11.
Buổi nghị sự sáng hôm ấy, Giản Tùy Anh không lên triều, hoàng đế và các đại thần tỏ ra không hài lòng với sự bê trễ của Giản Tùy Anh. Sau khi lấy tên nam nhân kia về làm thê tử, chuyện nghị sự đều không đến đúng giờ, lại vắng mặt mấy lần liền, hẳn chẳng làm lên chuyện lớn được. Cứ đắm chìm vào sắc đẹp của thái tử phi cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Chính chủ vẫn bị ngất đi không biết gì, nằm trong xe ngựa được đưa ra ngoài thành, Lý Ngọc cười nhẹ, đặt y nằm trong lòng mình, suốt quãng đường đi tận hưởng, nhấm nháp chút hương vị trên người Giản Tùy Anh. Quả thực là nam nhân có bát tự hợp với y, khí chất đến hương vị dù thế nào cũng không thể miêu tả thành lời.
Chỉ có điều cũng không làm gì để bịt cái miệng này lại, vĩnh viễn không cần nói gì nữa, ngoan ngoãn ở bên y là đủ rồi.
Người đánh xe ngựa là một nam nhân được y bồi dưỡng từ nhỏ, mới 16 nhưng rất thuần thục, lại nghe lời, hoàn toàn trung thành. Lúc sang đến đây, tiểu tử kia cũng muốn theo sang để phục vụ y, càng làm y hài lòng hơn nữa.
Lúc Giản Tùy Anh tỉnh dậy, khung cảnh hoàn toàn xa lạ, trời lúc này cũng đã xuống núi, trong phòng thắp đèn dầu lập lòe khá đáng sợ. Nhưng linh cảm mách bảo, hắn không còn ở trong cung nữa.
Hắn thấy trên người vẫn còn lớp y phục trắng mỏng và lớp áo lót trong, tay và mắt đều đã được cởi trói, đến giờ vẫn còn cảm giác hơi tê dại.
Bây giờ có vẻ không có ai ở đây, Giản Tùy Anh nhanh chóng kéo vạt áo lại, tìm đường ra ngoài. Cho dù chết do thú dữ cũng ít nhất còn hơn chết do Lý Ngọc. Đúng là hắn phải xui 8 kiếp mới tự mình chui đầu vào cái rọ ngu xuẩn này, bây giờ có làm gì cũng không còn tác dụng nữa.
Lúc ra đến sân, trước mặt Giản Tùy Anh là một mê cung được xây dựng rất công phu, được tạo ra từ những cây được cắt tỉa cẩn thận. Dù hắn từ nhỏ đã không thừa nhận từ điển của mình có từ "sợ" thì bây giờ trong lòng ít nhiều cũng không tránh khỏi có chút run rẩy. Từ sáng đến giờ cũng chưa được ăn gì, khá đau bụng, đầu óc cũng không tỉnh táo mấy nữa.
Nghĩ nghĩ một hồi, hắn dứt khoát đi thẳng vào mê cung, chỉ cần biết có hi vọng, thà chết cũng phải tìm cách thoát ra.
Giản Tùy Anh càng đi càng rối, ánh trăng chiều xuống rọi rõ đường đi, nhưng thế nào cũng có cảm giác đã từng đi qua chỗ này rồi. Thể lực hắn càng lúc càng cạn kiệt, trăng leo lên đỉnh đầu rồi vẫn không cảm thấy khả quan lắm.
Chợt muốn quay về căn phòng kia, ngoan ngoãn chờ Lý Ngọc quay lại, chắc y sẽ không dại dột mà giết chết hắn đâu... Giờ thì chết đói là cái chắc!
Sống đến từng này tuổi rồi, cuối cùng chết không phải trên chiến trận mà lại chết vì đói, nói ra ai mà tin chứ?
Nghĩ một hồi, hắn cuối cùng quyết định không đi thêm bước nào nữa, mệt lắm rồi, sau đó không tim không phổi mà ngủ say như chết giữa mê cung.
Lý Ngọc thấy đêm gần hết rồi mà Giản Tùy Anh vẫn không quay lại, y đành thở dài chạy vào mê cung tìm hắn. Bạn đời của y thế mà lại ngốc nghếch như thế, mê cung này vốn dĩ đã vào là không thể ra, chẳng qua tộc của y đều được học từ nhỏ cách giải các pháp trận, thiết lập mê cung bẫy người, giết địch, trừ khi Lý Ngọc vào cứu, còn không thì Giản Tùy Anh cứ thế mà chết trong ấy cũng không có gì bất ngờ.
Lúc y vào mê cung, vì mùi hương trên người Giản Tùy Anh đều được y ghi nhớ, đi một chút liền đến nơi.
Thấy Giản Tùy Anh nằm tựa vào một lùm cây ngủ li bì, gương mặt xinh đẹp kia kể cả khi ngủ cũng vẫn khiến người ta ngây ngất. Lý Ngọc bế ngang hắn lên, đi một đường thẳng tắp trở về căn phòng.
Đặt hắn vào giường, đắp chăn cho hắn nữa. Căn bản căn phòng này có nhiệt độ khá thấp, nhưng vốn thân nhiệt y không cao, cũng thấy nhiệt độ này khá thoải mái, chỉ là Giản Tùy Anh chắc sẽ lạnh, thế nên y đành nhét hắn vào ổ chăn.
Sau đó đem bản thân cũng rúc vào chăn, ôm lấy Giản Tùy Anh vào lòng.
Hắn là vật sống ấm áp duy nhất ở đây, từng nhịp thở đều đều, nhìn nhiều cũng không còn thấy cô đơn nữa.
Giản Tùy Anh tuy là nam nhân khỏe mạnh, chiều cao rồi dáng dấp đều vô cùng hoàn mĩ, tuy nhiên cơ thể không quá cường tráng, trái lại còn mang vẻ ngoài tinh xảo, cực kì xứng đáng làm người đứng bên cạnh y.
Bảo sao hắn muốn y đến Xích Linh làm thái tử phi, mẫu hậu và phụ hoàng lại dám đồng ý như thế.
Tên lão hoà thượng kia quả thực biêt nhìn người, Giản Tùy Anh chính là người sở hữu linh hồn tinh khiết nhất mà y từng gặp. Chính là kiểu người yêu ghét rõ ràng, không thích bàn chuyện tình cảm nhưng trong lòng lại yếu mềm, cực kì dễ động tâm, xong lại không thích mưu hèn kế bẩn để hại bất cứ ai. À, cũng chưa từng trải qua tình yêu với ai. Tuy rằng thân thể hắn có quan hệ với không ít nam nhân, song, không ai được "làm" hắn. Cuối cùng thì vẫn là của một mình y, không ai sở hữu được hắn cả.
Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, không có cảm giác chênh lệch mấy. Nhưng Lý Ngọc dám chắc mình sẽ đánh thắng Giản Tùy Anh.
Mùi hương trên người Giản Tùy Anh cực kì ấn tượng, thanh mát như sương, lại bí ẩn như hoa hồng đỏ. Rất giống vẻ ngoài của hắn, tiếc là tên ngốc này tự chui đầu vào lưới mà y dựng sẵn.
Thực ra nếu Giản Tùy Anh này chịu ngoan ngoãn một chút, liền chơi không còn vui nữa. Cho nên cứ để hắn quậy một chút, phải từ từ khiến hắn lệ thuộc vào y, cả đời này không thể rời xa y nửa bước.
--------
19/07/2021
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com