Chương 3
"Tiểu công tử đừng giận mà."
...
Lâm Chỉ khiến Giang Trừng nhớ về Ngụy Vô Tiện, vậy nên hắn chẳng thể vui vẻ gì khi đối mặt với đứa nhóc này, thậm chí còn thấy hơi chán ghét nàng. Nhưng hắn không thể phủ nhận được rằng thiên phú của nàng thật sự rất tốt, một bộ kiếm pháp Giang gia rơi vào tay đệ tử khác mười năm có khi cũng chỉ có thể đánh ra chiêu kiếm như gà bới mèo cào, vào trong tay nàng ba tháng lại có thể đánh ra hình ra dạng. Chỉ cần dùng một bộ kiếm pháp Giang gia cũng đã đủ cho Lâm Chỉ có một vị trí đứng trong hàng ngũ đệ tử xuất sắc của Vân Mộng Giang thị, dù cho kiếm pháp còn chẳng phải phần nàng am hiểu nhất.
Lâm Chỉ cũng nói với môn sinh về quá khứ của nàng, nàng nói nhà nàng không may đã đắc tội một kẻ, vậy nên huynh trưởng của nàng bị ám hại, cả nhà nàng cũng bị giết chết, chỉ còn mình nàng được Giang Trừng nhặt về Liên Hoa Ổ.
Việc này trong tu chân giới cũng không hiếm thấy, người nghe được cũng chẳng có ai nghi ngờ nàng. Cùng lắm chỉ hỏi qua danh tính của kẻ thù nàng, nhưng Lâm Chỉ chỉ nói.
"Ta đã giết sạch chúng rồi."
Nếu là gia tộc lớn thì tin tức chắc hẳn đã bay đầy trời. Nhưng bởi vì không có tin tức gì, nên có lẽ gia đình của Lâm Chỉ cùng với kẻ thù của nàng cũng chỉ là tiểu môn tiểu phái nhỏ không đáng nhắc tới.
Môn sinh Giang gia nghĩ vậy, rồi cũng biết ý không gạn hỏi Lâm Chỉ thêm nữa.
Lâm Chỉ đến Liên Hoa Ổ đã gần nửa năm, tiểu cô nương mười sáu tuổi đang trong giai đoạn trổ mã nhổ giò, chẳng mấy chốc đã cao vọt lên. Dáng vẻ nhỏ nhắn trước kia cũng bay đi phân nửa, nàng ngày ngày luyện tập trên Thí Kiếm Đường, lúc rảnh rỗi lại cùng sư huynh sư tỷ bày trò ra ngoài chơi đùa quanh thành trấn, gặp người cần giúp thì sẽ giúp, người dân Vân Mộng cũng dần quen hơn với bọn họ, thậm chí còn lớn mật chặn đường nhét nông sản rau dưa vào tay bọn họ.
Giang Trừng biết bọn họ làm gì thì cũng nhắm mắt cho qua, nếu bắt được hắn vẫn sẽ bắt đám môn sinh vung kiếm thêm ngàn lần cho đến khi tay không nhấc lên nổi nữa, nhưng đối với kiếm tu bọn họ, việc vung kiếm ấy chẳng thể nào coi là phạt được.
Đối với Lâm Chỉ, Giang Trừng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, hắn chẳng bao giờ cho nàng thái độ gì khác ngoại trừ lạnh lùng cùng khắc nghiệt, nhưng Lâm Chỉ vẫn chẳng sợ hắn, nàng vẫn cười như cũ, nên làm việc gì thì làm việc ấy.
Vậy nên khi Giang Trừng để cho nàng tháp tùng cậu cháu trai của hắn ra ngoài Liên Hoa Ổ, Lâm Chỉ mới kinh ngạc như vậy.
Cháu trai của Giang Trừng tên là Kim Lăng, cậu nhóc là con trai của huynh trưởng Lan Lăng Kim thị tông chủ Kim Quang Dao hiện tại và người tỷ tỷ đã mất của Giang Trừng. Giang Trừng bình thường đối với cậu nhóc đều quan tâm hết mực, Kim Lăng cũng rất thường xuyên ghé lại Liên Hoa Ổ, nhưng trong nửa năm nay, đây mới là lần đầu tiên Lâm Chỉ gặp được vị tiểu công tử này.
Kim Lăng năm nay năm tuổi nhưng lại có vẻ ngoài nhỏ bé như chỉ mới lên ba. Tay chân cậu nhóc ngắn ngủn lại trắng nõn như ngó sen, vẻ ngoài phấn điêu ngọc trác đáng yêu vô cùng nhưng khuôn mặt bầu bĩnh lại cứ nhăn nhó mãi, Lâm Chỉ chỉ nhìn qua rồi cúi đầu, thầm nghĩ, trông quả thật chẳng khác gì so với cữu cữu của cậu nhóc.
