Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nghe nói 'chồng' anh ấy là sếp (1)

Tháng này Lý Ngọc phải đi công tác tận 2 lần ở Thụy Sĩ, mỗi lần đi trung bình cũng phải 1 tuần mới xong việc. Nghĩ đến liền cảm thấy đầu mình ong ong lên…

Do phải giải quyết công việc của công ty trên máy bay nữa nên Lý Ngọc quyết định ngồi ghế hạng thương gia cho thoải mái, nói trắng ra là vì sếp Lý không thiếu tiền nên thích ngồi đâu thì ngồi.

Do chuyến bay này kéo dài gần 17 tiếng nên không tránh khỏi việc phải dùng bữa trên máy bay, cho nên lúc Lý Ngọc đang lim dim vào giấc thì thấy có một nam tiếp viên tiến lại gần chỗ mình nhẹ nhàng cất tiếng:

- Thưa quý khách, bữa ăn của quý khách đã được chuẩn bị và mang đến đây, mời quý khách dùng bữa. Chúc quý khách ngon miệng.

Lý Ngọc nghe thế thì ngồi thẳng người dậy, chờ nam tiếp viên kéo bàn ăn và xếp đồ ăn đồ uống lên cho mình.

- À, tôi không thích rượu vang lắm, đổi thành nước lọc đi.

Nam tiếp viên giữ thái độ lịch sự, mỉm cười gật đầu rồi rời đi, chưa đến 2 phút sau anh ta đã quay lại với một ly nước lọc đặt lên bàn ăn nhỏ của Lý Ngọc.

Cậu liếc thấy huy hiệu ngôi sao màu vàng trước ngực nam tiếp viên, bên dưới có bảng tên của anh ta “Tùy Anh - William”.

- Anh là tiếp viên trưởng à, anh Tùy Anh?

- Thưa quý khách, tôi đúng là tiếp viên trưởng.

Lý Ngọc bắt đầu dùng bữa, thi thoảng lại nhìn ra ngoài qua cửa sổ máy bay bên cạnh mình.

- Sao trước đây tôi chưa từng gặp anh nhỉ? Tôi đã đi rất nhiều chuyến bay của hãng rồi mà lần đầu tiên gặp anh.

- Thưa quý khách, hãng hàng không LJ của chúng tôi có rất nhiều máy bay, cả nội địa và quốc tế, cho nên nếu chưa từng gặp thì có thể là do chúng ta chưa có duyên rồi ạ.

Lý Ngọc dùng bữa không quá lâu, nam tiếp viên vẫn giữ thái độ nghiêm túc đứng ở phía gần lối ra của khoang Lý Ngọc ngồi, chờ thêm yêu cầu của khách hàng.

- Tiếp viên cho hạng thương gia không lẽ nhàn hạ vậy sao? Cứ đứng vậy nhìn người ta ăn mà không phải đi làm việc khác hả?

Giản Tùy Anh trong lòng cũng cuộn từng cơn sóng lớn rồi nhưng với kinh nghiệm 7 năm làm tiếp viên hàng không của anh không cho phép anh lôi khách ra đấm, nhất là khách VIP của hãng. Thế nên đáp lại Lý Ngọc vẫn là nụ cười khách sáo rất thương mại của anh.

- Thưa quý khách, chúng tôi được phân công vào khoang của các khách ngồi ghế hạng thương gia để phục vụ tận tình nhất có thể, bao gồm cả phục vụ suốt bữa ăn. Bất cứ sự không thoải mái nào của khách hàng đều là sự thiếu năng lực phục vụ của đội ngũ tiếp viên chúng tôi, cho nên quý khách có khó khăn hay vấn đề gì cứ bấm nút gọi ở bên tay trái, chúng tôi sẽ đến ngay. Hãng có quy định rõ ràng, còn nếu quý khách không thoải mái tôi sẽ…

- Anh cứ đứng đấy đi, tôi cũng sắp ăn xong rồi.

Lý Ngọc biết hôm nay rõ ràng là mình cố tình gây sự chọc tức nam tiếp viên trước mặt, nhưng mà ai quản được khách VIP chứ, dù sao cũng bỏ khoản tiền không nhỏ ra, chọc chọc vài cái thì cũng có sao đâu.

Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc đặt ly nước đã uống hết xuống bàn thì liền thu dọn sạch sẽ bàn ăn nhỏ. Tận tâm hỏi ‘quý khách’ có cần thêm gì nữa không.

- Tôi muốn có một ly rượu vang.

- ???

Giản Tùy Anh tức mà vẫn phải nhịn xuống, mỉm cười đẩy xe phục vụ đồ ăn quay lại khoang phục vụ của các tiếp viên thì gặp mấy chị em xúm lại hỏi thăm.

