Chương 1-5
1. Ting ting ting Chiếc đồng hồ réo inh ỏi,cố gắng đánh thức con người đang nằm ngáy khò khò trên giường kia. Hắn không ai ngoài Ngụy Vô Tiện. Người nối dõi nhà họ Ngụy là hắn đó. Cha hắn Ngụy Trường Trạch,mẹ hắn Tàng Sắc Tán Nhân. Hai người đều là nhân tài sáng giá của cả thế giới ngầm lẫn việc phát triển của đất nước. Tàng Sắc Tán Nhân, bà là chủ của ngành y tế. Vẻ ngoài hiền lành, dễ gần. Nhưng một khi đã cầm súng thì bắn phát nào trúng phát ấy. Tính cách đảm đang,chung thủy, biết kiếm tiền,biết lo gia đình,biết nấu ăn, nói chung là bà giỏi mọi thứ. Tốt nghiệp Học viện y quốc tế khi mới chỉ 16 tuổi,tham gia vào thế giới ngầm khi chỉ mới 11 tuổi. Đúng vậy thật ra Tàng gia là một gia tộc lớn trong thế giới ngầm nên việc bà nối nghiệp tiếp cũng là chuyện bình thường,và cũng nhờ thế bà mới gặp được Ngụy Trường Trạch và sinh ra một đứa con hoàn hảo thế kia chứ. Ngụy Trường Trạch kế thừa công ty của gia tộc họ Ngụy. Ông cũng không thua kém vợ mình,tốt nghiệp đại học kinh tế khi chỉ mới tròn 14 tuổi, gia nhập thế giới ngầm thì ông lại sau. Vào năm 20 và gặp Tàng Sắc Tán Nhân năm 23 tuổi. Gia đình của hai người cũng đã kéo dài 8 năm thì Tán Nhân bà sinh Ngụy Vô Tiện. Tới nay cũng được 17 năm rồi. Ông định khi hắn vừa 18 thì sẽ cho kế nghiệp công ty. Hai nhân tài thì tất nhiên con của họ sinh ra là thiên tài chứ. Ngụy Vô Tiện hiện thì chả muốn kế thừa công ty đâu, nhưng vì chữ thảo mà đồng ý. Bằng cấp to nhỏ,phụ,lớn ....gì hắn cũng có. Gia nhập giới sát thủ nối nghiệp cha mẹ vào năm 6 tuổi. Lên 7 thì biết xài súng,lên 8 thì thành thạo độc dược,9tuổi thành thạo tất cả mọi loại súng,cả tầm xa lẫn gần. Dù gì cũng là Ngụy Thị thì tất nhiên không thể tầm thường được rồi.
2. '' Ngụy Vô Tiện con có chịu xuống ăn sáng chưa, hay là để mẹ lên''. Tàng sắc tán nhân '' Chờ con chút con xuống ngay'' Ngụy Vô Tiện. '' Nay là khai giảng rồi mà bây giờ còn chưa dậy'' Tàng Sắc Tán Nhân. '' Em cứ bình tĩnh,con nó đi trễ thì cũng có ảnh hưởng đâu. Nó bây giờ ra trường luôn anh thấy cũng được ấy chứ''. Ngụy Trường Trạch.''Mà chuyện hứa hôn cưới gả của con thế nào rồi em'' Ngụy Trường Trạch. '' Thì em cũng đang rối đây này. con nó không biết có chịu không nữa''. Tàng sắc tán nhân. ''Tôn trọng ý kiến của con là trên hết em ạ. Con nó cũng chịu đủ khổ rồi,nếu không thì chúng ta cưới cho nó một ý chung nhân của nó tâm duyệt là được. Không cần ép nó'' Ngụy Trường Trạch. '' Em cũng nghĩ thế,nòi giống nhà anh thì đực cái ,gì mà chả sinh được. Em cũng không muốn ép nó, nhưng vẫn mong nó đồng ý hôn sự này'' Tàng sắc tán nhân. 5 phút sau Ngụy Vô Tiện bước xuống,tóc tai gọn gàng,hương nước hoa bạc hà nhẹ nhàng tỏa ra. Bộ đồng phục học sinh chỉnh tề,ngay ngắn. '' Con không ăn đâu,bố mẹ ăn đi con đi trước. Con xin phép'' Ngụy Vô Tiện. '' Ơ sao lại không ăn. Con đứng lại cho mẹ,không ăn lấy sức đâu mà học,còn nhiệm vụ tối nay nữa'' Tàng sắc tán nhân. Không cho bà nói hết hắn đã phóng chiếc ô tô của mình đi rồi. 3. Bước ra khỏi chiếc xe của mình, cậu thảnh thơi chầm chậm bước vào. Trai gái nam nữ xứng quanh trố mắt nhìn cậu, tiếp theo chính là tiếng bàn tán xôn xao. Cậu cũng chẳng thèm để ý tới. Bước tới phòng hội của nhà trường, ngồi vào ngay hàng ghế đầu của dãy ghế. Mỗi chiếc ghế được xếp theo thứ tự lớn nhỏ giữa các gia tộc. Hàng đầu thì đầu tiên có: Ngụy gia, tiếp đến là Giang gia, Nhiếp gia,Lam gia,Ôn gia, cuối cùng là Kim gia. Mỗi ghế sẽ để gia huy đại diện của từng gia tộc.