Giang Trừng dạo này đang rất bận, quả thực không có thời gian nên mới giao Kim Lăng cho kẻ khác trông giữ, lý do hắn chọn Lâm Chỉ cũng rất đơn giản, nàng là người nhỏ tuổi nhất trong đám môn sinh hiện giờ trong Giang gia, tu vi cùng lực chiến lại chẳng tệ, có thể đi cạnh bảo vệ Kim Lăng nếu nó muốn ra ngoài.
Phần còn lại là do Lâm Chỉ biết ăn nói lại có tính tình tốt, có lẽ sẽ dỗ dành được cái tính nết chẳng mấy dễ ưa của Kim Lăng.
Lâm Chỉ nhận lấy chi phiếu cùng túi bạc mà Giang Trừng đưa cho làm lộ phí tháp tùng Kim Lăng, ngoan ngoãn đi theo tiểu thiếu gia ra khỏi cửa. Kim Lăng nhỏ tuổi, chân ngắn, lại chẳng chịu cho ai bế mình lên, cứ nhất định phải tự mình đi bộ, thành ra Lâm Chỉ cứ phải bước chậm hết cỡ để tránh mình bước qua trước mặt cậu nhóc lúc nào không biết.
Kim Lăng buồn bực đi đằng trước, cậu nhìn cái gì cũng chẳng ưng, trông đâu cũng chẳng thích, thành Lan Lăng phồn hoa bậc nhất cũng chẳng làm cậu thích thú được thì đừng nói đến Vân Mộng vốn nhiều sông nhiều nước. Kim Lăng bước ra đường phố tấp lập, tầm nhìn trước mắt chỉ toàn chân và người, cậu thoáng do dự, nhưng nhìn người đang đi phía sau lưng mình, cậu nhóc vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ, quyết không mở lời nhờ vả đối phương.
Lâm Chỉ nhìn Kim Lăng đang muốn xông vào trong dòng người đông đúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà bước nhanh lại gần cậu nhóc, ôm bổng người lên.
Tầm nhìn bỗng nhiên trở lên cao hơn hẳn khiến Kim Lăng giật mình, cậu nhóc cảm thấy bị ôm như thế này thì rất xấu hổ, ngay lập tức giãy dụa muốn Lâm Chỉ thả mình xuống, vừa giãy vừa kêu lên.
"Ngươi vô lễ, mau thả bổn công tử xuống!"
Nhóc con nhỏ xíu mà giọng lại không nhỏ chút nào. Lâm Chỉ để cho cậu nhóc ngồi luôn lên vai mình, vỗ vỗ cái chân nhỏ không an phận đang đá qua đá lại của cậu.
"Tiểu công tử đừng giãy nữa. Ngã xuống là đau lắm đó."
Kim Lăng nhìn xuống, quả nhiên cao đến xây xẩm mặt mày, cậu nhóc sợ đến nỗi mặt trắng bệch, run rẩy túm lấy tóc Lâm Chỉ.
"Ngoan ngoãn thế này có phải tốt rồi không?"
Lâm Chỉ cười, giữ chặt lấy chân cậu, đi vào trong đám người.
Lâm Chỉ không cao bằng cậu của Kim Lăng, nhưng độ cao khi ngồi trên vai cô lại hơn hẳn khi được Giang Trừng bế trong lòng. Kim Lăng dần dần bị cảnh sắc bên sông thu hút, đám trẻ con ngang tuổi đang đi lạch bạch trên con đường đá cũng ngẩng đầu nhìn cậu đầy ngưỡng mộ.
"Oa, cậu ấy ở trên cao quá!"
Kim Lăng vốn thấy xấu hổ dần dần thả lỏng, lại thấy cái người dẫn cậu hết chào hỏi người này lại nói chuyện với người kia, cả con đường giống như ai cũng là người quen của nàng, Lâm Chỉ mang cậu đến một tiệm kẹo đường, vỗ vỗ cái chân nhỏ của cậu.
"Tiểu công tử có muốn ăn kẹo đường không?"
Kim Lăng nhìn đám kẹo đường đủ màu đủ hình dáng trên sạp, mắt không rời được nhưng vẫn cứng miệng, tỏ vẻ quyết đoán mà nói.
"Không ăn."
Tiểu thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa đã bao giờ thấy được mấy thứ đồ chơi bình thường của con nít như thế này, Lâm Chỉ ồ một tiếng.
"Vậy lấy một cây nhé, ông chủ, làm hình con cún giúp ta có được không?"
Kim Lăng giật mình. "Ta đã nói là không cần cơ mà? Ngươi không nghe à?"
Lâm Chỉ thản nhiên. "Ta mua cho ta mà, tiểu công tử."