- Anh William, tên đó làm gì mà trông anh như sắp đi vặt lông sư tử luôn vậy?

- Lát xuống máy bay anh sẽ kể cho các cô nghe chút, giờ thì đi phục vụ tiếp đã.

Một cô gái trẻ xinh đẹp đột nhiên giơ tay, hai mắt lấp lánh, nhỏ giọng nói:

- Anh Lý Ngọc là người anh phục vụ đúng không? Anh ấy đẹp trai lắm lại còn nhiều tiền nữa, em phục vụ mấy lần rồi, eo ơi em sau này chỉ cần kiếm được tấm chồng bằng nửa anh ấy là em đã mãn nguyện.

Một cậu tiếp viên khác không hiểu sao đột nhiên lại cười khà khà, chạy tới huých vai Giản Tùy Anh.

- Này, anh ta chọc tức anh hả?

- Cứ cho là vậy đi, nhưng mà giờ anh phải quay lại nhét rượu vang vào mồm cậu ta đã.

Lý Ngọc nhận lấy ly rượu vang từ tay Giản Tùy Anh, nếm thử một ngụm, khẽ gật đầu.

- Rượu này khá ngon.

- Cảm ơn quý khách đã dành lời khen, hãng hàng không LJ sẽ ghi nhận.

Thấy Lý Ngọc nhâm nhi rượu vang, thư giãn đọc tài liệu thì Giản Tùy Anh lại hỏi còn gì nữa không để làm nốt.

- Tôi thấy chán quá, cần người tâm sự, hôm nay đang hơi mệt trong người, muốn được bóp vai.

Sự thật là chẳng có cái ‘chán’ hay cái ‘mệt’ nào cả, đơn giản là Lý Ngọc thấy chọc giận Giản Tùy Anh rất vui. Lý Ngọc cũng không hiểu tại sao gặp anh ta lại khiến cậu trở nên ấu trĩ như vậy.

Giản Tùy Anh khẽ thở dài, thôi thì vì khách hàng đẹp trai, có khó chiều một chút cũng bỏ qua được…

Sự thật là cả chuyến bay hôm ấy Lý Ngọc cứ bấm nút gọi tiếp viên liên tục, mà phải là Giản Tùy Anh thì mới hài lòng, người khác làm thì sẽ bị bới móc. Vì lẽ đó nên cô gái đang có hảo cảm với sếp Lý liền bị dội cho cả thùng nước lạnh.

Nàng đứng túm lấy tiếp viên trưởng mà rưng rưng:

- Anh William, anh mãi là người đàn ông em hằng khao khát, chỉ có anh mới có thể làm hình mẫu đàn ông em muốn lấy làm chồng. Hôm nay em đã thấu bộ mặt đàn ông rồi…

- Anh là gay, em muốn hình mẫu chồng em là gay hả?

Giản Tùy Anh vỗ vỗ vai nàng an ủi, nhịn không được vẫn là cười vài cái.

- Huhu, anh William lại chọc em, các chị xem, anh ấy thật là không ra gì.

Nam tiếp viên đứng một bên, im lặng mỉm cười nhìn về phía họ. Có lẽ Giản Tùy Anh không biết, ánh mắt Cao Minh đã dõi theo anh từ rất lâu rồi. Người đàn ông xinh đẹp ấy thu hút mọi ánh nhìn, nắm trong tay bản lĩnh nghề nghiệp và sự kiêu hãnh từ trong xương tủy mà thể hiện ra ngoài, làm hiếm người có thể rời mắt đi được.

Cao Minh nhớ những ngày chập chững vào nghề, Giản Tùy Anh lúc ấy mới đi làm được hơn 1 năm, vậy mà đã được tiếp viên trưởng tín nhiệm, giao y cho anh ấy hướng dẫn chỉ bảo. Mưa dầm thấm lâu, hai người lại rất có duyên, được phân vào cùng máy bay rất nhiều lần, khiến nằm mơ cậu cũng có cảm giác hai người thực sự có một loại duyên phận nào đó đưa đến bên nhau. Có lẽ nào thực sự họ được ông trời tác hợp không?

Giản Tùy Anh thực sự có ngoại hình nổi bật, dù cho ngành nghề này đúng là cần vẻ ngoài thật nhưng y cảm thấy gương mặt cùng vóc dáng này xứng đáng được lên sóng truyền hình, còn không cũng phải lên bìa tạp chí, sải bước trên sàn trình diễn thời trang… hơn là bù đầu bứt tai đi làm tiếp viên phục vụ đủ loại người như thế này.

