2. 'Con mồi'
- Giản Tùy Anh...
- Thật không ngờ đến Lý Ngọc giáo thảo lại đam mê cái bộ môn này nha.
Lý Ngọc thoáng cau mày, nhìn bạn cùng lớp Đường Viễn đang cười cợt.
Cậu gần đây mới gặp một vị đạo diễn trên đường đi học về, ông ta tự nhận mình là đạo diễn nổi tiếng, thấy cậu có vẻ ngoài cực kì có tố chất đóng nhân vật trong bộ phim sắp tới của ông ta, cho nên có đưa cho cậu một tấm danh thiếp và nói sơ qua về bạn diễn sắp tới nếu cậu đồng ý gia nhập đoàn phim. Anh ta tên Giản Tùy Anh.
Lý Ngọc là một con người nhàm chán, cậu cũng chưa từng phủ nhận điều đó. Ngoài việc học và tập quyền anh ở trường, mấy cái hoạt động giải trí thì chả đáng kể tới. Diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng đứng trước mặt có khi cậu còn chả nhận ra.
Hơn nữa, thời buổi này rồi làm sao tin người ta nói được, cậu thì càng không. Nhưng cứ nhắm mắt lại thấy tò mò, liệu mình có bị lão già kia lừa không? Làm sao có thể có miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống chứ.
Nhưng lúc gõ tên lão lên baidu, quả thực, lão không hề lừa cậu.
Hơn nữa, người đàn ông đẹp trai chói mắt mà cậu có nhìn thoáng qua trong xe hơi lão, đúng là Giản Tùy Anh - nam diễn viên đồng tính tài năng nhất thời điểm hiện tại. Chuyện công khai xu hướng tính dục đã là một sự mạo hiểm, ấy vậy mà anh ta còn tự hào diễu võ dương oai, dùng thực lực để vả vào mặt những người dám động chạm tới mình.
Lý Ngọc càng nhìn đến gương mặt, dáng người, lại bật những bộ phim Giản Tùy Anh tham gia, trong lòng lại run rẩy. Người đàn ông này, quả thực rất hoàn mĩ.
Nhưng điều mà cậu cảm thấy bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó, mà là những bộ GV mà anh ta đóng. Cơ thể Giản Tùy Anh được bao bởi những khối cơ bắp hoàn mỹ, không quá gầy nhưng cũng không quá thô. Chân tay thon dài, cơ thể mạnh mẽ, gương mặt đẹp đẽ vì kích thích mà ửng hồng. Da của anh ta rất trắng, lại mịn màng, lúc lên cao trào thì toàn thân đều hồng như ngâm trong rượu, khiến người ta cách một màn hình liền muốn xuất hiện tại phim trường để cắn lên cơ thể kia một ngụm bằng bất cứ giá nào.
Cậu rất thích đôi mắt hẹp dài của anh ta, tựa như mọi kiêu ngạo, tự tôn đều thu lại vào trong ấy. Lúc muốn nhu tình liền nhu tình, lúc muốn lạnh lùng liền lạnh lùng. Hơn nữa mắt anh lúc lên cao trào, rất đẹp, càng nhìn cậu càng muốn khi dễ, khiến anh phải khóc dưới thân mình...
Tất nhiên là cậu cũng khó hiểu, anh ta chỉ đóng 1, kĩ thuật còn tốt hơn nhiều so với mấy nam chính GV cậu từng xem, cũng là món hàng hiếm giữa vườn hoa dại. Nhưng 0 phối hợp cùng đóng, đều không được hôn môi hay ôm ấp anh trong lúc làm tình. Điều này là do Lý Ngọc đúc kết sau toàn bộ những GV do Giản Tùy Anh đóng.
Gập màn hình lap lại, Lý Ngọc thở dài, phải đi giải quyết vấn đề căng thẳng cho người anh em đang chào cờ thôi.
Đêm ấy, người đàn ông họ Giản kia lại xâm nhập vào giấc mơ của cậu, bị cậu tàn nhẫn đâm chọc, hai chân dài như nhũn ra, vòng quanh eo cậu, vô lực tiếp nhận những đượt tiến công như bão lũ tựa không bao giờ dừng lại. Tiếng thở dốc của giọng nam trung không ủy mị như phụ nữ, không gợi lòng thương hại như các tiểu 0, lại không quá trầm, hoàn toàn là chất giọng nam trung bị ủy khuất mà vỡ vụn, càng nghe càng kích thích ham muốn chinh phục của người đối diện.
