đen muốn nghe tôi nói Tưởng Thế Long có thân phận khác, là muốn hạ long đầu để tự mình lên làm sao?" Mắt anh đảo một vòng, đột nhiên lại nhếch miệng cười, kéo theo vết thương ở khóe môi nhói đau.
"Đúng là người già nhưng lòng không già mà!"
"Mày đang sỉ nhục đạo nghĩa của tao đối với nhà họ Tưởng sao?" Trong mắt chú Gà Đen đột nhiên bùng lên ngọn lửa giận dữ, gân xanh trên trán nổi lên, ông ta giơ chân đá mạnh vào bụng dưới của Cao Bân. Quả thực ổng vẫn còn rất khỏe, cú đá này khiến Cao Bân hít một hơi lạnh, không nói được lời nào.
Cơ thể Cao Bân theo bản năng muốn cuộn lại để giảm bớt cơn đau, nhưng vì bị trói vào cột nên cuối cùng chỉ có thể gập người sâu hơn một chút.
"Những gì tôi nói đều là sự thật." Cao Bân mất một lúc mới lấy lại tinh thần, mí mắt cứ rũ xuống, giọng khàn khàn và yếu ớt.
"Nếu ông không tin, vậy thì đừng tiếp tục lãng phí thời gian của cả hai ta nữa." Thiếu ngủ, đói, thiếu nước, lạnh, mất máu, đau đớn. Hơn mười tiếng tra tấn đã gần như bào mòn toàn bộ ý chí của anh. Anh cảm thấy cơ thể mình giống như một ngôi đền cổ sắp sụp đổ trong bão táp, gần như sắp tan vỡ.
"Hãy cho tôi một cái kết thật nhanh đi." Sống còn mệt mỏi hơn cả chết. Anh đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, không thể chống đỡ nổi nữa.
E rằng anh không thể đến buổi hẹn rồi. Không biết Trương Tế Luân có tìm được thi thể không, có khóc cho anh không?
Liệu Trương Tế Luân có đặt một bông hoa trên bia mộ của anh không? Cao Bân nghĩ một cách mơ hồ. Trương Tế Luân, xin lỗi anh. Trong đầu Trương Tế Luân đã diễn tập vô số lần cảnh gặp lại Cao Bân. Anh ta thậm chí đã tưởng tượng liệu mình có thấy một thi thể lạnh lẽo, tan nát hay không.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy Cao Bân, anh vẫn cảm thấy như có một con dao đâm thẳng vào tim mình và ra sức khuấy động, gần như xé nát trái tim thành một đống thịt băm. Cao Bân bị trói vào cột, kiệt sức đến mức cúi gập người xuống, chỉ gắng gượng ngẩng đầu nhìn anh.
Anh ta thấy chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng của Cao Bân lấm tấm vết máu. Anh thấy đầu gối sưng tấy, bầm tím lộ ra dưới gấu quần rách. Anh thấy mắt cá chân của Cao Bân dính thứ chất lỏng màu đỏ đã gần khô. Anh thấy mái tóc bạc của Cao Bân nhuốm màu đỏ tươi.
Anh thấy hốc mắt sưng húp, khóe môi rách và vết thương nứt trên trán của Cao Bân. Anh thấy gần nửa khuôn mặt của Cao Bân đầy những vết máu chói mắt. Anh không biết dưới lớp quần áo ấy, cơ thể kia còn bao nhiêu vết thương.
Anh ta chỉ biết rằng phải cố gắng hết sức để giọng mình không run rẩy. Cao Bân với những vết thương chằng chịt khắp người giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào mắt anh đau nhói.
"Chú Gà Đen, náo nhiệt quá ha, đang định làm gì vậy?" Trương Tế Luân gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt. Anh ta mặc một bộ đồ đen, thản nhiên bước vào nhà kho, như thể không cảm nhận được những ánh mắt hăm dọa, thậm chí có phần thù địch của đám thuộc hạ của chú Gà Đen.
"Cậu Tưởng nhỏ không chịu xử lý kẻ phản bội, vậy đành để ông già này làm chuyện dơ thôi." Chú Gà Đen cười hì hì đáp, nhưng trong mắt không có lấy nửa phần ý cười. Trương Tế Luân nhìn thấy chú Gà Đen đang cầm một con dao sáng loáng.
"Chuyện này sao có thể làm phiền đến chú được chứ," Trương Tế Luân không nhanh không chậm bước tới, gần như đã đứng trước mặt chú Gà Đen.
"Vậy cậu Tưởng nhỏ muốn?" Ánh mắt chú Gà Đen thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa nhà kho mà Trương Tế Luân đã mở, ở đó dường như không có ai. Anh ta có vẻ đi một mình. Chú Gà Đen hơi nheo mắt lại. Đáng ngờ.
