Chương 2
Nàng quá giống Ngụy Vô Tiện.
...
Mặc dù Lâm Chỉ rất mạnh, nhưng chẳng biết vì sao, Giang Trừng vẫn theo bản năng không thích đứa nhóc con này, phần vì dáng vẻ ngang ngạnh kiêu ngạo của nàng khi ở trên võ đài ngày hôm đó, phần cũng vì việc nàng xin vào Vân Mộng Giang Thị quả thật có đủ điểm đáng ngờ. Nhưng vì người là hắn nhặt về, nên lòng nghi ngờ này cũng chẳng thể kéo dài quá lâu.
Giang gia vốn coi trọng thực lực cá nhân, không trọng tuổi tác, không trọng thứ bậc sư môn, ngươi mạnh thì ngươi sẽ là nhất, Lâm Chỉ trong hai tháng qua lại gần như đã đem tất cả môn sinh trong nhà ra đè xuống mặt đất chà qua chà lại vài lần, khi còn là người ngoài thì nàng chính là kẻ thù lớn nhất, nhưng ngay khi nàng khoác lên gia phục thêu cửu biện liên, Lâm Chỉ lại trở thành đối tượng được tất cả môn sinh săn đón nhất.
Nàng vốn thích nói thích cười, đi đến đâu cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ, lại biết lắm trò tiêu khiển. Giang Trừng cũng chẳng phải kiểu người thích ép buộc môn sinh luyện tập cả ngày lẫn đêm, vậy nên gần đây hắn thường xuyên thấy được cảnh Lâm Chỉ dẫn theo tốp ba tốp bảy môn sinh ra khỏi Liên Hoa Ổ, đến chiều chiều xẩm tối mang theo một mớ rau dưa trái cây cùng tôm tôm cá cá bắt được trên sông hào hứng cười nói đi về.
Đám nhóc đó còn biết điều gửi cho phòng bếp trong phủ phần ngon lành nhất để làm bữa tối cho Giang Trừng khiến cơn giận của Giang Trừng không sao phát ra nổi. Hắn đổ hết cơn bực của mình cho việc đám môn sinh tụ năm tụ ba chơi đùa, không còn chuyên cần tập luyện như trước. Cơn cáu bẳn cứ tích tụ dần dần, cho tới tận một ngày kia, hắn nghe thấy đám nhóc kia nhờ quản sự gửi lời đến hắn xin cho được dựng bếp trong Thí Kiếm Đường vào tối nay.
Giang Trừng mặt mày lạnh tanh nhìn quản sự, quản sự lo sợ nhìn hắn. Giang Trừng bực mình nhưng cũng chẳng định phát giận lên y, đập bàn đi thẳng đến Thí Kiếm Đường.
Từ sau khi Giang Trừng lên làm tông chủ, mấy việc bày tiệc trong Thí Kiếm Đường từ thời Giang Phong Miên đã bị dừng hẳn lại, Giang Trừng không thích nhìn môn sinh trong nhà ồn ào, cũng ghét mấy việc bày vẽ chơi bời không chút quy củ nào như thế này. Kẻ bày trò cũng chỉ có thể là Lâm Chỉ, mà hắn cũng chẳng sai gì khi nghĩ kẻ chủ mưu là nàng, việc bày tiệc ở Thí Kiếm Đường đúng là có dấu tay của Lâm Chỉ.
Khi hắn đến nơi, trên sân tập trong Thí Kiếm Đường, từng đám môn sinh tụ tập lại, đứa nào đứa lấy đều cầm ít nhất một miếng dưa hấu trong tay ăn đến ngon lành, ngay cả Giang Tố là đứa trầm ổn nhất cũng không ngoại lệ, cậu chàng chỉ mất vài miếng đã ăn hết một miếng dưa lớn, lại quẹt miệng chạy về phía Lâm Chỉ đang lăm le nhìn mấy trái dưa còn lại trong giỏ.
Lâm Chỉ thừa biết cậu muốn gì, nàng sờ cằm tính toán. "Hai trái còn lại mang đến cho tông chủ cùng mấy thúc thúc ở bên khu nghị sự, một, hai, ba, bốn, bảy trái còn lại vẫn là của chúng ta!"
