1. Hứa
Câu chuyện ngày đi ăn tiệc ấy, không ngờ chỉ mới là bắt đầu của mọi chuyện...
Năm 6 tuổi, bé Ngọc được mẹ và anh trai cho đi ăn tiệc, gì mà sinh nhật của Giản đại thiếu gia vừa tròn 13 tuổi, mấy đứa trẻ hai nhà cũng nên gặp gỡ, kết thân, sau này có gì nhờ vả, qua lại cũng tốt.
Hôm ý bé Ngọc vốn đã xinh xắn, lại được ăn mặc chỉn chu, trông thấy là muốn bế về nuôi liền. Mẹ Lý rất hào hứng, nàng cho rằng bảo bối nhà mình còn nhỏ đã xinh đẹp hiểu chuyện, đem ra ngoài ai cũng ghen tị với nàng.
Tầm tuổi này, trẻ con còn chạy lon ton đi nô đùa, quậy phá, nhưng riêng Lý Ngọc thì khác, thằng nhỏ rất ít nói, lại lầm lì, bảo gì nghe nấy, chăm chỉ học tập, cũng không nô đùa với đám trẻ cùng trang lứa. Nếu có bảo bé Ngọc nhà nàng là học sinh cuối tiểu học cô cũng tin.
Mãi hôm nay mới kéo Lý Huyền với Lý Ngọc ra ngoài được. Mẹ Lý hết sức khổ tâm về hai đứa con trai nhà mình. Suốt ngày cắm đầu vào sách vở, không thì lòng vòng trong nhà, chẳng đi đến đâu, bức bối như vậy mà cũng chịu được sao?
Nghe bảo Giản đại thiếu gia ngang ngửa tuổi Lý Huyền, cả người tỏa ra năng lượng tích cực. Thằng bé nô nghịch, quậy phá, thích ngoại giao, lại năng động, thành tích ở trường không tốt lắm, còn hay đánh nhau nữa. Nghe Giản phu nhân kể lại, nàng ấy cũng bó tay với con trai rồi, mà chẳng làm sao mà uốn nắn được, đánh mắng thì không nỡ, chồng nàng cũng thử đủ cách rồi, có lần đánh nó đến mức nhập viện mà cũng nhất định không hối hận.
Mẹ Lý từng nói với mẹ Giản liệu có phải họ đã dạy dỗ sai cách không, trẻ con mỗi đứa một tính cách, không thể ép Tùy Anh thành bản sao của Huyền Huyền được, cũng chẳng có chuyện con nhà người ta hơn con nhà mình. Có ai là hoàn hảo đâu, mà thằng Tùy Anh không thích học, cũng chưa chắc sau này sẽ không thành công.
Nghe chuyện của thằng bé, tấm lòng làm mẹ của nàng lại trỗi dậy, thằng bé xinh đẹp tinh xảo như vậy, cứ dăm hôm ba bữa lại tím mặt tím người, chảy máu đủ chỗ, nghĩ đến lại xót xa.
- Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh.
Mẹ Lý đang thơ thẩn nghĩ ngợi thì chợt thấy vạt áo mình bị túm nhẹ, giọng nói của bé Ngọc vang lên.
- Nhà họ Giản rộng thế này, mẹ cũng không biết nhà vệ sinh ở đâu...
Nàng nhìn quanh, xung quanh đều là người với người, đông như trẩy hội, nhà rộng như vậy, tìm được đến nơi thì Ngọc Ngọc cũng nhịn không nổi nữa.
Đúng lúc một cậu bé chạy tới, nhìn thì thấy cậu bé này khá dễ thương, mập mạp trắng trẻo, tay cầm một miếng bánh ngọt, cười hì hì.
- Em ấy muốn đi vệ sinh à cô? Để cháu dắt đi cho, cô nhất định phải tin cháu, cháu sẽ không bắt cóc em ấy đâu.
Mẹ Lý bật cười, thằng nhỏ này thế mà còn sợ cô nghĩ nó sẽ bắt cóc Lý Ngọc. Đúng là trẻ con mà.
- Cô tin cháu, mà cháu là Bạch Tân Vũ đúng không?
- Sao cô biết ạ, là anh Tùy Anh nói cho cô à?
Bạch Tân Vũ chớp chớp mắt, bĩu môi phụng phịu.
- Cả buổi rồi anh ấy không chơi với cháu, thế mà còn chạy tới chỗ cô.
- Không có, cô hôm nay cũng chưa gặp chủ xị, cô biết mẹ cháu mà, không phải Tùy Anh kể đâu.
Bạch Tân Vũ vui vẻ hẳn lên, đưa bàn tay mập mạp trắng trẻo cho Lý Ngọc nắm lấy, ra dáng anh lớn mà nói.