"Hay là để con làm cho, chú đã 'nghỉ hưu' lâu như vậy rồi, sợ làm dơ tay chú!" Trương Tế Luân đứng thẳng trước mặt chú Gà Đen, ánh mắt u tối, khóe môi vẫn nở nụ cười. Chú Gà Đen nhìn Trương Tế Luân từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
Ông ta lăn lộn trong xã đoàn từ khi còn trẻ mà vẫn sống sót đến già, từ lâu đã quen thuộc với mùi vị của sự nguy hiểm. Và giờ đây, ổng cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm nồng nặc từ Trương Tế Luân, chỉ là không biết sự nguy hiểm này nhắm vào ai.
Ổng, hay Cao Bân?
"Vậy thì làm phiền cậu Tưởng nhỏ rồi," Chú Gà Đen lùi lại một bước,
"A Báo, đưa dao của mày cho cậu Tưởng nhỏ." Trương Tế Luân liếc nhanh con dao trong tay chú Gà Đen, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi. Anh ta đã sớm biết cha già này sẽ không dễ bị lừa. Anh đưa tay nhận lấy con dao mà thuộc hạ của chú Gà Đen đưa tới, ánh mắt từ từ chuyển sang Cao Bân.
Cao Bân khó nhọc ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt mệt mỏi và kiệt sức, ánh mắt dường như không thể tập trung.
Trương Tế Luân lại cảm thấy một cơn đau âm ỉ ở lồng ngực. Sẽ có người phải trả giá cho chuyện này.
"Thôi, làm cái chuyện này, đừng để máu dính đầy người tôi." Trương Tế Luân đặt con dao xuống đất, cởi chiếc áo khoác đen và ném xuống. Sau đó, anh ta nhặt lại con dao. Chú Gà Đen lạnh lùng nhìn anh, còn anh thì dán chặt mắt vào Cao Bân.
"Lâu rồi không chém người, sir Cao, xem như anh không may mắn rồi." Anh ta nhếch mép cười, toát ra vẻ tà khí. Anh giật giật cà vạt một cách đầy vẻ kiêu ngạo.
'Lách tách' Một vật nhỏ xíu từ trên người anh ta rơi xuống đất, phát ra một âm thanh rất khẽ. Chú Gà đột nhiên trợn tròn mắt. Máy nghe lén!!
Người đứng đầu xã đoàn lại mang theo máy nghe lén? Ngay từ khi Tưởng Thế Long đến, chú Gà đã cảm thấy có điều bất thường.
Và khoảnh khắc nhìn thấy máy nghe lén, kinh nghiệm nhiều năm trong giang hồ đã khiến hai từ "cảnh sát" ngay lập tức hiện lên trong đầu ông ta. Ánh mắt Cao Bân rơi vào chiếc máy nghe lén nhỏ bé đó, rồi lại nhìn Trương Tế Luân.
Đầu óc anh mụ mị, dường như không theo kịp thời gian, chỉ cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trương Tế Luân gần như ngay lập tức che chắn trước mặt Cao Bân, tay nắm chặt con dao và chém thẳng về phía chú Gà.
Nhiều năm lăn lộn đã rèn giũa cho chú Gà một bản năng. Trong tích tắc, ông ta giơ gậy chống lên đỡ nhát chém. Lưỡi dao cắm vào gậy gỗ, nhất thời không thể rút ra được. Nhưng con dao trong tay ổng lại chém chéo về phía Trương Tế Luân và Cao Bân ở giây tiếp theo.
Sức già nhưng vẫn còn mạnh, lưỡi dao gần như xé tan không khí. Thế là Trương Tế Luân không chút do dự từ bỏ vũ khí duy nhất của mình, quay người ôm chặt lấy Cao Bân, che chở anh vào lòng, để lộ tấm lưng ra ngoài.
Lưỡi dao lạnh buốt và sắc bén xé toạc da thịt Trương Tế Luân.
Cùng lúc đó, viên đạn từ xa bắn xuyên qua cơ thể chú Gà. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, những thuộc hạ đứng xa hơn một chút không thể nhìn rõ vật gì đã rơi xuống. Họ chỉ biết dường như có thứ gì đó rơi ra, và giây tiếp theo long đầu đã vung dao chém về phía chú Gà, thế là long đầu và ông ta đã trở thành kẻ đối đầu.
Vài hơi thở sau, chú Gà bị trúng đạn và ngã xuống đất, cảnh sát ùa vào.
Đến lúc này, đám thuộc hạ vẫn còn ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cơn đau dữ dội và nhói buốt bùng lên phía sau lưng Trương Tế Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com