Đám môn sinh cười khúc khích vây quanh nàng, và vẫn chẳng có ai để ý đến việc Giang Trừng đã đến y như lần trước. Cho đến khi hắn đã đến gần sát vòng môn sinh, Lâm Chỉ ở chính giữa lại giống như có ra đa dò tìm hắn, nàng tức thì quay đầu nhìn lại, chính xác bắt được vẻ mặt tối sầm của hắn.
Nàng giơ tay lên cao, vừa vẫy vừa mỉm cười.
"Tông chủ đến rồi."
Càng ngày càng tùy tiện.
Giang Trừng cau mày nhìn nàng xách hai trái dưa hấu lớn ra khỏi vòng vây, đám môn sinh vừa thấy hắn đã im lìm như chim cút, ánh mắt trông mong của bọn chúng đặt hết lên người Lâm Chỉ.
Nàng đúng là không biết sợ, vừa cười vừa nói.
"Tông chủ. Ngài có muốn ăn dưa hấu không? Ta mang về phòng bếp giúp ngài nhé?"
Tiểu cô nương cười lên rất xinh xắn, Giang Trừng sẵn bực mình nên cứ lạnh lùng lườm nàng như thế, nhưng nụ cười của Lâm Chỉ vẫn không chút thay đổi. Mắt nàng cong cong, dường như chẳng bị cái nóng của mùa hè Vân Mộng ảnh hưởng chút nào.
Vốn định để nàng quỳ giữa Thí Kiếm Đường đến nửa đêm để bớt bày trò lại, nhưng thấy vẻ ngoan ngoãn biết điều này, Giang Trừng không bực nổi nữa, hắn nhìn đám đệ tử đứa nào đứa đấy tay mặt đều dính nước dưa hấu, nhạt nhẽo nói.
"Sáng mai vung kiếm thêm một nghìn lần."
Đám đệ tử bị giọng điệu lạnh lùng này khiến cho rùng cả mình, nhất nhất gật đầu.
"Vâng, tông chủ."
Lâm Chỉ vẫn ôm hai trái dưa hấu không chịu bỏ xuống, Giang Trừng lại nói với nàng.
"Đi theo ta."
Lâm Chỉ ngoan ngoãn đi theo hắn, gần ra đến cửa lại quay lại nháy mắt với đám sư huynh sư tỷ của mình phía sau, không tiếng động nói "yên tâm" với bọn hắn.
Giang Trừng dẫn nàng đến một cái đài nghỉ mát gần đó, nhìn bộ dáng ôm dưa của nàng liền thấy ngứa mắt, gằn giọng.
"Bỏ hết xuống cho ta. Quỳ xuống."
Lâm Chỉ nghiêm chỉnh đặt hai trái dưa trước người, thành thật quỳ xuống.
"Chiều nay ngươi dắt đám môn sinh đi đâu?"
Việc không có gì để giấu giếm, Lâm Chỉ đáp ngay.
"Các sư huynh sư tỷ nói ta chưa từng ra khỏi cửa Liên Hoa Ổ, muốn dắt ta đi tham quan quanh thành trấn một lần."
Giang Trừng cười lạnh. Hắn vuốt ve Tử Điện trên ngón tay, chiếc nhẫn lóe lên ánh tím, trở thành một cái roi dài uốn lượn trên nền đất.
"Ngươi dẫn bọn chúng đi suốt sáu bảy ngày nay. Đừng dùng cái cớ này đối phó với bổn tông chủ."
Lâm Chỉ thành khẩn khai báo.
"Vốn ban đầu là thế. Chỉ là sau này thấy vui quá, chúng ta lại đi thêm vài lần nữa."
"Rau dưa hoa quả ở đâu ra?"