Hai chiếc ghế hai bên Ngụy Vô Tiện nhanh chóng được ngồi vào. Là Kim gia và Giang gia. Hắn nhẹ cúi đầu một chút, dù sao cũng là người của mấy đại gia tộc kia mà,thể hiện chút tôn trọng. Hai người kia cũng biết ý mà cúi nhẹ chào lại. Họ đứng hình chốc lát. "Thật đẹp" không hẹn mà lại cùng chúng ý nghĩ. Nhìn thấy nhân sắc của Ngụy Vô Tiện,họ thầm cảm thán vị hôn thê của họ thật sự đẹp,phải nói là không có gì có thể so được. Các chỗ ngồi ở hàng ghế này cũng nhanh bị lấp đầy. Lam gia, Nhiếp gia,Ôn gia, họ cũng đã tới. Như cũ cậu cũng lần lượt cúi nhẹ chào hỏi họ, cũng tương tự họ chào hỏi lại cậu theo cách này.
4. Một ông trung niên bước ra với chiếc bụng phệ. "Các em cũng đã thấy, trường ta lại tiếp tục được chào đón thêm những học sinh mới, những người của đại thế gia" Ông thầy hiệu trưởng. "Học sinh năm nhất gồm có: Ngụy Vô Tiện là người của Ngụy gia,Giang Trừng là người của Giang gia, Lam Vong Cơ người của Lam gia. Tiếp theo là những học sinh năm hai: Ôn Nhược Hàn người của Ôn gia. Kim Tử Hiên người của Kim gia. Lam Hi Thần người của Lam gia. Nhiếp Minh Quyết người của Nhiếp gia" Ông hiệu trưởng.
Mỗi người khi được gọi tên đều đứng dậy, cái này giống như nghi lễ vậy. Để những người khác biết mặt sau này còn biết điều đừng chọc tới nữa chứ. Tất nhiên ánh mắt của mỗi người một khác. Người thì ngưỡng mộ, người thì đố kỵ ganh ghét.... Không có gì đáng chú ý. "Xong việc"Ngụy Vô Tiện không nể mặt ai mà bước ra khỏi phòng. Những công tử thế gia khác cũng lần lượt ra ngoài luôn. Tất nhiên ông hiệu trưởng phải mắt nhắm mắt mở cho quà rồi, nghề hiệu trưởng thì lương cao ông ta vì tham tiền nên mới thế. Ngôi trường chỉ dành cho giới giàu, học sinh ở đây là trên hết. Dù chúng nó có cướp của,đánh nhau thậm chí giết người thì ông ta cũng chẳng quản.
5. Cậu bước vào lớp dành riêng cho những đại thế gia,bên ngoài có ghi không phận sự miễn vào. Nghĩa là nếu không phải người của một trong những thế gia kia thì đừng vào. Ngồi vào cái ghế cuối lớp. Cái lớp học này có thể chứa cả 50 người nhưng học sinh chỉ có 16 người và giáo viên của mấy bộ môn thôi. Lớp bất bình thường thì tất nhiên giáo viên cũng phải lựa chọn cực kỳ khắt khe rồi. Toàn giáo viên giỏi,và tất nhiên cũng phải biết mình dạy ở lớp như thế nào rồi. Không lâu sau thì mấy người kia vào.
"Ai da vợ mình đẹp quá đi". Kim Tử Hiên.
Hắn đang ngủ ngon lành thì nghe tiếng,liền ngồi dậy.
"Anh sẽ về mét mẹ em,em tới lớp không học mà lại ngủ". Ôn Nhược Hàn.
"Muốn gì". Ngụy Vô Tiện
"Ồ, các người bộ rảnh quá sao". Vẫn là hắn.
Điện thoại của hắn bất chợt reo lên.
"Alo mẹ ạ" Ngụy Vô Tiện. "Con gặp mấy người rồi"Tàng Sắc Tán Nhân. "12người" Ngụy Vô Tiện. "Còn 3người nữa".Tàng Sắc Tán Nhân. "Là sao hả mẹ" Ngụy Vô Tiện. "Thì họ chính là hôn phu của con đó". Tàng Sắc Tán Nhân. Mặt Ngụy Vô Tiện biến sắc. "Cái gì 15 người?" . Chuyện hắn có hôn ước đã rất khó hiểu rồi vậy mà lại còn có tới 15 người. Thế này thì là giết hắn chứ không phải hứa gả nữa. Nhìn mặt của bọn kia lúc này cực kỳ tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com