5
Anh ta có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng trào ra, nhưng anh biết vết cắt không sâu. Dao của chú Gà vừa chạm vào người anh, cảnh sát đã ra tay. Anh đau đến nhăn nhó, nhưng toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Cao Bân.
Có người đến cởi trói cho Cao Bân, anh liền kiệt sức ngã vào lòng anh ta. Cổ tay Cao Bân bị trói quá lâu, để lại vết bầm tím sâu hoắm, hai tay gần như mất cảm giác. Anh toàn thân rã rời, mềm nhũn, các vết thương vẫn đau âm ỉ.
Quần áo bị nước đá ngấm ướt, lạnh buốt, anh gần như không thể kìm nén sự run rẩy, nhưng Trương Tế Luân ôm chặt anh. Hơi ấm cơ thể dường như cũng truyền qua quần áo đến người anh, ấm áp lan tỏa. Đầu óc anh nặng trĩu, gần như chìm vào hôn mê, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt nhìn Trương Tế Luân.
Bàn tay anh từ từ trườn lên lưng anh ta, chạm phải một vùng ẩm ướt và ấm nóng.
"Anh bị điên à..." Anh cau mày mắng, giọng khàn đặc và rất nhỏ, như thể đã mất hết sức lực. Thế nhưng Trương Tế Luân chỉ ôm chặt lấy anh, rồi hôn lên vết thương ở trán anh,
"Xin lỗi em..." Cao Bân hơi kinh ngạc, anh nhìn vào mắt Trương Tế Luân, thấy trong đó dường như long lanh nước, tràn ngập tình cảm vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Một cảm xúc nóng bỏng và mãnh liệt đột ngột trào dâng trong lòng Cao Bân.
Anh không biết lấy đâu ra sức, đột nhiên giơ tay túm lấy cà vạt của Trương Tế Luân, ép anh ta cúi thấp người xuống một chút, tay kia bám chặt lấy lưng anh. Cao Bân nhìn thấy hình ảnh chính mình trong mắt Trương Tế Luân càng lúc càng gần hơn, cuối cùng anh đã đặt môi mình lên môi anh ta.
Trương Tế Luân hơi kinh ngạc, mở to mắt hơn một chút, rồi trong nụ hôn, anh ta ôm chặt lấy lưng và eo của Cao Bân. Anh không nỡ nhắm mắt, nhưng Cao Bân thì không thể gắng gượng được nữa, cuối cùng trong nụ hôn có phần vội vàng nhưng dịu dàng và đầy xúc cảm ấy, anh đã chìm vào vô thức.
Cơ thể anh mất hết sức lực theo ý thức tan rã, mềm nhũn trượt xuống. Trương Tế Luân khẽ cúi người, một tay đỡ lấy lưng Cao Bân, tay kia luồn qua dưới đầu gối anh, ôm cả người anh vào lòng. Trương Tế Luân cúi đầu nhìn Cao Bân đang hôn mê.
Anh nằm đó thật yên lặng, nhắm mắt, đầu tựa vào ngực anh ta, toàn thân ướt sũng và lạnh ngắt, cân nặng dường như cũng nhẹ hơn anh tưởng. Trong một khoảnh khắc, Trương Tế Luân gần như nghĩ rằng Cao Bân đã chết.
Anh ta hôn lên khóe môi Cao Bân, cảm nhận hơi thở của anh phả vào mặt mình, lúc này mới thấy yên lòng.
Cố Hân Di bước tới, liếc nhìn chiếc máy nghe lén trên mặt đất, rồi đảo mắt qua đám thuộc hạ của chú Gà Đen đang bị cảnh sát dẫn đi và nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.
Cô không để lộ cảm xúc, giẫm lên chiếc máy nghe lén.
"Tưởng Thế Long, anh bị tình nghi cố ý gây thương tích và tụ tập gây rối, bây giờ chúng tôi phải bắt giữ anh." Cô khẽ nâng cao giọng.
"Có lầm không hả, Madam! Tôi đến để cứu người yêu của tôi! Người yêu của tôi bị bắt cóc! Các người làm việc hiệu quả quá kém! Còn không bằng tự tôi tìm người nhanh hơn! Nếu không phải tôi đến kịp thời, sir Cao của các người đã mất mạng rồi!"
Trương Tế Luân ngước mắt nhìn cô, bắt lấy miếng cô quăng ra.
"Tôi cũng là nạn nhân đây! Lưng có một vết dao lớn thế này!" Giọng anh ta không hề nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai đám thuộc hạ đang hoài nghi, dò xét của chú Gà Đen. Người yêu ư? Hẹn hò với một người đàn ông? Lại còn là cảnh sát ngầm?
