Luyến Tinh Tiết
“nếu như ngay cả ngươi cũng không thể giúp hắn phục sinh, vậy thì…Ta đây liền tự mình đến là tốt rồi”
Trong bóng tối thanh âm khàn khàn vang lên rất chói tai, khóe miệng thiếu niên vô thức lóe lên một nụ cười, lộ ra đôi răng nanh, hắn một tay đặt lên đầu mình dời đan, trên mặt thiếu niên máu đã khô lại kết vảy thành một đường đen nhánh.
Hắn khập khiễng mang xác của bạch y thiếu niên chạy khắp nơi trên đỉnh núi, đột nhiên, không biết đã giẫm vào thân thể ai, thanh âm thanh thúy theo mặt đất truyền đến .
Lúc này một đám tẩu thi chậm chạp hướng về phía hắn đang đứng. Tiết Dương cười nói” ngay cả các ngươi cũng đến đây khi dễ ta sao, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh….”
Một đạo phù bị thiêu đốt trên không trung dần tắt, đám tẩu thi xung quanh lập tức bốc cháy lên.
Hắn duỗi cánh tay còn lại của chính mình từ trong túi lấy ra một viên kẹo đường. viên kẹo đường ấy trải qua nhiều năm đã sớm không còn mùi vị biến sắc thành màu đen, nhưng hắn vẫn không để ý chút nào vô thức mà ném vào trong miệng, viên kẹo ấy vậy mà thiếu niên lại nhấm nháp tựa như đang thưởng thức mỹ vị thế gian.
“hắc hắc hắc, rời đi đã nhiều ngày đêm nay xem thử sẽ săn được vật gì”
Phía đông truyền đến thanh âm của một đám thiếu niên cười toe toét.
“săn đêm?” Tiết Dương âm thầm nói lên hai chữ này, hắn nhớ tới khoảng thời gian trước đây hắn và Hiểu Tinh Trần đã cùng nhau săn đêm, người nọ một thân chính nghĩa,nhưng lại bị hắn lừa gạt giết chết nhiều người như vậy, hắn nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi câu lên.
“thật sự là rất mê người…”
Bên tai truyền đến thanh âm xoẹt xoẹt, nụ cười hắn vặn vẹo sau đó liền hướng đám người kia đi đến.
“cứu mạng a~ !cứu mạng…!”
“a, bên kia hình như có người mọi người mau đến đây”
Lần theo nơi phát ra tiếng động mà đi, chỉ thấy một người nằm trên mặt đất, đầu tóc rối bời, tựa như lệ quỷ dưới địa ngục bò lên
Mấy vị này đạo hạnh tu tiên tư chất còn thấp, nhìn thấy người kia có thể mở miệng nói chuyện , liền chắc rằng đây là vật còn sống, là người.
“vị tiểu huynh đệ này, nơi thâm sơn này.. thật sự, không mấy an toàn, ngươi như thế nào lại chạy đến đây”
Một người trong đó nói xong liền đi qua dìu hắn đứng dậy.
Tiết Dương lộ ra ánh mắt giảo hoạt, nhưng ngoài miệng lại thập phần vô tội.
“Ta là bị người khác mang lên. Người nọ, sau khi mang ta đến đây liền không nhìn thấy nữa”
Tất cả mọi người đều có chút tức giận bất bình, nghĩ thầm: đây là người phương nào cư nhiên tâm địa lại độc ác như vậy.
“tiểu huynh đệ, nơi đây thật sự không an toàn, chúng ta trước mang ngươi xuống núi”
Người nọ nhìn người trên lưng Tiết Dương ý bảo đưa người cho mình cõng.
“không phiền mọi người” Tiết Dương đáp
“kỳ quái, ràng mới vừa cảm giác thấy nơi này oán thanh liên tục, như nào khi vừa đến lại chẳng nghe thấy gì”
Tiết Dương trong miệng đảo đầu lưỡi một lần, hắn ở đâu thu đánh còn không biến mất hoàn toàn sao.
“Được rồi, được rồi…chúng ta trước xuống núi đi!”
Tiết Dương nghĩ thầm: xuống núi? Các ngươi có thể xuống được không?
Hắn lơ đãng lấy trong túi áo một đạo phù nắm trên tay, nhắm mắt lai, bờ môi khẽ mở.
“này, các ngươi có biết Hiểu Tinh Trần tiền bối không?”không biết ai đột nhiên lại nói lên câu này
Tiết Dương bỗng nhiên mở mắt đình chỉ niệm chú
“Đương nhiên biết rõ, ta và thúc phụ thường xuyên nhắc tới y, trong mắt ta y là một đại nhân sỷ đáng tiết vậy mà lại bị tên đại ma đầu Tiết Dương sát hại.”
Người kế bên tỏ vẻ tức giận.
Tất cả mọi người cùng chung mối thù quay sang bắt đầu mắng tên đại ma đầu Tiết Dương.
Tiết Dương cũng không tức giận hắn nhớ tới người nọ một bộ Thanh Phong Minh Nguyệt, khóe miệng lơ đãng mỉm cười đứng lên.
“vậy các ngươi nghe qua chuyện gì của y vậy?”
Tiết Dương đột nhiên mở miệng mọi người đình chỉ việc chửi rủa tên Đại Ma Đầu, nhao nhao tiếp lời nhau kể về các việc truyền kỳ của người nọ.
Tiết Dương nghe được chuyện vui, nghĩ thầm: câu chuyện hôm nay, ta rất thích, tạm thời tha cho các ngươi.
----------hết chương 1----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com