chương 3
Tiết Dương ngây ngốc hồi lâu, hắn thấy bản thân mỗi ngày đều cùng Hiểu Tinh Trần sống trong một khu vườn đầy lúa mạch như vậy. Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Hiểu Tinh Trần ngồi trong sân chẻ củi, Tiết Dương từ xa tiến lại, tay không tự giác Mà vòng qua eo người nọ, mặc dù rất muốn tiến thêm một bước nhưng rồi nửa bước cũng không dám động.
Nhìn hắn hồi lâu Hiểu Tinh Trần vòng qua hắn mang bó củi đã bổ tốt nhặt lên, mang dọn dẹp vào một góc tường, chỉnh tề, giống như chứa từng có chuyện gì xảy ra, hắn thích sạch sẽ.
Hoàng hôn ảm đạm xuống, chẳng biết từ lúc nào Tiết Dương đã ngủ quên trong đám lúa mạch,trong mộng người nọ gục ở trước mặt hắn trên mặt mang hai hàng huyết lệ.
Lúc này, mộng đột nhiên tản, Tiết Dương giãy giụa mà tỉnh lại khóe mắt còn vướn hai hàng lệ. Lúc hắn ngồi dậy cảm nhận được bên cạnh khác thường, thò tay định bắt lấy nhưng cánh tay chỉ có thể giằng co giữa không trung.
Chẳng biết từ lúc nào, Hiểu Tinh Trần liền ngồi xổm bên cạnh hắn , Tiết Dương chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, da đầu đều tê dại.
Hiểu tinh trần chăm chú nhìn hắn, thấy người kia khẽ động liến mang theo ấm áp chân tâm mỉm cười. như là sợ hù người trước mắt mang theo thanh âm thập phần ôn nhu nói:
“ta phát hiện ngươi đã quan sát ta cả một ngày, là....có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao?”
Ngay giờ phút này đầu Tiết Dương ong ong hắn vốn muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng lại không nỡ bỏ lỡ giây phút được thấy người trước mặt.
Phản ứng của Hiểu Tinh Trần cư nhiên lại ngoài ý muốn của hắn, chẳng lẽ y quên hắn là ai ư? Tiết Dương nhanh chóng chuyển đại não, trong nội tâm có chút nghi kỵ.
“ngươi...không biết ta là ai ư?”
Tiết Dương híp nửa mắt nhìn người đối diện, tâm tình hắn treo giữa không trung.
“ngươi... chúng ta..đã gặp qua chưa?”
Hiểu Tinh Trần nhẹ nhíu mày, không hiểu trả lời.
Tâm tình đang treo giữa không trung cuối cùng cũng rơi xuống, không nhớ rõ cũng tốt...
“ta thấy ngươi ngồi xổm ở đây cả một ngày rồi, ngươi đói không...đến chỗ ta ở ăn chút gì đi...”Hiểu Tinh Trần ngồi dậy muốn mang người trước mắt kéo dậy.
Ánh mắt Tiết Dương rơi vào căn phòng đơn sơ, nhớ tới đủ loại hình ảnh hắn và người kia đã cùng trải qua, lắc lắc đầu, cũng không nắm lấy cánh tay người nọ, tự mình đứng dậy hắn hướng chỗ sâu nhất trong đám lúa mạch mà đi.
Hắn không dám phải trải qua một lần nữa, mất đi tư vị thì dù có nhiều đường hơn nữa cũng không thể bù đắp lại được.
“nè...cho ngươi”
Hiểu Tinh Trần chạy đến bên cạnh hắn, hướng môi hắn mà đút vào một thứ gì đó, liền xoay lưng hướng căn phòng nhỏ của mình mà đi.
Tiết Dương ngẩn người vật kia trong miệng hắn tan ra mang theo vị ngọt hương vị quen thuộc ấy dù có chết hắn cũng sẽ không quên được” là đường”
-----hết chương 3-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com