Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Anh ta tính giả vờ làm rơi thứ gì đó xuống sàn để nói Cao Bân ngừng lại, nhưng Thiên Du vẫn tiếp tục nói và bàn tay của anh di chuyển lên trên, như thể anh đang xoa bóp đùi của anh ta.

Càng ngày càng lên cao, rất gần với đỉnh đùi của anh ta, và sau đó anh dừng lại.

"Anh tư?" Thiên Du hỏi, cau mày.

"Anh có sao không? Em đang làm anh chán à? Chị hai đã cảnh báo em rằng anh có thể không hứng thú với những thứ quá chuyên môn," cô nói, quay lại với slide mà cô đã giải thích trước đó.

"Anh có cần em giải thích lại không?"

"Không!" Tế Luân gần như kêu lên, cố gắng không nhúc nhích khi Cao Bân tiếp tục... Dù tay anh đang làm gì đó. Đó là một màn mát xa hay anh chỉ đang sờ soạng anh ta? Anh không hiểu gì cả, anh cố gắng lén lút đưa một tay xuống gầm bàn để cố gắng đẩy Cao Bân ra.

Thay vào đó, những gì anh ta nhận lại là Cao Bân úp mặt vào háng của Tế Luân, anh ta phải dùng hết mọi sự tự chủ mà anh ta có để không cọ sát vào anh. Chết tiệt. Vào lúc Cao Bân kéo khoá quần của Tế Luân, anh ta đã cương cứng, với những giọt ẩm ướt đọng lại ở đầu khấc.

Cao Bân cười toe toét, một tay quấn quanh gốc dương vật của Tế Luân, tay còn lại đặt lên đùi của anh ta để giữ thăng bằng. Sau đó, anh cúi xuống, áp môi hôn vào đầu dương vật của anh ta.

Hông của Tế Luân giật về phía trước, như thể cố gắng đẩy vào miệng của Cao Bân, đầu gối của anh ta đập vào mặt dưới của bàn.

"Anh tư?"

"Không có gì!" Tế Luân vội vàng trả lời, giọng nói căng thẳng.

"Tiếp tục đi, em đang nói gì vậy?"Cao Bân gần như không thể cưỡng lại được sự thôi thúc. Được rồi, nếu Tế Luân cứ như vậy, anh sẽ tung ra mọi chiêu trò. Anh hé môi, mút lấy đầu dương vật của Tế Luân, làm ướt môi mình.

Anh cố tình làm chậm lại, lưỡi thè ra để liếm nhẹ vào rãnh nhỏ đang rỉ nước của Tế Luân khi tay anh di chuyển giữ hông của anh ta, để ngăn anh đột ngột giật về phía trước. Tế Luân chắc chắn đang phải vật lộn khi anh ta giả vờ như không có gì bất thường, Cao Bân hy vọng rằng anh sẽ nhận ra ám hiệu và đuổi Thiên Du đi ngay lập tức.

Nhưng không, Thiên Du tiếp tục nói, Tế Luân thì không nói một lời. Được thôi, Cao Bân nghĩ. Lần này, anh đưa dương vật của Tế Luân vào miệng, chậm rãi. Anh quấn môi quanh đầu dương vật, lưỡi cọ xát vào mặt dưới.

Giữ nguyên ở đó, không di chuyển, cảm nhận Tế Luân vật lộn để đẩy cái thứ nóng ẩm vào trong miệng anh. Thiên Du vẫn đang nói, Cao Bân kéo ra, liếm đầu dương vật của Tế Luân, nếm nó, dùng lưỡi lướt theo đường gân dày ở mặt dưới dương vật trước khi đưa anh vào miệng một lần nữa.

Anh di chuyển, tra tấn từng inch một cho đến khi nó vào hết, anh ngân nga, giọng rất nhỏ. Lúc này, Tế Luân đưa tay xuống dưới bàn, vung vẩy trong không khí cho đến khi chạm vào tóc của Cao Bân, kéo mạnh nó.

Cao Bân vẫn tiếp tục, không bỏ cuộc, biết rằng má của Tế Luân có lẽ đã đỏ bừng lên, và tai anh ta cũng vậy. Có một tiếng gõ cửa lớn, Tế Luân nghẹn lại,

"Mời vào!"

"Cậu Tưởng nhỏ, xe đã sẵn sàng. Chúng ta đi bây giờ chứ?" Lục Thu, luôn sẵn sàng đóng vai cứu tinh. Tế Luân đã nhắn tin cho anh ta để đánh lạc hướng cho cả hai rời đi sao? Cao Bân cau mày khi những nút thắt khó chịu lớn dần trong bụng anh.

Liệu tất cả những điều này có thực sự cần thiết không, đặc biệt là khi Tế Luân có thể tự mình giải quyết được ngay từ đầu? Lúc này, Cao Bân bắt đầu di chuyển, mút dương vật của Tế Luân hăng say.