Lúc này thì Kim Lăng im bặt, cậu thầm nghĩ sao cái người hộ vệ lần này còn dám tự mình mua kẹo, thật chẳng có trách nhiệm gì cả. Nhưng sau một lát, cậu cứ thế chăm chú nhìn ông lão kia xử lý một cục đường nho nhỏ, nặn cắt một hồi lâu, cuối cùng tạo ra một con cún nho nhỏ bằng đường trên que gỗ.
Con cún nhỏ màu vàng trông rất đáng yêu, Kim Lăng nhìn đến không rời nổi mắt, cậu nhóc thấy Lâm Chỉ trả tiền cho ông lão nọ, lại đưa cây kẹo đường lên cho cậu.
"...Ngươi làm gì đó."
"Cho tiểu công tử đấy, ta hết tuổi ăn kẹo đường rồi."
Kim Lăng bị nhét kẹo đường vào trong tay, lại bị câu nói sau của Lâm Chỉ làm ngạc nhiên.
"Còn có tuổi hết được ăn kẹo đường cơ à?"
Lâm Chỉ gật đầu, chẳng có tí hổ thẹn nào khi lừa dối trẻ con. "Đương nhiên là có chứ, vậy nên ở tuổi của cậu vẫn nên ăn gì thì ăn nhiều, chơi nhiều lên một chút, lớn như ta thì sẽ chẳng được chơi nữa đâu."
Hóa ra còn có tuổi hết được ăn chơi, Kim Lăng quên béng cảm giác ghét bỏ khi biết sẽ phải đi cùng nàng ban nãy, bắt đầu tò mò đủ thứ.
"Vậy đến tuổi nào thì vẫn được đi chơi và ăn kẹo đường?"
Lâm Chỉ không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức bịa ra một con số.
"Trước mười tuổi đó."
Kim Lăng nhớ về hai người lớn gần gũi nhất, tiểu thúc và cữu cữu của cậu đúng là rất bận, hai người họ không chơi bời, cũng chẳng thấy họ ăn kẹo đường bao giờ. Vậy nên có lẽ lời Lâm Chỉ nói đúng là thật.
Có khoản ngân sách mà Giang Trừng cấp cho, Lâm Chỉ chẳng tiếc mà vung tiền mua cho Kim Lăng đủ thứ. Nàng biết cậu thích chó, vậy nên nàng dắt cậu đến một hàng đồ chơi nho nhỏ, mua cho cậu một con cún nhồi bông trông có vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Lâm Chỉ luôn có thể từ trong những chỗ ngõ ngách tìm đến những nơi thú vị, lần nào cũng khiến Kim Lăng phải bất ngờ.
Chẳng kiềm được, cậu hỏi.
"Sao ngươi biết nhiều chỗ thế?"
Lâm Chỉ ậm ừ.
"Đi nhiều sẽ tự biết. Tiểu công tử, cậu sẽ sớm quen thôi."
"Ta nghe nói, trong phủ có một đệ tử mới suốt ngày dẫn môn sinh ra ngoài làm xằng làm bậy, kẻ đó là ngươi đúng không?"
Chẳng biết ai mà đồn ác thế. Lâm Chỉ bĩu môi, nhưng cô đương nhiên sẽ không chịu nhận.
"Sao có thể chứ? Lúc nào ta cũng làm việc đứng đắn hết. Chẳng nhẽ tông chủ lại để một kẻ chỉ biết chơi đùa đưa tiểu công tử ra ngoài sao?"
Nghĩ đến người cữu cữu ghét nhất những kẻ không nghiêm túc trong nhà. Kim Lăng cũng thấy hơi có lý, Lâm Chỉ dắt cậu đi qua cây cầu vòm bằng đá, đoạn, nàng dừng lại ngay giữa cây cầu, nhìn từng chiếc thuyền lá đang bơi qua bơi lại trên sông mà cười.
"Tiểu công tử có muốn lên thuyền không? Đằng trước có chợ ven sông chơi vui lắm đó."
Kim Lăng không giống những đứa trẻ khác, cậu nhóc không sợ nước, nghe Lâm Chỉ nói thế cũng muốn đi theo. Cậu nhóc vừa ừ một tiếng đã thấy Lâm Chỉ trèo lên thành cầu, nhảy thẳng xuống mặt sông.
Kim Lăng chỉ thiếu điều hét toáng lên, lại thấy Lâm Chỉ đã kéo cậu xuống bế trong tay từ bao giờ, nơi cô đáp xuống cũng chẳng phải mặt sông nước chảy mà là một chiếc thuyền gỗ nhỏ xíu, Lâm Chỉ đáp xuống chỉ khiến cho thân thuyền rung lên nhè nhẹ, Kim Lăng được nàng đặt xuống thân thuyền xong thì mới tỉnh hồn lại, vừa bực vừa cáu vung tay đánh vào chân nàng.
