Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. (H)

Giản Tùy Anh không dám kêu một tiếng nào, dù trong lòng tức giận đến mấy cũng không dám để lộ ra ngoài. Phải ra ngoài được, thà chết chứ không bỏ qua cơ hội này! Cứ thử để hắn thoát khỏi chỗ này xem, ân oán gì cũng phải giải quyết.

Vì đã bịt mắt lại, Giản Tùy Anh không biết bản thân mình trong mắt Lý Ngọc là như thế nào.

Ánh mắt đáng sợ ấy, cả đời Giản Tùy Anh cũng không thể biết được, Lý Ngọc lại nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ đến thế. Vừa đáng sợ, vừa đầy ma lực mạnh mẽ, tròng mắt cũng chuyển sang đỏ, răng nanh cũng mọc dài ra.

Hắn bị thao đến không thở nổi, tưởng chừng như bản thân là cá mắc cạn, cố mở miệng nuốt lấy từng ngụm dưỡng khí để cứu vớt tính mạng mình. Hai chân bị nâng lên, đặt trên vai của y, eo thì bị túm chặt lấy, bàn tay y siết chặt đến mức cả eo hắn cũng tê dại. Vật kia cứng rắn, nóng hổi đâm vào rồi lại rút ra, từng đợt từng đợt như thủy triều ngày rằm vậy.

Tận lúc hắn tưởng mình sắp ngất đi mà Lý Ngọc vẫn không có dấu hiệu bắn, Giản Tùy Anh cắn cắn môi đắn đo suy nghĩ, chuyện này quả thực là có hơi bất hợp lí đi. Làm sao có thể có cái thể lực đáng sợ thế này chứ? Càng vô lí hơn là hắn chinh chiến nhiều trận, cũng chưa từng có lần làm tình nào kéo dài thế này...

Giản Tùy Anh vô thức cắn môi, lại vô tình chọc đến con quỷ trong lòng Lý Ngọc. Môi hắn rất mềm, còn luôn có cảm giác ẩm ướt, màu hồng như vậy, vốn dĩ đã rất xinh đẹp, chọc người ta ức hiếp. Nhưng Lý Ngọc biết, Giản Tùy Anh không biết chuyện hắn càng vô thức làm mấy hành động ngu ngốc, càng làm y cảm thấy kích thích hơn.

Lý Ngọc đâm rút càng kịch liệt hơn khiến Giản Tùy Anh không nhịn được mà rên lên một tiếng, nhất thời càng khiến bản thân ngại ngùng hơn, hai má và tai của hắn đỏ như sắp rỉ máu, thân thể trắng nõn đã ửng hồng từ bao giờ.

- Ngoan, hãy để ta được nghe âm thanh xinh đẹp ấy từ đôi môi này!

Lý Ngọc đay nghiến bờ môi xinh đẹp kia, từng cú thúc vẫn mạnh như vậy, chỉ là định lực của thái tử điện hạ đã bị đánh lạc hướng, vô thức nghe theo lời của y, hai tay ôm lấy cổ y, hé miệng rên rỉ, cầu xin Lý Ngọc buông tha cho mình.

- Hự... tướng công... đừng bắt nạt ta nữa, làm ơn đấy... A, cầu... cầu xin tướng công tha cho ta đi...

Hắn cũng không biết bản thân mình nói sai cái gì để tên thần kinh Lý Ngọc này lên dây cót, càng điên cuồng hơn nữa.

Bắn ra một lần, Giản Tùy Anh cũng mềm như sợi mì, nằm vật ra giường. Trong lòng cảm ơn thần linh đã để hắn còn sống sót qua cuộc làm tình kia.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, nam căn của Lý Ngọc vừa bắn ra lại dần dần cứng rắn trở lại, kích thước lại đáng sợ như ban đầu.

- Thê tử xinh đẹp, vị huynh đệ của ta lại có chút hơi khó chịu rồi, ngươi có sẵn lòng giúp đỡ nó chứ?

Chẳng chờ Giản Tùy Anh trả lời, vật cứng nóng rẫy kia lại đâm thẳng vào hậu huyệt vốn vừa bị làm đến mức sưng đỏ lên, chưa khép vào được, khiến cả căn đi vào so với lúc đầu dễ dàng hơn rất nhiều.

Lý Ngọc túm nam nhân dưới thân mà kéo lên, ép thành tư thế nửa quỳ nửa bò, đầu áp sát giường còn bờ mông trắng nõn xinh đẹp, săn chắc quyến rũ kia lại vểnh lên. Chiếc eo thon thả mạnh mẽ uốn thành một đường cong mềm mại, tất cả bày ra tư thế mặc người xâm phạm, vũ nhục hắn.

- A... sao lại đánh ta chứ? Cái này không được, chúng ta chưa có bàn tới mà... á, đừng đánh nữa...

Giản Tùy Anh cảm thấy bên mông trái trên mình hơi rát. Bản thân hắn tự biết lực tay của Lý Ngọc lúc hứng tình không hề nhẹ chút nào, nhưng thế này thì lúc thoát khỏi đây, chắc mấy ngày hắn cũng không thể xuống giường mà làm chính sự được.

- Là do ngươi quyến rũ ta mà Giản Tùy Anh, sao lại hỏi ta chứ?

Nói xong lại điên cuồng đâm rút, chẳng quan tâm đến Giản Tùy Anh đã gào khản cả giọng, cuối cùng lúc trận chinh chiến kết thúc, hắn chỉ còn biết nức nở sau cuộc làm tình dai dẳng đầy đau đớn ấy. Trong lòng thầm ghi hận Lý Ngọc, rồi sẽ có ngày, hắn sẽ mang quân đội của mình sang đánh chiếm luôn Phong Thần, lúc ấy xem y còn dám làm gì hắn nữa. Lúc ấy có giết chết Lý Ngọc thì cũng không có chướng ngại gì cả.

Lúc làm xong, hắn nửa tình nửa mê bị Lý Ngọc đưa đi đâu đó, tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, mặc y phục chỉnh tề, sau đó lại bị bế lên xe ngựa. Sau đó không còn biết gì nữa, hắn đã quá mệt mỏi rồi, liền chìm vào giấc ngủ.

Lý Ngọc quay sang nhìn sườn mặt xinh đẹp của hắn, trong lòng lại nổi lên ham muốn chiếm giữ. Thật sự muốn đem Giản Tùy Anh nhốt lại, cả đời này chỉ được nhìn y mà thôi.

Không biết nên cắt đứt gân của hắn không, chống cự sẽ không ngoan. Hay là móc mắt nhỉ, vậy sẽ không còn ham thích thứ gì nữa...

Lý Ngọc cười nhẹ, cầm lấy bàn tay thon dài trắng mịn của Giản Tùy Anh, từng đốt ngón tay tinh tế, lòng bàn tay nhẵn nhụi, nào giống người luyện kiếm, học võ, đánh trận tài ba chứ? Càng nhìn lại càng thích bàn tay ấy, liền bỏ vào miệng cắn vài ngụm.

Giản Tùy Anh nằm ngủ trên xe ngựa cũng không thoải mái chút nào, lúc bị cắn vô thức cau mày, miệng lẩm bẩm chửi thề, ra vẻ tức giận lắm. Sau đó lại im lặng ngủ say trên vai của Lý Ngọc.

Y thở dài, khẽ luồn tay vào mái tóc đen mượt của Giản Tùy Anh, trong lòng tính toán trăm mối, lại dồn về một phương, không biết nên làm gì với nam nhân này.

----------

26/07/2021

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com