12.
- Bẩm hoàng thượng, thần cho người tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy thái tử và thái tử phi, cũng không có thích khách vào cung của ngài ấy, hẳn là do họ tự ra khỏi thành rồi.
Du Phong Thành – thống lĩnh cấm vệ quân đứng lên trước, hai tay đưa ra trước, đầu cúi thấp, kính cẩn bẩm với Giản Đông Viễn.
Thái tử mất tích, từ hoàng thượng đến văn võ bá quan trong triều đều lo lắng chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với Giản Tùy Anh.
Trong lòng ai cũng nghĩ đến hai khả năng, một là thái tử cùng thái tử phi trốn khỏi cung để đi chơi, hai là thái tử phi đã bắt mất thái tử của bọn họ. Nếu điều 1 xảy ra, thì ngôi vị thái tử của Giản Tùy Anh sẽ không còn được triều thần tín nhiệm, chỉ vì chút sắc đẹp mà trầm mê, làm sao có thể cai trị đất nước. Mà nếu điều 2 xảy ra, sẽ có nhiều chuyện cần bàn bạc để giữ quan hệ hảo hữu giữa Phong Thần và Xích Linh.
Giản Tùy Anh lại lần nữa tỉnh dậy, bên cạnh còn có người nằm.
Lúc hắn quay sang nhìn thì thấy Lý Ngọc đang ngủ rất say, mái tóc đen dài xinh đẹp rơi loạn xạ, hai hàng mi dài cong tinh tế, đến tiếng thở cũng rất nhẹ, đôi môi đỏ au hơi hé mở. Càng nhìn y thì Giản Tùy Anh càng cảm thấy đau mông, cớ gì tên nhóc xinh đẹp này lại có thể thượng mình chứ?
Y lớn lên theo đúng mẫu người mà hắn thích, rồi để hắn nếm mùi bị nam nhân thượng, quả thực là càng nghĩ càng tức mà!
Bây giờ bọn quan lại trong triều chắc cũng tính toán kế sách để hại hắn rồi đây. Mà tên nhóc này lại đem hắn đến chỗ nào mà không có đường ra thế này, quả thực mà muốn tức mà tức không nổi. Ai kêu y lớn lên xinh đẹp như vậy làm gì?
Giản Tùy Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đứng dậy, không nằm nữa. Tí nữa bắt Lý Ngọc đưa mình về cung thôi, không thể để đám già hám quyền kia tận dụng thời cơ phản lại hắn. Nhất định sau này hắn sẽ thanh trừ toàn bộ đám người không phục tùng mình. Giản Tùy Anh này không cần người giỏi, nhưng người hơi kém nhạy bén mà trung thành thì ngại gì không thử chứ?
Hắn vừa rời giường, Lý Ngọc liền tỉnh, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hắn.
Giản Tùy Anh không hiểu y nhìn mình cái gì, tận lúc cúi đầu nhìn y phục mới thấy đồ mình đang mặc thế mà lại là ngoại bào của Lý Ngọc.
Cảm thấy hơi chột dạ, hắn nhanh chóng cởi ra ném trả như sợ bỏng tay.
Giản Tùy Anh xưa nay không phải người rụt rè hay ngại ngùng, ấy vậy mà động đến Lý Ngọc, hắn liền không kìm lòng mà run rẩy được. Hắn linh cảm người này không dễ chọc, nhưng lại không biết làm thế nào để cắt đứt cho khỏi dây dưa với y.
Ngoài kia còn bao nhiêu nam nhân, chẳng lẽ Giản Tùy Anh phong lưu bao nhiêu năm lại tự tắt cổ lên một cái cây sao? Nhất định đợi ra ngoài được, hắn sẽ nạp tiếp nam nhân vào làm thiếp!
- Đưa ta về cung đi!
Đứng thần người một lúc, mãi hắn mới lên tiếng đàm phán với Lý Ngọc.
- Không.
- Này, có thể đàm phán mà! Đừng dứt khoát như thế chứ! Lý Ngọc! Này, làm ơn, giờ ta hạ mình để cầu khẩn ngươi rồi, hãy đưa ta về đi.
Lý Ngọc thừa biết trong đầu tên ngốc Giản Tùy Anh nghĩ gì, cũng chẳng thèm vạch trần, thử xem biểu hiện của hắn.
- Thái tử không định làm gì đó để chứng minh mình thành khẩn sao?
Nói xong cũng không có động tác dư thừa nào, cởi sạch y phục trên người rồi nằm trên giường.
Giản Tùy Anh cắn răng, thầm hiểu ý Lý Ngọc. Hắn bò lên giường, quỳ giữa hai chân thon dài mạnh mẽ của y, cầm lấy người huynh đệ lớn ở giữa hai chân y, chậm chạm vuốt ve, còn thỉnh thoảng lén nhìn xem biểu cảm của Lý Ngọc hiện tại như thế nào.
Ánh mắt của y không có một chút lay động, hắn cũng hiểu ý y muốn mình làm gì rồi.
Giản Tùy Anh không do dự nữa, lấy dây lụa đen buộc tóc để buộc kín mắt của mình, sau đó cúi đầu ngậm lấy nam căn của Lý Ngọc. Quá trình ngậm vào cũng hơi khó khăn, vất vả lắm mới nuốt vào toàn bộ được. Thực sự là rất dọa người! Cảm giác đầy đầy ở miệng, đâm xuống cả cuống họng, làm hắn cũng khó thở đến mức chỉ muốn nhả ra. Cuối cùng vẫn nhịn được mà bắt đầu liếm mút lấy lòng.
Giản Tùy Anh cảm nhận được kích thước của vật kia ngày càng to lên, gân trên nó cũng cọ vào lưỡi hắn, đều cảm nhận được từng biến hóa của nó.
Do bịt mắt lại rồi, cho nên xúc giác và thính giác như được khuếch đại đến cực hạn, hơi thở Lý Ngọc dồn dập hơn, không chịu nổi tốc độ của hắn nữa, túm lấy tóc Giản Tùy Anh đẩy ra ra vào vào để thỏa mãn.
- Ưm... ư...
Giản Tùy Anh khó chịu đến mức nước mắt thấm đẫm dây lụa bịt mắt, chỉ biết phát ra mấy âm thanh ú ớ không lên lời. Lý Ngọc quả thực rất tàn bạo, cũng không biết y lớn lên như thế nào, bên ngoài đạo mạo thanh cao, thực ra bên trong đen tối đến đáng sợ. Nhất là chuyện trên giường, hắn bị y làm đến mức đi đứng cũng khó khăn, cảm giác như thắt lưng và thân dưới không còn là của hắn nữa. Cắn rất nhiều, răng nanh rất sắc nhọn, nếu quan hệ xong mà người hắn không đầy dấu hôn và vết cắn nông sâu đều có thì chắc chắn không phải Lý Ngọc.
Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Giản Tùy Anh cũng chỉ còn biết tự cầu nguyện cho bản thân mà thôi...
----------
22/07/2021
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com