Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Giản Tùy Anh sáng hôm sau cố gắng gượng dậy, thắt lưng đau đến mức không thể đứng thẳng nổi. Cuối cùng đấu tranh tâm lý, nhịn đau mà mặc y phục để lên triều từ giờ thìn.

Lý Ngọc thấy hắn dậy, đau đớn chịu đựng mặc đồ vào cũng không có chút mảy may thương xót. Y nằm trên giường, tận hưởng cảnh hắn đau đớn nhưng không dám kêu la tiếng nào.

Giản Tùy Anh mặc xong y phục, liền cà nhắc, khập khiễng đi đến đại điện.

Lý Ngọc lúc này mới vươn vai, mặc đồ được nô tì chuẩn bị sẵn, bước đến cung của hoàng hậu Triệu Nghiên để kính trà theo lễ nghi.

Dù y không cam tâm tình nguyện, nhưng đã bị 'gả' đi thì phải thực hiện cho đúng lễ nghi phép tắc.

Vừa đến cổng vào của Trường Thanh cung, đã có thái giám dẫn đường cho Lý Ngọc.

Trên căn bản, nam nhân cao như y cũng không nhiều, đến Giản Tùy Anh còn thấp hơn một chút, bước đi thong dong đều đặc biệt cao, từ xa nhìn đến cũng không lẫn vào đâu được. Thái giám với nô tì đều chỉ cao đến vai Lý Ngọc, xong lại cúi đầu cung kính, trông như người khổng lồ và nô bộc vậy.

Sức khỏe của Lý Ngọc từ nhỏ chưa từng yếu ớt, chuyện này không ai biết trừ mẫu hậu của y.

So với bằng hữu đồng niên thậm chí còn khỏe mạnh hơn, trình độ tiếp thu văn võ đều hơn người, chỉ có điều âm khí quanh người khá nhiều, từ nhỏ đã âm trầm, không thích nói chuyện hay nô đùa như trẻ con bình thường, người lại gần y rất dễ bị trúng phải âm khí mà sinh bệnh, mệnh đoản.

Chuyện giải bát tự là một chuyện, nó thật ra là tìm người nam nhân khỏe mạnh, bát tự hợp với Lý Ngọc, như vậy sẽ không bị cái âm khí trên người y ảnh hưởng, còn trung hòa được âm khí trên người Lý Ngọc. Vừa hay người ấy lại là Giản Tùy Anh.

Nam nhân ngu ngốc kia thế mà cho rằng y là tên yếu ớt mà thú về làm thê tử...

Chuyện này không thể trách Lý Ngọc, y vốn đâu có nói sẽ làm thê tử chứ?

Trường Thanh cung được trồng rất nhiều loại hoa thơm cỏ lạ, màu sắc sặc sỡ, đúng là nơi ở của hoàng hậu cũng phải xứng với cái danh của nó.

Cung điện được lát bằng đá cẩm thạch trông rất tráng lệ, treo đèn lồng lụa khung bạc, chuông gió cũng được làm từ lưu ly.

Lý Ngọc thầm cảm thán trong lòng, chân đuổi bước theo đám người dẫn đường.

Đến cửa, một nô tì đưa cho y chiếc khay, trên đều là dụng cụ trà đạo, không phải là dâng trà sao? Giờ định thưởng trà cùng hoàng hậu à?

Lý Ngọc đón lấy, rồi bước vào trong, rất quy củ mà cúi đầu, quỳ 1 chân hành lễ theo kiểu nam nhân với Triệu Nghiên.

Trong lòng bà ta cũng vô cùng thấp thỏm, sự sợ hãi đối với Giản Tùy Anh khiến bản thân cũng sinh ra một phần sợ hãi với vị thái tử phi trước mặt. Nhưng hậu cung là do bà ta quản, liền cố vịn vào ấy để tự tin mà mạnh miệng.

- Bình thân.

Lý Ngọc rất biết điều, hai tay cẩn thận nâng khay cẩn thận, đứng dậy.

- Rồi, giờ ngươi hãy dùng nó để châm trà cho bổn cung.

Không ai để ý khóe miệng Lý Ngọc nâng lên một chút nhàn nhạt, chắc bà ta nghĩ đang thách thức y đây mà.

Nhưng cũng không vạch trần, đặt khay lên một chiếc bàn nhỏ trước mặt Triệu Nghiên, từ từ, chậm rãi châm trà. Động tác thanh thoát, nước chảy mây trôi trông rất đẹp mắt, chắc chắn thực hành qua không ít lần.