Tuy nhiên, đây là công việc anh ấy đã chọn, anh ấy hài lòng với nó, y tôn trọng.

Cao Minh bình yên trải qua 5 năm âm thầm bên Giản Tùy Anh, chưa dám tưởng tượng nếu anh có người yêu thì mình sẽ ra sao, càng tự đoán được kết cục nếu mình tỏ tình với anh ấy…

Lúc xuống máy bay, các tiếp viên của đoàn được hãng cho phép nghỉ ngơi 2 ngày, hầu như mọi người đều chọn ở lại Thụy Sĩ còn hơn bay gần 17 tiếng về lại Bắc Kinh chỉ để ngủ một giấc.

Giản Tùy Anh là người thư giãn, dĩ nhiên anh chọn ở lại Thụy Sĩ.

Về khách sạn đã được thư ký đặt trước, Lý Ngọc mệt mỏi ngả lưng lên giường, chênh lệch múi giờ thật đáng sợ mà. Lần nào cũng phải đánh một giấc ít nhất 4 tiếng mới có sức bò dậy làm việc.

Gọi là chợp mắt mấy tiếng, tầm 7h tối bên này thì Lý Ngọc cũng đã dậy đi tắm rửa, gọi điện về cho mẹ ở nhà được yên tâm.

[Con đến nơi từ bao giờ?]

- Cách đây khoảng hơn 4 tiếng, con hơi mệt nên giờ mới gọi báo mẹ được.

[Con gái ông Lưu vừa đi du học về, con bé rất xinh đẹp, ông Lưu có ngỏ lời muốn được hẹn 1 buổi ăn riêng giữa hai đứa, con thấy thế nào?]

- Mẹ từ chối giúp con đi, con mẹ còn trẻ thế này, chưa muốn kết hôn sớm vậy đâu.

Lý Ngọc nghĩ đến là lại mệt mỏi, công việc mình làm thì không hết mà hết gia đình này gia đình kia cứ giới thiệu đối tượng cho cậu, con gái họ cũng có quyền lựa chọn đích đến của bản thân kia mà. Các tiểu thư đều có học vấn, có tham vọng riêng của họ, mà còn có thể có người yêu rồi, mọi người phải tôn trọng quyết định của họ chứ.

[Con nói cho mẹ biết, con có phải có người yêu rồi không?]

- …

- Giả sử có rồi thì mẹ định làm gì? Bắt con làm đám cưới luôn ngày mai à?

Lý Ngọc nhịn không được cười, đáp lại mẹ một câu.

[Ừ, sau chuyến công tác này dắt về ra mắt mẹ đi, sớm nhất đám cưới thì càng tốt, mẹ muốn bế cháu lắm rồi!]

Thấy đầu dây bên kia mẹ câu nói chuyện nghiêm túc quá, Lý Ngọc bèn đẩy vấn đề sang cho ông anh xấu số:

- Anh con năm nay chả 33 tuổi rồi, sao mẹ không giục anh ấy?

[Nhưng mà nó có bạn gái từ mấy năm trước, chỉ là chưa làm đám cưới. Con xem con ra trường đi làm rồi mà chưa có, con bảo mẹ có nên lo lắng không hả?]

- Mẹ ơi, lỡ con trai mẹ có người yêu nhưng không phải phụ nữ, mẹ có ép cưới thì cũng làm gì được, có sinh được bảo bối cho mẹ bế đâu.

[Con yêu đàn ông à?]

- Con…

Thấy Lý Ngọc lưỡng lự không nói gì, mẹ Lý thấy trong bụng cũng hơi lăn tăn, không biết có đúng con trai thứ của bà có phải đang có bạn trai không, cũng chưa biết nên có cảm xúc gì.

- Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con muốn đi dạo phố một lát.

[Chúc chuyến công tác của con thành công, có vấn đề gì thì báo ngay cho mẹ biết đấy.]

- Vâng mẹ yên tâm, con chào mẹ.

Lý Ngọc thu dọn một lát, cầm điện thoại xuống dưới tầng 1, nơi có bể bơi và khu đồ ăn đồ uống tự chọn. Vốn là định thăm thú một chút rồi đi dạo ở ngoài, thật không ngờ lại gặp Giản Tùy Anh vừa từ bể bơi đi lên.

Lý Ngọc tự nhận bản thân rõ ràng không phải gay, thế mà lại bị một tên đàn ông mặc quần bơi tứ giác hấp dẫn đến không thể rời mắt. Cơ thể Giản Tùy Anh trắng lạnh mịn màng không có một vết sẹo, eo nhỏ chân dài tay dài, nhìn sơ qua rất có lực, rõ ràng là người có đi gym. Còn gương mặt kia, chậc, đúng là tiếp viên trưởng.