Thấy Giản Tùy Anh hệt như trong mấy bộ GV mà anh ta đóng, làn da vì kích thích mà chuyển từ trắng nõn sang hồng đào, bất lực thừa nhận bản thân bị người đàn ông khác xỏ xuyên. Nước mắt sinh lý cũng chảy ra từ khóe mắt, không rõ là do quá kích thích hay do đau đớn vì lần đầu làm 0, nhưng điều ấy cũng chẳng khiến cậu mảy may thương hại. Ngược lại còn cảm thấy như một loại thành tựu không tên, khích lệ cậu phải mạnh hơn nữa.
Dẫm được đóa hồng xinh đẹp cao ngạo kia dưới chân, cho dù là vượt trăm sông ngàn bể cũng đâu thể sánh bằng.
Hôm sau, bạn bè trên lớp đều thấy giáo thảo của bọn họ mệt mỏi, tính cách vốn lầm lì lại càng lười nói chuyện hơn, nhưng trên khóe môi kia lại treo một nụ cười nhàn nhạt.
Không rõ vì sao, cậu từ đêm qua đến giờ, bên tai tựa như có ai đó xúi ục, tiêm nhiễm vào đầu cậu một điều mà nếu bình thường khi tỉnh táo chẳng ai dám nghĩ tới:
'Giản Tùy Anh, người nổi bật như anh nên thuộc về mình tôi...'
Chỉ vài ngày sau, cậu đã xử lý xong xuôi mấy chuyện liên hệ, bàn bạc với bên đạo diễn, giờ là màn gặp mặt của hai nam chính.
Lý Ngọc cũng không thể ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp mặt Giản Tùy Anh.
Anh ta hôm nay mặc một chiếc gile phông trơn màu đen, lộ ra cả cẳng tay trắng muốt. Bắp tay vừa mạnh mẽ vừa tinh tế được khoe ra một cách hoàn hảo. Đôi chân dài được bao bởi một chiếc skinny jeans xanh đậm trông rất cuốn hút. Tất nhiên không biết vô tình lọt vào mắt hay do cậu cố tình để ý, mông của anh ta rất cong, làm nổi bật vòng eo thon gầy nhưng có lực. Đều là thành quả của sự tập luyện trong phòng gym của Giản Tùy Anh.
Thấy ánh mắt của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh cũng chẳng còn lạ lẫm gì chuyện người khác say mê cơ thể hoàn mỹ của bản thân mình, ngắm một chút cũng không thành vấn đề, hơn nữa cậu ta còn đẹp như vậy, tính ra cũng không thấy khó chịu gì.
Nhưng 10 phút trôi qua, cả hai vẫn chưa chào hỏi gì nhau. Giản Tùy Anh giả bộ lơ đễnh cầm điện thoại lướt siêu thoại của bản thân, nhưng ánh mắt của Lý Ngọc cứ chòng chọc làm anh không tài nào mà mất nhận thức về sự tồn tại của cậu ta được. Dù biết bản thân đẹp, nhưng mà nhìn đến mức này thì anh thực sự không thể thoải mái được nữa.
- Cậu là Lý Ngọc?
Giản Tùy Anh khẽ cau mày liếc sang người ngồi đối diện.
- Em đúng là Lý Ngọc, năm nay 20 tuổi, là sinh viên trường đại học X.
- Giản Tùy Anh, 27, cứ gọi Giản ca là được, tôi cảm thấy bản thân chưa già tới mức bị gọi là thúc thúc.
Lý Ngọc cười nhẹ.
- Giản ca.
- Không lòng vòng nữa, đi thẳng vào việc chính đi. Kịch bản lần này không phải GV nên cậu không cần lo lắng nhiều, tôi cũng không phải kiểu người thích bắt nạt người khác. Đơn giản là đóng một chút cảnh nóng thôi, tôi nghĩ cậu sẽ không ngại nhỉ? Anh đây nhiều kinh nghiệm, muốn loại gì cũng có thể truyền lại cho cậu không ít...
Giản Tùy Anh đang nghiêm túc thì ánh mắt liền đảo qua, liếc cậu từ trên xuống dưới mà đánh giá.
- Bộ dáng khép nép này, chậc, đừng nói là...
Anh đứng dậy, bước đến chỗ Lý Ngọc, cười khẽ, cúi xuống nói thầm bên tai cậu.
- Cậu lớn lên đúng theo mẫu hình anh thích, mà đối với người anh thích, anh sẽ không ngại 'chỉ bảo tận tâm' đâu.