Đã vậy, y còn biết cách gợi chuyện, nói vài lời khen với bà ta, khiến tâm trạng bà ta liền vui vẻ, còn yêu thích y không thôi. Lúc đến giờ tỵ rồi vẫn còn cố níu Lý Ngọc ở lại nói chuyện với mình.

Tất nhiên Lý Ngọc lấy lí do Giản Tùy Anh không kiên nhẫn, sẽ nổi nóng, vừa mới thành thân được 1 ngày, cũng không muốn hai người xảy ra bất hòa.

Nghe vậy, Triệu Nghiên đành nhịn lại, để Lý Ngọc đi về cung của Giản Tùy Anh.

Y về đến cung, ngó xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Giản Tùy Anh, trong khi bây giờ là giờ trưa rồi. Cũng phải ăn trưa chứ.

Lý Ngọc đành ăn cơm một mình, sau đó chiều ngủ dậy thì lấy giấy bút ra ngồi vẽ cho thời gian mau trôi qua.

Đến tối khuya, Giản Tùy Anh mới mò về đến phòng, đúng lúc Lý Ngọc vừa hoàn thành bức tranh. Y không nhịn được mà cau mày, rõ ràng không hài lòng với chuyện hắn không có giờ giấc.

- Hả, không định hành lễ ta luôn sao? Hay bây giờ định leo lên đầu ta ngồi luôn?

Giản Tùy Anh cau mày, đứng cạnh bàn của y, vênh mặt, khoanh tay trước ngực.

- Bái kiến phu quân.

Lý Ngọc không nhiều lời, quỳ một chân, cúi đầu hành lễ với Giản Tùy Anh, cũng không muốn nói chuyện thừa thãi với hắn.

Cũng không biết chạm phải dây thần kinh nào của hắn mà lúc Lý Ngọc đứng thẳng người dậy, liền để ý thấy hai tai, cổ và mặt Giản Tùy Anh đỏ lên. Đã vậy còn né tránh ánh mắt của y, giả vờ lơ đãng liếc chỗ khác.

Nghĩ nghĩ một hồi, y liền nhớ ra đêm ác liệt hai người vừa trải qua, hắn bị bị ép đến mức cắn răng gọi y bằng từ 'phu quân', giờ y cũng chỉ là vô tình chứ không phải cố tình làm hắn nhớ lại. Không biết tên này nghĩ gì mà lại ngại thế kia...

Để thử lại xem có phải từ 'phu quân' là từ nhạy cảm không, Lý Ngọc cười nhẹ rồi đi lại gần hắn, lấy tay nâng gương mặt tinh xảo ấy lên, môi cũng bị y cắn rách, chưa thể lành lại, vẫn còn cảm giác hơi sưng nữa.

Ánh mắt dè chừng của Giản Tùy Anh khiến Lý Ngọc càng muốn trêu chọc hắn.

- Nào, phu quân của ta làm sao lại bị sưng môi thế này, đây rõ ràng là vết cắn này, ai lại dám khi dễ phu quân của ta chứ! Để ta lôi nó ra xử lí. Phu quân làm sao vậy, ăn xong liền vứt bỏ ta sao? Phu quân...

- Đệt, im mồm ngay, bớt gọi đi, như gọi hồn!

Bị gọi mãi cũng thấy phiền, Giản Tùy Anh trong lòng chột dạ, càng không dám nhìn vào mắt của Lý Ngọc. Trời sinh hắn đã không biết xấu hổ là gì, bây giờ gặp phải tình huống này thì càng tức Lý Ngọc hơn.

Chả cần biết là y vô tình hay cố ý, nhất định hắn sẽ ghi thù y.

Nhưng bây giờ định lực của hắn không tốt, thế nào cũng không nỡ đánh y, trong lòng lại càng bực bản thân mình hơn.

- Buông ta ra, để ta đi tắm.

Nói xong liền vội vã lấy y phục chạy vào mật thất đến con suối trong hang kia.

- Phu quân có muốn ta hầu hạ người tắm rửa không?

- Đệt, mẹ kiếp, đừng có vào đây, không kể cả ngươi có xinh đẹp đúng ý ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ liều chết với ngươi!

Hiếm khi có trò tiêu khiển, tâm trạng Lý Ngọc liền thoải mái, bật cười ha ha. Dù hai người không có tình cảm, nhưng đã là thuộc quyền sở hữu của y, Giản Tùy Anh đừng hòng thoát.

______

05072021

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com