Để định thần và khẳng định giá trị cốt lõi của đàn ông thẳng, Lý Ngọc dời ánh nhìn sang vài người đàn ông bên cạnh, thật sự là không có cảm giác gì, nếu không muốn nói là chán ghét. Người thì quá gầy, người thì quá béo, người thì nhiều lông…

- Chào sếp Lý, thật hân hạnh khi gặp lại khách hàng chỉ sau có vài tiếng.

Giản Tùy Anh đã khoác áo choàng tắm xong xuôi, mỉm cười xã giao đưa tay ra chào hỏi Lý Ngọc.

- À, chào anh Tùy Anh, mà không cần nói chuyện xa lạ vậy đâu, tôi cũng trẻ mà, có lẽ còn kém anh nhiều ấy. Chắc anh cũng làm lâu lắm rồi mới đến chức tiếp viên trưởng ấy chứ.

- Vậy sếp Lý năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi năm nay 24, Lý Ngọc, cũng có thể gọi tôi là Eric, rất hân hạnh được gặp anh.

Lý Ngọc cũng đưa tay ra để bắt tay với Giản Tùy Anh, ánh nhìn âm thầm quét qua quét lại chắc được mấy vòng rồi.

- Tôi tên Giản Tùy Anh, cậu có thể gọi là William. À nói trước, nếu cậu Lý Ngọc aka Eric không còn ngồi trên máy bay thì nên thu liễm bản thân lại, dù sao tôi cũng không biết kiềm chế lắm đâu, nhất là với ‘người lạ’ ấy.

Giản Tùy Anh nắm tay Lý Ngọc hơi chặt, có vẻ là đang nghiến răng dùng sức bóp tay cậu cho hả giận chuyện cậu sai vặt suốt chuyến bay.

Thấy mọi người cứ nhìn về phía này, chỉ trỏ nói gì đó, thế nên hai kẻ ấu trĩ mới buông tay nhau ra.

Giản Tùy Anh cười ha ha vài tiếng, rất đàn ông vỗ vai Lý Ngọc vài cái coi như xí xóa chuyện hôm nay, sau đó tiến đến bàn đồ ăn lấy một chiếc bánh entremet nhỏ màu nâu, anh từ từ xúc từng miếng nhỏ thưởng thức hương vị chiếc bánh.

- Vì cậu còn trẻ, và cũng là khách hàng của tôi, phục vụ khách hàng tận tâm chính là niềm vui của chúng tôi. Tôi sẽ không để bụng chuyện ngày hôm nay đâu, nhưng lần sau khôn hồn thì bớt kiếm chuyện với ông đây lại, coi chừng xuống máy bay là tôi đến thẳng nhà cậu đấm cho 1 trận nên nết.

Lý Ngọc xấu hổ, cũng không nghĩ anh ta lại dám nói thế khi cởi bộ đồng phục tiếp viên ra, thành ra lúc xuống máy bay vừa muốn gặp lại vừa sợ phải gặp lại vì chả biết phải bày ra vẻ mặt như thế nào khi bị sờ gáy. Giờ đã đến thời khắc phán xử của tòa án lương tâm, anh ta cũng nói sẽ cho qua mà cậu vẫn có cảm giác tội lỗi đầy mình…

Lý Ngọc cúi đầu, quay đầu sang hướng khác, gãi gãi đầu mũi nhỏ giọng hẳn.

- Thành thật xin lỗi anh Tùy Anh, nhất định lần sau gặp lại tôi sẽ không làm vậy nữa.

Giản Tùy Anh lắc đầu thở dài, sếp Lý mà khúm núm vậy thì thật là không có uy phong gì cả, đúng là trẻ người non dạ. Giản Tùy Anh trong nghề nhiều năm, gặp đủ loại người, chuyện khó chịu hơn cũng đã trải qua, kì thực muốn dọa dẫm trêu cậu ta một chút, cuối cùng thành ra mình bắt nạt khách hàng. Haiz, dẫu gì cậu ta cũng trả tiền cho hãng, tiền lương cũng từ đấy mà ra, đột nhiên cảm thấy mình cũng hơi nóng nảy quá, nhưng mà không thấy đến mức phải cúi đầu xin lỗi, rõ ràng lần này anh đáng được xin lỗi hơn…

Sự thật chứng minh Giản Tùy Anh đã đánh giá sai về bản lĩnh uy phong của Lý Ngọc.

- Chúng ta thử tìm hiểu nhau đi, tôi độc thân, anh thì sao?

- ??!

-----------
08/02/2025

#toka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com