"Là do người trong trấn tặng đấy ạ." Lâm Chỉ xòe tay ra, nghiêm túc đếm. "Dưa chuột là của Lý thẩm ở thành Đông, rau xanh là của Trần thúc ở thành Tây, đài sen là của một nhà ba người ở gần bến Vân Mộng, còn dưa hấu là của mấy tỷ tỷ ở ngoài trấn cho ta. Đương nhiên là chúng ta đã trả tiền rồi. Tôm cá thì là do chúng ta thả câu tự bắt, Giang Tố sư huynh bắt được một con cá lớn hơn mười cân lận. Chúng ta đã đưa đến phòng bếp cho ngài rồi, không biết Giang thúc đã báo cho ngài biết chưa?"
Đúng là đã báo rồi.
Giang Trừng hơi nghẹn họng, đây vẫn là lần đầu tiên môn sinh trong nhà ra ngoài chơi đùa còn nhớ tới mang đồ về cho mình. Chính hắn cũng thấy mình nếu còn bắt chẹt người ta thì đúng là vô lý. Nhưng hắn vẫn bực bội khi trông thấy Lâm Chỉ được như ý nguyện, nàng vẫn quỳ ở dưới đất với bộ dáng ngoan ngoãn, nhưng ý cười như mèo trộm được cá trên môi thì chẳng thể nào giấu nổi.
Việc môn sinh Vân Mộng Giang Thị quen thân với người dân Vân Mộng chẳng phải là việc lạ khi cha hắn là Giang Phong Miên vẫn còn giữ chức tông chủ Giang gia, ngay cả hắn trước kia cũng thường xuyên đi theo Ngụy Vô Tiện chạy đến mấy nơi hang cùng ngõ hẻm trong Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện miệng ngọt, hay cười lại biết ăn nói, hai người cùng đám sư đệ trong nhà cứ ra ngoài là sẽ mang về vài thứ, chẳng ít thì nhiều.
Nghĩ tới đây, Giang Trừng bỗng giật mình, nhận ra điều lạ kỳ mà hắn đã thấy trên người Lâm Chỉ từ lúc gặp mặt đến giờ.
Nàng quá giống Ngụy Vô Tiện. Không phải là vẻ ngoài, mà là tính cách.
Nụ cười nàng lan ra từ chân mày tới khóe mắt, Lâm Chỉ giống Ngụy Vô Tiện, nàng cũng có một đôi mắt biết cười.
Hắn xoa lên mi tâm, bỗng nhiên chẳng muốn nhìn thấy nàng thêm nữa.
"Trở về đi."
Lâm Chỉ không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên đổi thái độ và muốn tha cho nàng, nhưng nàng rất biết điều, cũng không hỏi gì thêm mà cầm theo hai trái dưa hấu.
"Tông chủ. Vậy ta đi trước, ta mang chúng đến phòng bếp cho ngài nhé?"
Giang Trừng không nhìn nàng, chỉ phất tay.
Lâm Chỉ mỉm cười. Đi được vài bước, nàng lại quay trở lại trước mặt hắn, tươi tỉnh hỏi.
"Tông chủ. Vậy việc chúng ta muốn dựng bếp ở Thí Kiếm Đường vào tối nay thì sao ạ? Ngài có cho phép chúng ta không?"
Lâm Chỉ này đúng là chẳng biết điều. Giang Trừng ngẩng đầu cười lạnh, hắn vung vẩy Tử Điện trong tay.
"Ngươi nói xem?"
Lâm Chỉ cười thật tươi.
"Ta biết là ngài sẽ cho mà. Tông chủ nhà chúng ta là tốt nhất."
Động tác vung vẩy Tử Điện của Giang Trừng dừng lại. Hắn nhăn mày nhìn nàng, cảm thấy lời của tiểu cô nương này thật khó nghe, giống như đang trêu chọc hắn.
Điệu bộ này, giống lúc Ngụy Vô Tiện chọc ghẹo cô nương y như đúc.
Hắn cảm thấy việc Lâm Chỉ xuất hiện trước mặt như đang nhắc hắn về Ngụy Vô Tiện, cảm giác căm ghét trỗi dậy, hắn nín nhịn mím môi nhìn bóng người nho nhỏ vừa rời đi, đập mạnh xuống bàn đá trước mặt.
Khốn khiếp.
...
Rạp hát nhỏ:
Lâm Chỉ: Tông chủ nhà ta tốt lắm.
Giang Trừng: Coi mà ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com