Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Người nam nhân kia trông còn khá trẻ tuổi, khoảng hơn 20. Bộ dáng trông rất mạnh mẽ, dung mạo vừa tuấn tú, lại vừa mang sắc thái yêu nghiệt trêu người, nhìn thế nào cũng không ra nét nữ nhân, nhưng lại không thể ngừng cảm thán hắn ta rất đẹp. Từ đôi mắt phượng hẹp dài kiêu ngạo, sống mũi cao thẳng, đến bờ môi mỏng mang sắc đỏ nhạt. Cũng không biết thế nào, da của hắn trắng nõn, góc nào đều rất trêu chọc người.

Trên người hắn đang mặc một bộ xiêm y màu xanh lục, tóc cũng không thèm vấn lên gọn gàng, tùy ý đem một chút tóc ở đỉnh đầu thắt lại bằng quan ngọc, còn lại đều thả ra, đằng sau còn buộc lại đám tóc kia bằng một sợi dây vải cùng màu với y phục.

Lý Lan liếc nhìn vị trụ trì, chỉ thấy lão ta mỉm cười quay lại gật đầu với ông một phát.

Tức là người sắp kết hôn với Lý Ngọc để giải bát tự là hắn?

Nếu không lầm, đây rõ ràng là Giản Tùy Anh, thái tử của Xích Linh quốc.

Nếu Phục Thần lớn mạnh nhất ở vùng phía Đông, thì Xích Linh là bá chủ của vùng phía Tây. Quân sự dưới trướng của Giản thị chưa từng thất thế, các vị vương gia đều lão luyện về một lĩnh vực, cũng không có sự tranh giành ngôi báu suốt 4 đời hoàng đế Giản thị.

Nếu được kết giao với Xích Linh, Phục Thần sẽ còn lớn mạnh hơn nhiều!

Trong mắt Lý Lan và hoàng hậu đều hiện lên đôi chút suy tư, nhìn nhau, sau đó gật đầu. Họ hiểu nhau, cũng hiểu chính sự, lại càng biết thức thời hơn. Mối hôn sự này nếu thành, Lý Ngọc sẽ giải được vận xấu, còn đất nước sẽ càng phát triển phồn vinh hơn. Đúng là một mũi tên xuất ra, lại trúng được hai hồng tâm khó ngờ.

- Vậy phải chăng vị đây muốn...


Thái tổng quản e dè lên tiếng, hướng về phía Giản Tùy Anh đang ngồi ung dung uống rượu.

Giản Tùy Anh nghe thấy có người nói hướng đến mình, chậm chạp nâng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch đánh mắt đến tấm màng sa.

Lý Ngọc ngồi ở sau màng sa, cảm thấy bản thân mình như bị người kia nhìn đến trần trụi, thế nào cũng không thoải mái, dù biết hắn sẽ không thể nhìn rõ đến y, trong lòng vẫn cứ nhộn nhạo không yên. Nam nhân kia, sẽ thanh thân với y sao?

- Gì chứ? Không cần xem bát tự à? Nè xem đi, còn gì muốn xem cứ nói, ta cũng không ngại gì hết.

Nói xong, nhìn về chỗ Lý Ngọc, nở một nụ cười không rõ ý vị, rồi mới cúi người viết vào tờ giấy đỏ mà hoàng thượng lúc nãy phát cho mỗi người trong đại điện một cái.

Nét chữ lưu loát, rõ ràng dần hiện ra, xong liền đưa cho thái tổng quản để ông ta mang lên cho trụ trì và hoàng thượng.

Lúc trụ trì cầm tờ bát tự trên tay, cũng không cần xem mà đưa tờ bát tự mà ông mang đến mà được nghiên cứu tỉ mỉ mà ghi ra để chờ ngày hôm nay, đưa cho hoàng thượng và hoàng hậu đối chứng. Vẻ mặt đắc ý đến mức khóe miệng già nhăn nheo cũng cười đến là vui vẻ.

Hai người ngồi chính giữa đại điện, sau màng sa cầm so sánh mà sợ hãi, không khác một chút nào, cứ như là chép y nguyên ra vậy. Trên đời này còn có sự trùng hợp đến đáng sợ như vậy sao?

Chắc chắn Giản Tùy Anh từ Xích Linh xa xôi sẽ chẳng thể gặp được vị trụ trì trên núi tu hành bao năm nay. Nếu không thì chính là số mệnh sắp đặt rồi.


Nhưng vị thái tử cao quý kia sẽ đến Phục Phần để sống như thê tử của Lý Ngọc sao? Chuyện này phải làm sao chứ?

Giản Tùy Anh bước khỏi bàn tiệc của mình, trên tay cầm theo một chiếc chiết phiến khung ngọc lưu ly, lơ đãng tung chiết phiến từ tay này sang tay kia, ánh mắt hay khóe miệng đều như phảng phất gió xuân.

- Tham kiến quốc vương Phong Thần, ta tên Giản Tùy Anh, thái tử của Xích Linh quốc. Nghe danh người đã lâu, hôm nay được diện kiến thật là có duyên.

Giản Tùy Anh tiến đến gần nên Lý Ngọc càng nhìn rõ điệu bộ, cử chỉ của hắn. Khí chất kia, quả thực hơn người. Dù bộ dáng ngả ngớn không đứng đắn cũng không làm mất đi cái xuất thân của Giản Tùy Anh.

Lý Lan thấy Giản Tùy Anh tiến đến gần, ông cũng cười mà bước ra khỏi tấm màng sa, gật gù chiêm ngưỡng vẻ ngoài của hắn. Quả thực là nam nhân hiếm có khó tìm.

- Vậy là thái tử đồng ý muốn làm thê tử của nhị hoàng tử Lý Ngọc?

- Ai nói vậy?

Sắc mặt của Lý Lan và hoàng hậu cùng Lý Ngọc xám xịt lại, vô cùng không thoải mái. Vì có lẽ theo trụ trì kia thì chỉ có Giản Tùy Anh mới cứu được Lý Ngọc.

- Không biết thái tử có ý gì...

- Ta sẽ thành thân với Lý Ngọc.

Nhưng trái tim treo lơ lửng của 4 người chưa được hạ xuống bao lâu thì giọng nói của Giản Tùy Anh lại vang lên.

- Lý Ngọc sẽ làm hoàng hậu của ta, cũng không thiệt cho Phong Thần nhỉ?

------
29062021
#toka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com