Ô, quả không hổ danh là long đầu bang Tứ Liên, vaajy cũng coi được.
"Anh cố ý phải không?" Cố Hân Di chăm chú nhìn Trương Tế Luân.
"Cố ý cái gì?" Trương Tế Luân ngồi bên giường, mắt dán vào Cao Bân đang hôn mê trên giường bệnh, giọng nói có vẻ lơ đãng. Cố Hân Di nhớ lại ánh mắt dần trở nên tăm tối và hung dữ của Trương Tế Luân ở đồn cảnh sát,
"Làm hư máy nghe lén đó! Anh cố tình gây sự để chúng tôi ra tay giết chết ông già đó phải không? Anh nhập vai quá sâu rồi à? Anh là Tưởng Thế Long hay Trương Tế Luân?" Trương Tế Luân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, nở một nụ cười,
"Tất nhiên là Trương Tế Luân rồi! Tôi chỉ làm vài động tác để kéo dài thời gian thôi, không ngờ lại làm hư cái máy nghe lén"
"Thế còn Cao Bân và anh..."
"Yêu nhau do diễn xuất thôi." Trương Tế Luân nắm lấy tay Cao Bân. Cố Hân Di cảm thấy hơi trống rỗng trong lòng, nhưng thua một người đàn ông thì dường như cũng không khó chấp nhận.
"Anh đó!" Cố Hân Di nắm tay đấm vào vai Trương Tế Luân,
"Nhiệm vụ kết thúc rồi còn làm ra chuyện này! Nếu không phải lính bắn tỉa ra tay nhanh chóng, anh còn có mạng mà quấn quýt với Cao Bân sao?"
"Đau, đau, đau! Tôi là người bị thương mà, Madam!" Trương Tế Luân tránh né.
"Bây giờ chắc cả bang Tứ Liên đều biết long đầu và cảnh sát ngầm hẹn hò rồi, anh nghĩ xem phải đối phó thế nào đi!"
"Thế không phải tốt hơn sao? Long đầu vì tình yêu mà gạt bỏ thành kiến thế tục, thậm chí không ngại chiến đấu với các chú bác trong xã đoàn, thật là kịch tính! Cũng không ai dám trả thù Cao Bân, dù sao cậu ấy cũng là 'anh dâu' mà." Trương Tế Luân vuốt tóc Cao Bân.
"Nếu họ nghĩ 'anh dâu' là điệp viên hai mang thì càng tốt hơn nữa." Trương Tế Luân thở dài vẻ tiếc nuối,
"Hơn nữa, sau này chúng tôi định kinh doanh chính đáng, Cao Bân là cảnh sát cũng không sao."
"Ai nói muốn làm 'anh dâu' hả!" Giọng của Cao Bân lọt vào tai Trương Tế Luân. Anh ta quay đầu lại nhìn Cao Bân, nở một nụ cười tươi,
"Em đó, có muốn làm 'anh dâu' không?" Cao Bân bật cười, kéo khóe miệng hơi đau một chút, bèn giơ tay định xoa, nhưng Trương Tế Luân đã nhanh hơn một bước. Và Cố Hân Di đã lặng lẽ rời khỏi phòng.
"À, đúng rồi! Tôi có mang cháo cho em nè." Trương Tế Luân cầm bình giữ nhiệt trên bàn, cẩn thận vặn nắp, đổ cháo vào bát. Cao Bân cũng chống người ngồi tựa vào đầu giường. Vai và bên ngực anh còn hơi đau, nhưng không có gì nghiêm trọng.
Anh vốn định đưa tay ra nhận bát, nhưng không ngờ Trương Tế Luân lại đưa thìa đến bên miệng anh. Cao Bân nhìn anh ta, tai đột nhiên nóng bừng. Anh xấu hổ nhanh chóng dời tầm mắt, hơi cúi đầu, ngậm lấy thìa. Cháo gà nóng hổi trôi xuống thực quản rồi vào dạ dày, lúc này Cao Bân mới cảm thấy bụng mình rỗng tuếch.
Anh không kìm được ngước mắt nhìn Trương Tế Luân, anh ta đã múc thêm một thìa cháo nóng hổi thơm lừng khác, đang phồng má thổi nhẹ, như thể sợ anh bị bỏng. Cao Bân muốn nói gì đó, nhưng lại bị một thìa cháo khác chặn miệng.
