10.
- Lý Ngọc, ngươi biết không, ta đã muốn giết ngươi ngay sáng hôm sau tỉnh dậy rồi. Nhưng nghĩ lại cũng chỉ là 1 đêm mơ hồ, coi như cho ngươi vậy. Ngươi biết gì không, nam nhân ấy mà, dễ đến dễ đi, chẳng bao lâu lại đổi người làm ấm giường mới. Bản thân ta cũng vậy, nên cũng không phải lòng dạ thiếu nữ, thủy tinh tâm mà đứng đấy ăn vạ.
Giản Tùy Anh dứt lời liền nhanh như chớp phi thân đến, mũi kiếm thẳng tắp hướng đến cổ Lý Ngọc.
Y nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi, đưa kiếm ra đỡ lại sự tấn công của Giản Tùy Anh. Trong lòng cũng không gợn sóng, bởi lẽ Giản Tùy Anh càng ngày càng chứng tỏ bản thân rất hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của y. Cái tính cách kiêu ngạo này thì quả thực không quá thích hợp, vẫn nên ngoan ngoãn một chút, dễ bảo hơn.
Thực lực Giản Tùy Anh xông pha chiến trận tất nhiên có kinh nghiệm thực chiến hơn Lý Ngọc quanh năm ở trong cung làm ma bệnh. Lúc này trong đầu hắn xẹt qua trọng điểm, Lý Ngọc yếu ớt từ bé sẽ học võ sao? Đâu có khả năng, nhưng trong chuyện này nhất định có ẩn tình, không thể đơn giản như vậy được.
Hai người đánh nhau mà đồ đạc trong phòng gần như không bị ảnh hưởng, nhìn qua cũng không giống đã xảy ra trận chiến sinh tử ngay tại địa điểm này.
Giản Tùy Anh dứt khoát ra đòn hiểm, cũng không rõ lí do gì mà Lý Ngọc vẫn bình an, một sợi tóc cũng không bị rối, tốc độ rất nhanh, khiến hắn trong nháy mắt nhận ra hắn đánh nhau được với Lý Ngọc đến bây giờ thì bản thân quả thực cũng không phải là con người luôn rồi, đánh nhau qua lại thế này cũng không ổn lắm, nếu nô tỳ bước vào sẽ hỏi chuyện, lúc ấy khó mà giải thích.
Nhưng giả sử bây giờ ngừng lại...
Lý Ngọc nháy mắt thấy Giản Tùy Anh hơi lơ đãng, mất tập trung, y nhanh nhẹn lách người qua, đánh vào tay cầm kiếm của hắn, khiến hắn ăn đau mà phải buông kiếm ra, sau đó giữ chặt tay Giản Tùy Anh lại, siết chặt với tay còn lại, cố định ở sau lưng.
Giản Tùy Anh hơi bất ngờ, muốn giật tay về thì phát hiện lực siết của tay Lý Ngọc quá mạnh, về căn bản không thể rụt về được. Trong lòng cũng chỉ biết cắn răng tự trách bản thân sơ suất không tập trung, để y có được cơ hội áp đảo mình. Quả thực nhục nhã vô cùng.
Lý Ngọc đứng từ sau, ghé vào tai hắn, thì thầm.
- Giản Tùy Anh... đừng gắng gượng nữa, chịu thua ta đi.
- Đệt, không bao giờ! Ngươi đừng mong ta đầu hàng.
Lý Ngọc cắn răng, siết chặt tay Giản Tùy Anh hơn nữa, khiến hắn đau đến mức trán toát cả mồ hôi.
- Bỏ ra! Ngươi chờ ta thoát ra xem, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết!
- Còn mạnh miệng lắm nhỉ? Xem ra chưa nếm đủ mùi dạy dỗ rồi!
Giản Tùy Anh không tài nào thoát khỏi lực tay của Lý Ngọc, đành trân trân nhìn y cởi đai lưng mình, trói tay hắn lại sau lưng.
Quá trình có chút thô bạo, hắn cũng giãy giụa rất mạnh, cho nên cổ tay thanh mảnh trắng mịn cũng hằn lên vết đỏ. Còn chưa kịp phản ứng, Lý Ngọc lấy dây lụa đen buộc tóc của mình để buộc quanh mắt của Giản Tùy Anh, nhất thời không gian trước mắt hắn chìm vào bóng tối.
Cơ bắp trên người Giản Tùy Anh căng cứng, đề phòng, cảnh giác từng cử động của Lý Ngọc.
Khi thị giác bị mất đi, giác giác quan khác dường như mạnh hơn gấp bội, đến tiếng thở của Lý Ngọc mà hắn còn cảm nhận được ra cả vị trí y đang đứng.
- Thái tử nói gì đi, đột nhiên ta muốn nghe giọng nói của người...
Dù không nhìn thấy gì, Giản Tùy Anh cảm nhận được y đang đứng ở bên trái mình, còn trầm giọng thì thầm vào tai hắn, hơi thở của y khiến hắn cảm thấy tê dại, run rẩy né tránh. Cuối cùng bị y tóm lại, xách lên rồi quẳng lên giường.
Đầu hắn do y ném quá thô bạo, đầu đập vào tường, nhất thời đau đến tê dại, đầu óc ong ong, nếu có chảy máu cũng không quá bất ngờ.
- Ngươi muốn làm gì? Ta còn phải lên triều nghị sự, từ ngày thú ngươi về liền phải chạy theo đuôi đám tấu chương của bọn tham quan, không rảnh rỗi chơi trò trẻ con với ngươi!
- Trẻ con làm sao chơi được trò chúng ta sắp chơi chứ? Thái tử, người đừng căng thẳng quá làm gì, trò chơi còn chưa bắt đầu mà...
Lý Ngọc nói xong còn đứng lặng yên một lúc, không làm ra hành động kế tiếp.
Lúc Giản Tùy Anh vừa thở phào nhẹ nhõm, định hét lên để người hầu đi gọi người đến cứu hắn, miệng liền bị chặn lại bởi môi Lý Ngọc.
Hắn bị y ghìm chặt xuống giường, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, tay còn bị trói lại. Đai lưng bây giờ biến thành dây trói tay, toàn bộ y phục cứ thế mà loạn xạ lên, toàn thân hắn cảm giác sợ hãi vô cùng, vừa muốn kháng cự, vừa muốn liều mạng bỏ chạy.
Từng lớp, từng lớp dần được cởi bỏ, Giản Tùy Anh càng ngày càng suy sụp, thật sự rất đáng sợ, hắn không biết, nhưng hắn không muốn dính đến Lý Ngọc. Cảm giác ở cạnh đều rất lạnh lẽo, không giống người bình thường. Thân nhiệt thấp như vậy nhưng môi vẫn rất đỏ, lại chẳng có dấu hiệu bệnh tật, khiến cho hắn càng cảm thấy sởn gai ốc, không dám nghĩ đến nữa.
- Lý Ngọc, hình như ngươi chán sống rồi đúng không?
- Để xem ngài có thoát được không rồi hãy tính đến chuyện trả thù ta.
---------
16/07/2021
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com