- Đi theo anh, chỉ cần tin ở anh, mọi chuyện sẽ được giải quyết!
- Đi theo thằng bé đi Ngọc Ngọc, không sao đâu.
Lý Ngọc ngoan ngoãn im lặng cầm tay Bạch Tân Vũ, nhanh chân bước theo.
Bạch Tân Vũ thế mà lại dắt cậu vào trong một căn phòng, khá rộng, đồ trang trí với sách vở không nhiều, màu sắc tổng thể hầu như là xám, trắng và đen. Nhìn qua khá tối giản, nhưng cậu cũng không có tâm trạng để nhìn ngó lung tung, buồn đi vệ sinh lắm rồi...
Bạch Tân Vũ chỉ vào một cánh cửa trong phòng, vỗ vai Lý Ngọc.
- Em cứ vào ấy, nhà vệ sinh đó.
- Anh ơi, nhỡ chủ phòng này không thích người lạ vào thì sao ạ?
- Sợ cái gì, anh đến giường của chủ phòng này cũng đường hoàng mà nằm lên, đừng sợ, đi vệ sinh thôi mà.
Lý Ngọc vội vã chạy đi luôn ngay sau lời đảm bảo của Bạch Tân Vũ. Dù cũng không tin lắm nhưng thật sự là cậu nhịn không nổi nữa rồi.
Em bé Ngọc Ngọc đi vệ sinh xong, xả nước, còn rất gọn gàng, sạch sẽ mà lấy xà phòng rửa tay, rửa xong thì lấy khăn giấy lau khô tay mới đi ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng ra liền thấy một người thiếu niên, lớn hơn cậu nhóc béo béo nãy dắt tay cậu vài tuổi.
Vẻ ngoài cũng xinh đẹp hơn, hoàn toàn là hình tượng người đẹp mà cậu được mẹ kể cho. Da anh ấy rất trắng, gương mặt cực kì đẹp, cơ thể đang phát triển, nhìn qua cũng biết tương lai sẽ là một mỹ nam nhân. So với Lý Huyền, cậu còn thích vẻ ngoài của người này hơn.
Nhưng tình huống hiện tại có hơi khó xử... người thiếu niên kia đang không mặc gì trên người trừ quần lót trắng, mà cậu thì nhìn chằm chằm anh ấy mà đánh giá. Không khí giữa hai người như đóng băng, không ai mở miệng trước, thành ra càng ngại ngùng.
Cậu thấy bây giờ mà nhìn đi chỗ khác thì hơi không thích hợp lắm, cho nên không dám dời ánh mắt đi chỗ khác. Chứng kiến gương mặt trắng nõn kia dần ửng hồng, hai tai cũng đỏ lên, càng nhìn lâu thì nó càng lan xuống dưới, tới mức ngón chân của anh ta cũng hồng lên, cực kì thích mắt.
Chịu không nổi nữa, người thiếu niên kia vội vã với vào tủ đồ lấy ra một chiếc áo phông đen và quần jean xanh nhạt mặc vào người. Xong xuôi mới quay ra trừng mắt với Lý Ngọc.
- Ai cho mày vào đây hả? Phòng của tao là cái chợ hay gì chứ?
- Anh Tân Vũ béo béo vừa dắt em vào, bảo là không cần lo, chủ của căn phòng này còn cho anh ấy nằm chung giường, anh ấy đảm bảo được, nên em mới...
- Thằng Tân Vũ đâu rồi?
Lý Ngọc chớp chớp hai hàng mi dài dài xinh đẹp, hơi cụp mắt xuống, ra vẻ bị tổn thương lắm.
- Em... em không biết. Vừa đi vệ sinh xong thì chỉ thấy anh ở ngoài...
- Thôi được rồi, tao không để tâm đến mấy nhóc con như mày. Giờ thì ra ngoài đi.
- Anh là Giản Tùy Anh ạ?
Lý Ngọc còn nán lại hỏi chuyện với cậu thiếu niên đang bực bội kia.
- Thì sao, tao nợ tiền mày hả, hay là mày thích tao? Còn không phải mấy chuyện đó thì ra ngoài đi.
- Anh ơi, mẹ em bảo nếu mà nhìn người ta không mặc đồ rồi thì sau này phải chịu trách nhiệm với người ta, còn không thì không đáng mặt đàn ông. Cho nên là Giản Tùy Anh, anh nhất định không cần lo, sau này em sẽ chịu trách nhiệm với anh!
- Há há há, mày nói cái gì vậy hả nhóc, đấy là con gái thôi, thứ tao có mày cũng có, cái đếch gì mà phải trách nhiệm? Nói như mày thì đám con trai cùng lớp tao đều phải chịu trách nhiệm với nhau rồi. Bớt nói nhảm đi.