Anh nhấp nhô đầu lên xuống, cẩn thận để tránh xa mặt bàn phía trên để không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, anh được đáp lại bằng những ngón tay của Tế Luân kéo tóc anh khi anh ta cố gắng kiểm soát hơi thở của mình.

"Lục, à, Lục Thu! Anh đến đúng lúc lắm!" Tế Luân thốt lên, giọng nghe có vẻ hơi quá nhiệt tình.

"Cậu Tưởng nhỏ," Lục Thu nói, Cao Bân đã có thể cảm nhận được điều đó từ giọng nói của anh ta. Ánh nhìn nghi ngờ, tiếp theo là sự thôi thúc kiểm tra xem Cao Bân có thực sự ở trong phòng hay không vì giọng nói của Tế Luân, nghe giống hệt như một người đang được bạn trai mình khẩu giao dưới gầm bàn.

"Tôi nghĩ Cao Bân đang đợi anh," anh ta nói, hắng giọng một cách khó chịu.
Đây là thời điểm không thích hợp nhất để cười khi đang khẩu giao cho ai đó, Cao Bân phải cố gắng hết sức để kìm nén nó.

Anh kéo ra, dùng một tay vuốt ve dương vật của Tế Luân, tay kia nhẹ nhàng nắm lấy tinh hoàn của anh ta. Sau đó, anh lại liếm đầu dương vật của Tế Luân, trêu chọc nó rồi lặp đi lặp lại trước khi đưa đầu dương vật vào miệng và mút nó và...

"Anh tư, anh không khỏe à?" Thiên Du hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của cô.

"Nếu hôm nay anh đã cố thế, anh nên nói với em rằng anh cảm thấy không khỏe, chúng ta có thể nói về chuyện này vào ngày mai"

"Không sao," Tế Luân thều thào, lau máu từ mũi.

"Chỉ là thời tiết quá nóng ẩm anh vẫn chưa quen. Thời tiết ở Ohio không giống như Hồng Kông," anh ta nói thêm, để cho chắc chắn. Cao Bân nổi điên dưới gầm bàn, thúc vào đùi trong của Tế Luân.

Chết tiệt. Nghĩ đến việc anh đã khẩu giao cho Tế Luân và nuốt hết từng giọt và anh ta còn chảy máu mũi, mà giờ, họ vẫn bị kẹt ở đây. Vui vẻ, cười đùa. Anh ghét tất cả mọi người, anh ghét mọi thứ và hơn hết, anh ghét cái nhiệm vụ bí mật chết tiệt này và Trương Tế Luân.

"Có lẽ em nên đi họp trước," Tế Luân nói, lau máu từ mũi.

"Có lý," Thiên Du trả lời, gật đầu.

"Hãy tự chăm sóc bản thân nha, anh tư? Tối nay em sẽ nấu canh cho anh, để giải nhiệt. Ăn quá nhiều đồ nóng trong thời tiết này có thể dẫn đến chảy máu cam, đặc biệt nếu anh cứ thức khuya"

"Thank you," Tế Luân thốt lên bằng tiếng Anh.

"See you at dinner"

"Tất nhiên," Thiên Du nói, rồi rời đi.

"Lục Thu, anh coi chừng ảnh đó nha?"
Lục Thu càu nhàu.

"Tôi không muốn biết những gì tôi vừa cảm thấy," Lục Thu nói sau đó khi anh ta đang lái xe, Cao Bân và Thế Luân ở ghế sau xe.

"Làm ơn đừng lôi tôi vào chuyện này nữa"

"Thì anh có thấy gì đâu," Tế Luân trả lời. Cao Bân khịt mũi, chọc vào sườn của Tế Luân.

"Được rồi, tôi xin lỗi! Thiên Du có những ý tưởng hay, tôi không muốn tỏ ra mình không quan tâm thôi," Tế Luân thừa nhận, giơ hai tay lên.

"Xảo biện," Cao Bân nói thầm. Tế Luân nghiêng người để thì thầm vào tai Cao Bân,

"Vậy, nếu lát nữa đến tôi làm, thì chúng ta hòa nhau không?"

"Ngay từ đầu đó không phải là ban ân?!"

"Chí lý. Nhưng em không thể phủ nhận rằng em đang nghĩ về nó. Tôi sẽ quỳ xuống..." Lục Thu hắng giọng thật to.

"Cậu Tưởng nhỏ, chúng ta đến nơi rồi"

"Cảm ơn anh, Lục Thu," Tế Luân nói, nghiêng người vỗ vai Lục Thu, anh ta rụt người lại khỏi cái chạm của anh ta với một cái lườm. Anh ta quay sang Cao Bân, khoác một cánh tay qua vai anh.

"Vậy, Bân Bân. Em nói thử?" Cao Bân đỏ mặt, mở cửa xe. Sau tất cả những rắc rối đó, cuối cùng họ vẫn đến nhà anh để thảo luận.

"Để xem," anh trả lời, Tế Luân cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com