Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Nghe đồn, chỉ cần tại Tuyết Tinh Sơn tập hợp đủ năm nguyên khí thì sẽ có thể thực hiện một nguyện vọng trong lòng người ấy.
Tiết Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua tin đồn này, hắn bỏ lại đám đạo sỷ phía sau tự mình tiến về phía trước.
Không thiếu người có mục đích giống hắn muốn lên Tuyết Tinh Sơn thu thập nguyên khí, Tiết Dương chỉ cần trốn ở cách đó không xa , đợi người khác thu thập đủ sau đó hắn chỉ cần chặn đường cướp lấy mà thôi.
Sau khi đủ năm nguyên khí, khóe miệng Tiết Dương vẽ lên một độ cong hắn dùng tay vận khí hòa năm nguyên khí kia lại đặt trước thấn thể bạch y thiếu niên hắn nguyện: nguyện vọng lớn nhất trong long hắn là mang người ấy trở lại là một thiếu niên của trước đây một Thanh Phong Minh Nguyệt vô âu vô lo.
Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một viên đường mới tinh, xé bỏ lớp giấy bao bọc, ném kẹo vào trong miệng , Tiết Dương dường như có chút bất mãn, nhướng mày.
“không đủ ngọt”
đột nhiên than thể người kia sáng lên rồi từng mảng ánh sáng trắng khắp mọi nơi đột nhiên tiến về phía thân thể người nọ, một lúc sau thân thể kia đột nhiên biến mất trước mặt hắn.
Ngay lúc đó, trên đỉnh núi kia lại có một đám người, Tiết Dương ánh mắt ngưng trệ, vốn là tro tàn giống như yên lặng giờ phút này tâm lại bắt đầu có dấu hiệu của sự sống, hắn duỗi cánh tay đã mất đi ngón út ra xa xa dường như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng thật lâu sau đó cái gì hắn cũng không nắm được.
“Nguyên lai…hắn…. Sớm đã phục sinh.”
Tiết Dương dọc theo đường đi của đám người ấy, trên mặt thường mang dáng vẻ tươi cười giờ đây  không còn sót lại chút gì, hắn hiện tại chỉ có khẩn trương cùng khiếp sợ.
“Truyền thuyết núi Tuyết Tinh này quả nhiên chỉ là lừa dối, căn bản cái gì cũng không có! Aizzz, một chuyến tay không” người đứng bên cạnh Hiểu Tinh Trần ôm kiếm oán hận nói.
Hiểu Tinh Trần chỉ cười mà không nói, vươn tay nâng đỡ phía sau lưng người nọ. Tiết Dương trốn ở một góc cách đó không xa âm thầm quan sát. Nhìn chằm chằm vào phía sau lưng người kia, trong mắt lộ ra tia độc ác.
Rất nhiều người cũng không công mà lên núi Tuyết Tinh lục tung cả ngọn núi cũng chẳng tìm thấy gì chỉ biết oán giận đi về.
Dưới chân núi, Hiểu Tinh Trần cáo biệt cùng đám đạo sỷ kia, liền tìm một con đường nhỏ tĩnh mịch rời đi, Tiết Dương cư nhiên cũng theo đuôi phía sau. Dọc theo hai bên đường trên tán cây cánh hoa nhẹ nhàng theo gió mà rơi xuống, rơi lên vai lên mái tóc người đi phía sau, Tiết Dương tay nắm thành quyền cánh hoa không hiểu sao tự nhiên mà biến mất.
Tiết Dương cùng người kia đi qua vài dặm vòng qua mấy con đường cũng không thấy có người ở.
Mặt trời chiều ngã về tây,  hào quang bao phủ toàn bộ bầu trời, cách đó không xa Hiểu Tinh Trần trên người không vướn chút bụi trần thong dong mà bước đi.
Ngay lúc ấy một mảng lớn vàng kim óng ánh của lúa mạch tiến vào tầm mắt,  người trước mắt đột nhiên lách mình tiến vào đám lúa mạch, Tiết Dương có chút kinh hoảng rồi đột nhiên cũng bước vào, đấy ra từng tầng lúa mạch, thế nhưng ngưỡi đã không thấy đâu.
Trong lòng Tiết Dương khẽ động, cảm giác đau đớn lại bò khắp cả người, hắn nhanh chóng lấy ra một đạo phù, kẹp giữa hai ngón tay định niệm lên chú ngữ.
“ngươi đang tìm ta sao?”
Sau lưng Tiết Dương bỗng vang lên thanh âm quen thuộc.
Thân thể hắn cứng ngắc, nhưng ngay sau đó hắn liền hướng phía trước mà chạy tới, lúa mạch bị hắn kéo lấy lắc lư bốn phía, một nhánh không cẩn thận rạch ra trên mặt hắn một vết xước, hắn hơi nghiêng mặt.
Hiểu Tinh Trần khó hiểu, nghĩ thầm: ta có đáng sợ như vậy sao?
-----------hết chương 2-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com