"Đồ mọi rợ!."
Lâm Chỉ cười ha ha nắm giữ bàn tay nhỏ kia lại, nàng rút khăn tay lau đi chỗ ngồi trên thuyền gỗ, thành khẩn nhận lỗi.
"Là ta sai cả. Tiểu công tử mau ngồi xuống đi nào."
Ông lão trèo thuyền đã già cả lãng tai, cũng chẳng phản ứng gì khi thấy có hai người lạ đột nhiên nhảy lên thuyền, Lâm Chỉ đi đến nói với lão vài câu cũng chẳng thấy lão phản ứng lại, chỉ đến khi nàng nhét một thỏi bạc vào trong tay lão, lúc này lão ấy mới chịu mở miệng, lão ta ngâm nga vài câu hát trong cổ họng, bàn tay thô ráp nhăn nheo nắm lấy chiếc mái chèo.
Chiếc thuyền gỗ trôi êm theo dòng nước. Lâm Chỉ chống cằm nhìn cậu nhóc Kim Lăng cắn xong miếng kẹo đường cuối cùng, đoạn xòe tay ra nhận lấy thanh gỗ trong tay cậu.
Kim Lăng lườm nàng, Lâm Chỉ cười tươi tắn.
"Tiểu công tử đừng giận mà."
Kim Lăng đang giận dỗi mới chẳng thèm để ý đến nàng. Cậu quay đi chỗ khác, cái má bầu bĩnh hơi phồng lên, Lâm Chỉ nhìn mà thấy thú vị.
Thấy nàng cứ cười mãi, Kim Lăng cũng không kiềm chế được mà đỏ mặt lên, lí nhí giận hờn trong cổ họng.
"Ngươi cười cái gì chứ?"
"Tiểu công tử đáng yêu thật đấy."
Câu nói lớn mật này nhất thời khiến Kim Lăng mở to mắt, mặt càng đỏ hơn, nhưng cậu làm sao cũng không trốn tránh được khỏi tầm mắt của Lâm Chỉ, cũng chẳng tìm được chỗ để trốn trên cái thuyền gỗ nhỏ này. Cậu lắp bắp một lát, sau cùng cũng chỉ nghẹn ra được một câu.
"Ăn nói lỗ mãng."
Lâm Chỉ bật cười, nhưng cũng thật sự không nói nữa.
Khoảng chừng một khắc sau, chiếc thuyền cuối cùng cũng bơi đến khu chợ ven sông mà Lâm Chỉ nhắc tới, Lâm Chỉ ôm Kim Lăng xuống thuyền, cũng không cho cậu đi bộ mà bế cậu nhóc đi dạo vào trong chợ.
"Bên dưới có bùn." Lâm Chỉ giải thích. "Tiểu thiếu gia mà bước xuống là sẽ thành tượng bùn ngay, cậu mà có bị gì thì tông chủ sẽ đánh chết ta mất."
Kim Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, cái cằm trắng nõn, đôi mắt Lâm Chỉ nhìn ai cũng chan chứa ý cười, nhưng trong đôi mắt đen lại nhuốm vẻ trầm tĩnh.
Kim Lăng ở tuổi lên năm vẫn chưa hiểu như thế nào là trầm tĩnh, cậu chỉ nhìn Lâm Chỉ, và nhận ra nàng có ánh mắt giống với tiểu thúc của mình biết bao.
Lâm Chỉ ngẩng đầu nhìn quanh khu phố trước mặt một vòng, lại cười hỏi cậu.
"Tiểu công tử có muốn ăn hạt sen không? Không phải là ăn sống đâu, cậu còn nhỏ, không nên ăn hạt sen tươi nhiều quá, nếu nấu thành chè thì sẽ tốt hơn nhiều, cũng mát nữa."
Trời bắt đầu nắng to, Lâm Chỉ mua một chiếc ô nhỏ che cho cả hai người, nàng hướng mắt nhìn về phía chiếc thuyền gỗ đang chở đài sen đi sát vào bờ, nghiêng đầu hỏi han cậu nhóc đang núp trong ngực mình.
Kim Lăng cũng đã từng ăn chè hạt sen không ít lần, hiện giờ đã là cuối tháng bảy, cũng là cuối mùa đài sen, nếu giờ còn ăn nhanh thì đúng là không còn cơ hội nữa. Cậu mím môi, nói khẽ.
"Thế thì mua đi. Ngươi nói lắm thế làm gì?"
Lâm Chỉ cong môi, cũng không giận mà nói.
"Được rồi. Vậy mua thôi."
...
Rạp hát nhỏ:
Lâm Chỉ: Cháu ngoại giống cậu, người xưa nói chẳng sai mà.
Kim Lăng: Giống chỗ nào?
Giang Trừng: Giống ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com