Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Văn phòng của Tứ Liên Bang mang lại một chút riêng tư cho Trương Tế Luân. Đó là nơi Tế Luân và Cao Bân có thể thảo luận bất cứ điều gì cần thiết về kế hoạch của họ mà không khiến người khác nghi ngờ về việc họ đang cặp nhau...

Trừ Lục Thu, người luôn tỏ ra như thể cần thuốc tẩy não để xóa đi ký ức về việc Tế Luân và Cao Bân thực sự là một cặp. Hôm nay là một trong những ngày Cao Bân được cho là đã rời khỏi công ty.

Nhưng không hề, anh chỉ rời khỏi phòng họp và đợi sẵn trong văn phòng của Tế Luân để thảo luận về bước đi tiếp theo của họ, khi mọi thứ đang dần đi vào hỗn loạn, theo đúng quy trình của nó kể từ khi anh ta xuất hiện.

Các quy tắc giờ đây đã bị xóa bỏ, Cao Bân thấy phân nửa đó thậm chí còn không chắc ai mới là người thực sự phụ trách nhiệm vụ. Là Madam Koo, cấp trên của anh? Hay là Trương Tế Luân, một "kẻ phá hoại"?

Mặc dù vậy, vì cái tôi và sự tỉnh táo của mình, Cao Bân cho rằng tốt nhất là không nên hỏi quá nhiều. Với cuộc điều tra của họ, Cao Bân khá chắc chắn rằng không thể tin tưởng ở cả hai phía.

Chắc chắn không phải là ai đó trong giới xã hội đen, cũng không phải là ai đó trong lực lượng cảnh sát.

"Đợi lâu chưa, Bân Bân?" Trương Tế Luân hỏi một cách vui vẻ, bước vào văn phòng. Cao Bân đảo mắt.

"Anh nghĩ sao?" Được rồi, họ phải nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận này. Không dễ dàng gì khi trở thành cánh tay phải của thủ lĩnh Tứ Liên Bang, Cao Bân còn có những việc khác cần phải giải quyết trước khi hết ngày.

Trương Tế Luân hít một hơi thật sâu, xoa hai lòng bàn tay vào nhau.

"Được rồi, vậy kế hoạch là..." Có một tiếng gõ cửa lớn, tiếp theo là giọng nói của Thiên Du.

"Anh Tư ơi" Cao Bân nhìn Tế Luân, mắt mở to.

"Giờ sao?" anh nói, đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Trốn đi," Tế Luân đáp lại, nhướng lông mày một cách khoa trương.

"Trốn ở đâu?" Cao Bân dang rộng tay, nhìn vào văn phòng của Tế Luân. Thì đúng là một văn phòng, nhưng tệ là không có chỗ nào trốn ra hồn và anh thì không thể chui vừa cái tủ.

"Dưới bàn làm việc của tôi" Tế Luân ra hiệu về phía bàn của mình, nơi có một tấm gỗ chắn khu vực bên dưới.

"Anh đang đùa em đó à," Cao Bân gần như rít lên khi Tế Luân đặt tay lên vai anh và đẩy anh về phía bàn.

"Anh Tư? Anh có ở đó không?"

"Đợi một chút!" Tế Luân nói, ngồi xuống ghế, dùng chân đẩy Cao Bân vào gầm bàn.

"Em sẽ giết anh sau vụ này," Cao Bân rít lên, vỗ vào chân Tế Luân. Thiên Du bước vào văn phòng của Tế Luân với một chồng hồ sơ bấp bênh trên máy tính xách tay của cô, đặt chúng xuống bàn của anh ta.

"Anh tư, chúng ta cần nói chuyện." Tế Luân nhăn mặt.

"Về chuyện gì?" anh ta hỏi, cảm nhận rõ rằng Cao Bân vẫn đang cúi người trong tư thế không thoải mái dưới gầm bàn và dùng chân đá vào chân anh ta ra để có thêm không gian. Anh liền nghĩ phải mua một cái bàn mới vì nó thực sự khá chật chột.

Hầu như không đủ chỗ cho cặp chân của anh ta.

"Tài chính của công ty chúng ta, và anh định đi xa đến đâu với bộ phim này cùng Trang Minh Lệ" Thiên Du nói, cau mày, môi mím lại.

"Anh có nhận ra rằng việc biến Tuws Liên Bang trở thành một công ty hợp pháp, và thậm chí còn biến nó thành một công ty điện ảnh, là một chuyện rất lớn không"

"Anh biết chứ," Tế Luân nói, cố gắng nén một tiếng thở dốc khi Cao Bân đặt tay lên đùi trong của anh ta và bóp mạnh. Tế Luân đã có thể nghe thấy giọng nói của Cao Bân trong đầu, rằng bảo nó đi đi, nhanh lên.

Tuy nhiên, lúc này anh ta hết cách, vì Thiên Du dường như quyết tâm ở lại cho đến khi Tế Luân lắng nghe cô ấy và lafm gì đó thiết thực.

"Em mừng là anh biết, vì em muốn trình bày đề xuất này với anh trước khi trình bày nó với chị hai và cha chú khác của mình," Thiên Du nói, nghe có vẻ hài lòng khi cô xoay máy tính xách tay của mình về phía Tế Luân.

Ôi trời. Cao Bân biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Hiểu rằng Thiên Du, cô ấy sẽ không dừng lại cho đến khi cổ đạt được điều mình muốn, trừ khi Tế Luân có thể thuyết phục cổ bỏ qua chuyện này.

Thiên Du thích ngọt và Tế Luân có thể làm được, vì vậy Cao Bân khá chắc chắn rằng anh ta sẽ có thể giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng. Không may cho anh, Tế Luân lại không làm gì cả và tiếp tục lắng nghe, tạo ra những tiếng ừ hử đồng tình và Cao Bân thì sắp ngất tới nơi.

Không đời nào Cao Bân để nửa buổi chiều của mình bị mắc kẹt dưới không gian chật chội dưới gầm bàn của Trương Tế Luân, lại còn giữa hai chân anh ta. Anh phải làm gì đó. Anh nhìn thẳng về phía trước, hít một hơi thật sâu.

Được rồi. Thời điểm tuyệt vọng đòi hỏi những biện pháp tuyệt vọng. Trương Tế Luân ngồi thẳng dậy trên ghế của mình, cảm nhận bàn tay của Cao Bân trên đùi trong của anh ta. Cao Bân rốt cuộc nghĩ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com