- Em là Lý Ngọc, anh phải nhớ đấy! Chờ em lớn, sẽ không ủy khuất anh!
Giản Tùy Anh nhìn thằng nhóc kia mà câm nín, không biết nói gì nữa. Giờ chửi nó thì nó chả hiểu mà đánh nó thì nhà họ Lý sẽ xử anh.
- Chờ lớn đi, nếu mày xinh đẹp đúng gu tao thì tao đồng ý, còn bây giờ yếu đuối mong manh thế này... chậc chậc, không thích trẻ con.
Hai mắt bé Ngọc Ngọc sáng rỡ lên, vui mừng nắm lấy tay Giản Tùy Anh mà nói:
- Đây là chính miệng anh nói, sau này có chết cũng không được nuốt lời! Anh hứa đi!
- Hứa. Nhưng mày có phải tính hơi xa quá không, có khi lúc mày đủ lớn thì tao có người yêu rồi.
Lý Ngọc quả quyết, khí thế hừng hực đưa hai tay ra đòi Giản Tùy Anh bế.
Giản Tùy Anh cười, trẻ con mới cao tới hông anh mà lại bàn đến mấy chuyện này, có khi phải bảo mẹ nó bớt cho nó xem phim lại.
- Anh nghe đây, anh hứa rồi, sau này em lớn sẽ chịu trách nhiệm với anh, anh nhất định không được dây dưa với người khác.
- Mày mấy tuổi? 6 đúng không? Vậy là còn 12 năm nữa, ý mày là để tao thủ tiết chờ mày 12 năm à?
Lý Ngọc nào hiểu mấy chuyện đó, nhưng vẫn hùng hổ ôm lấy cổ của Giản Tùy Anh, in đôi môi hồng hồng xinh xinh của mình lên môi của anh.
- Em đã đánh dấu rồi, anh sẽ là của em.
Giản Tùy Anh còn đang ngơ ngác trừng trừng nhìn Lý Ngọc. Tên nhóc con 6 tuổi này thế mà lại cướp mất nụ hôn đầu của anh, con mẹ nó chán sống rồi hả?!
Thấy anh trừng mình, Lý Ngọc lại ỉu xìu xuống, làm bộ tổn thương lắm.
- Anh không thấy em xinh đẹp sao, anh còn trừng em nữa, anh làm sao vậy. Thôi anh đã ghét em như vậy...
Nói xong còn rơm rớm nước mắt như bị người ta bắt nạt.
Giản Tùy Anh từ nhỏ đã mềm lòng, tính tình tsun, ngoài lạnh trong nóng, thấy bộ dáng cậu nhóc thế này cũng không đàn lòng...
- Thôi để tao bế mày đi tìm mẹ, có khi cô ấy đang tìm mày đấy.
- Đều nghe anh hết.
Giản Tùy Anh bế Lý Ngọc xuống lầu, đi quanh quanh mãi cũng không tìm thấy mẹ Lý. Hỏi thì nhóc cứ bảo nãy em dữ quá nên em quên chỗ hồi nãy rồi, làm anh điên người nhưng vẫn bế thằng bé đi tìm mẹ.
Thật may là gặp Bạch Tân Vũ đang ôm bịch bánh ngọt chạy ngang qua.
- Bạch Tân Vũ! Mày xem mày xách của nợ gì lên phòng tao đây!
Cậu nhóc mập mạp run rẩy, né xa xa ra, tạm thời biết vị trí mình đủ xa để không ăn đánh thì mới dám nói.
- Tại mẹ nó nhờ em đưa nó đi vệ sinh... cho nên em mới dắt lên phòng anh... anh à, đừng tức giận, chỉ đi vệ sinh thôi mà, nó còn bé, em cũng chỉ làm người tốt.
- Thôi để tao xử mày sau, nói tao nghe mẹ nó đang ở chỗ nào.
- Chỗ góc để bánh ngọt góc phòng ấy.
Lúc trao tận tay Lý Ngọc cho mẹ Lý, Giản Tùy Anh mới thoát khỏi của nợ này.
- Cô cảm ơn cháu nhé! Tùy Anh nhỉ?
- Dạ không có gì, cháu đúng là Giản Tùy Anh ạ.
Lý Ngọc được mẹ thả xuống đất, liền kéo áo mẹ, bảo mẹ ngồi xuống để vừa tầm bé nói nhỏ vào tai.
- Anh ấy có đẹp không mẹ?
- Ừ, mẹ nó xinh đẹp lắm, bố nó cũng đẹp mà.
Nhưng nàng không biết trong đầu đứa con nhỏ nhà mình đang nung nấu ý định gì, mãi đến sau này biết được, cũng chỉ còn nước ủng hộ nó theo đuổi người ta thôi.
-------
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com