Lý Ngọc vốn trong lòng nhộn nhạo từ lúc mới nhìn thấy Giản Tùy Anh, giờ đột nhiên tiếp xúc thân cận thế này, có hơi... nhanh quá không nhỉ?
Nhưng chuyện đó cũng nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu, mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người anh cứ quanh quẩn bên mũi cậu, thật sự muốn vươn tay siết lấy, khóa chặt tay chân anh ta lại, biến bông hồng gai kia thành của mình cậu.
- Vậy ý anh là... chỉ bảo như thế nào nhỉ?
Lý Ngọc kìm chế bản thân, cố tỏ ra ngây thơ để dụ dỗ Giản Tùy Anh sập bẫy. Cậu hiểu có được gương mặt đẹp như bản thân, nếu tận dụng được, liền tận dụng.
Giản Tùy Anh đắc ý, rất hài lòng với Lý Ngọc, liền đẩy cậu ngã ra sofa, cười khẽ.
- Vậy thì để anh dạy cậu bài học đầu tiên, cậu muốn học chứ?
- Giản ca bảo gì, em đều sẽ nghe theo.
Giản Tùy Anh thuận thế leo lên thắt lưng của Lý Ngọc mà ngồi xuống, ra vẻ khá là nghiêm trọng.
- Hôn là bước đầu tiên, đằng nào trong phim sắp tới cũng có cảnh hôn, coi như anh dạy cậu, lấy chút cảm xúc để vào phim.
Dứt lời, Giản Tùy Anh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ au của Lý Ngọc. Anh thực sự muốn nếm thử vị của đôi môi xinh đẹp này. Trước giờ cũng chưa thấy người nào có đôi môi cuốn hút hơn cậu, thử một chút chắc cũng không sao...
Lý Ngọc quả thực cũng không thể so sánh với tay chơi già đời như anh, nhưng năng lực học tập của học bá thực sự làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Giản Tùy Anh từ thế chủ động, gạ gẫm, lôi kéo Lý Ngọc, sau một hồi liền bị Lý Ngọc đuổi theo, thành công lật ngược tình thế, hôn cho anh mụ mị cả đầu óc. Vô thức vòng tay quanh cổ cậu, cũng không biết bản thân từ lúc nào đã nằm dưới thân cậu nữa. Tiếng nức nở của anh nhỏ như mèo kêu, song, Lý Ngọc đều nghe được hết. Cậu dời vị trí xuống cổ và xương quai xanh của Giản Tùy Anh, cắn mút, để lại không ít dấu vết của bản thân.
Lý Ngọc cảm thấy ngày đầu tiên gặp mặt làm đến đây cũng là quá đủ rồi, chủ động tách ra khỏi người anh, ra vẻ bản thân vừa bị bắt nạt, hai mắt cũng đỏ lên, trông như thỏ con bị người khác vứt bỏ, vô cùng đáng thương.
Giản Tùy Anh vừa được buông ra liền hít lấy hít để không khí. Mái tóc được chải chuốt tươm tất lúc đầu cũng bị làm cho loạn xạ, mồ hôi khiến tóc mái của anh dính rịt vào trán, môi vừa sưng vừa đỏ lên, nhìn qua liền khiến người khác động tình. Nhưng rồi thấy Lý Ngọc đáng thương như thế, anh lại bỏ qua, quên luôn cả chuyện con thỏ con này vừa là con sói to như thế nào.
- Cậu... cậu học được rồi chứ?
- A, em... em học được rồi... thật sự rất biết ơn Giản ca đã chỉ bảo tận tình như vậy...
- Không có gì, dù sao cũng còn phải hợp tác vài tháng, mong rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi.
Thấy Lý Ngọc không nói gì, anh cũng thấy ngồi lại thì không ổn lắm, có lẽ đạo diễn cũng đang muốn tìm anh để nói chuyện.
- Vậy thôi hôm nay đến đây thôi, lát nữa cậu gặp quản lý của tôi, cô ấy sẽ cho cậu cách thức liên lạc với tôi. Tạm biệt.
- Vâng, tạm biệt.
Giản Tùy Anh đi mất hút, còn lại Lý Ngọc ngồi trong phòng, nhìn vào một góc trong phòng, cười thầm trong bụng.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước tới, lấy ra một chiếc máy quay được đặt sẵn ở đó từ bao giờ.
- Nếu anh cho rằng bản thân mình là kẻ săn mồi, thì tôi cũng rất sẵn lòng làm 'con mồi' của anh, Giản Tùy Anh yêu dấu của tôi ạ.
------------
30/11/2021
#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com