Lần này anh không thu lại ánh mắt, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt dịu dàng và ý cười của Trương Tế Luân. Căn phòng chìm trong sự im lặng ấm áp, cho đến khi Cao Bân nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng mới lên tiếng,
"Vết thương của anh có đau không?"
"Đau đó!" Trương Tế Luân đột nhiên nhe răng nhăn nhó,
"Em hôn tôi một cái là hết đau liền"
"Đồ không đứng đắn!" Tai Cao Bân càng nóng hơn,
"Tôi hỏi nghiêm túc mà!"
"Đau thì có đau một chút, nhưng không sao, chỉ là vết thương ngoài da."
"Tại sao anh lại nhất quyết đỡ nhát dao đó!" Cao Bân có chút xót xa.
"Tôi sợ ổng chém trúng em! Trong một khoảnh khắc, tôi không nghĩ được gì cả." Trương Tế Luân nắm lấy tay Cao Bân. Cao Bân không rút tay lại. Trương Tế Luân mỉm cười. E rằng anh ta sẽ không bao giờ quên được tình trạng thảm hại của Cao Bân lúc đó.
Điều may mắn duy nhất là mặc dù trên người anh có đầy những vết thương lớn nhỏ, nhưng không bị thương gân động xương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục.
May mắn là như vậy, nếu không có lẽ kẻ chết không chỉ có một mình chú Gà Đen. Trương Tế Luân cảm thấy mình hơi điên rồ, vai diễn Tưởng Thế Long dường như đã hòa vào máu thịt anh ta. Anh biết mình vẫn là Trương Tế Luân, nhưng Tưởng Thế Long do chính anh thiết kế lại bắt đầu ảnh hưởng đến anh.
Khi biết Cao Bân bị bắt cóc, anh ta có thể cảm nhận được những cảm xúc đen tối, độc ác cuộn trào trong lồng ngực. Đó không phải là cảm xúc thuộc về Trương Tế Luân, mà phải thuộc về Tưởng Thế Long mới đúng. Cao Bân dường như đã trở thành một công tắc, chỉ cần anh ở đó, anh ta có thể sống mãi với con người Trương Tế Luân ban đầu, nhưng nếu anh không còn, anh ta sẽ từ từ hòa nhập hoàn toàn với Tưởng Thế Long, từ đó bước vào bóng tối.
"Trước đây em nói muốn nói chuyện với tôi, là muốn nói gì?" Ngón tay Trương Tế Luân nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Cao Bân.
"Không cần nói nữa, em đã biết câu trả lời rồi." Cao Bân mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
"Câu trả lời là gì, có thể nói cho tôi nghe không?"
"Em thích anh." Trương Tế Luân nghe Cao Bân nói như vậy. Ba chữ này nhẹ như có thể tan biến bất cứ lúc nào trong không khí, nhưng cũng nặng đến mức gần như đập vỡ lồng ngực Trương Tế Luân. Hốc mắt anh ta đột nhiên nóng lên, mũi cay cay, lồng ngực vừa tê vừa ấm.
Thế là anh cúi người xuống, ngậm lấy đôi môi ấm nóng và mềm mại của Cao Bân.
"Tôi cũng thích em." Kết thúc nụ hôn, anh ta nói như vậy, trong mắt tràn ngập tình yêu dịu dàng như nước, nồng nàn như lửa, và sâu đậm như khắc vào xương máu.
"Rất, rất, rất thích em."
"...À đúng rồi, ba à, nhà chúng ta sắp có thêm một thành viên mới..." Trương Tế Luân nghe lời Tưởng Thiên Du nói, không kìm được khẽ nghiêng đầu nhìn Cao Bân bên cạnh, đột nhiên muốn đưa tay khoác vai anh. Cao Bân bất chợt quay đầu nhìn anh ta, khóe miệng cong lên, ngay sau đó, ngón tay của anh luồn vào kẽ tay Trương Tế Luân.
Thế là anh ta cười rạng rỡ, đan chặt mười ngón tay vào tay Cao Bân. Lòng bàn tay hai người ấm nóng, dán chặt vào nhau.
"Bác Tưởng, mấy hôm trước con và Cao Bân đã sang Mỹ đăng ký kết hôn rồi..." Ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu lên vai Cao Bân, anh nhìn Trương Tế Luân, đôi mắt cong cong mỉm cười, mái tóc bạc dường như đang phát sáng.
Trương Tế Luân đứng sánh vai bên anh, ánh mắt nhìn chăm chú lên gương mặt Cao Bân, chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út tay trái không ngừng lấp lánh ánh bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com