Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Tìm không thấy, ta sẽ hỏi tội ngươi." 

...

Trẻ con tuổi này rất nhanh mệt, Lâm Chỉ biết vậy nên chỉ dẫn Kim Lăng ra ngoài vào nửa buổi sáng, đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng trở nên chói chang hơn thì lại đưa người trở về. Người chèo thuyền lần này vẫn là ông lão nghễnh ngãng ban nãy, ông ấy vẫn không nói gì mà chỉ ngâm nga hát hò như cũ, nhưng đến đoạn Lâm Chỉ trả thêm bạc cho ông, lão ta lại xua tay. 

"Bằng này là đủ cho lão mua rượu rồi." Lão ấy giơ thỏi bạc mà Lâm Chỉ đã trả trước đó ra, cười khà khà. "Đủ dư để mua thêm nửa con vịt quay ở tiệm thành tây nhắm rượu nữa, tiểu lang quân và cô nương đã bao giờ ăn ở đó chưa?"

Lâm Chỉ lắc đầu. Lão ấy lại nói tiếp. 

"Vậy thì nhất định phải thử một lần, ngon lắm thôi, thằng con trai lão chưởng quầy, giờ cũng đã là chưởng quầy của tiệm ấy làm vịt nướng ngon hệt như lão chưởng quầy mới chết năm ngoái. May làm sao!"

Lâm Chỉ cười, ông lão đưa hai người vào đến bờ sông, đợi hai người đứng vững trên thềm đá mới lững thững trèo thuyền rời đi, chẳng biết là đi tìm vị khách kế tiếp hay đi đến thành tây mua rượu, Lâm Chỉ không nghĩ thêm nữa, cúi đầu nhìn nhóc con đã mắt nhắm mắt mở trong ngực. 

Trẻ con vẫn nên ngủ nhiều một chút, nhưng tiểu công tử này lại bị cữu cữu của cậu nhóc lôi dậy từ khi mới bình minh, hiện giờ buồn ngủ cũng là phải. 

Nàng ôm lấy Kim Lăng, lại xách theo một mớ đài sen nặng trĩu, bắt đầu bước từng bước trở về Liên Hoa Ổ.

Giang Trừng kể từ khi giao Kim Lăng cho nàng thì vẫn chôn chân ở phòng nghị sự. Đến khi quản sự báo cáo việc Lâm Chỉ đã mang tiểu công tử quay trở lại thì hắn mới để ý thì giờ, phát hiện thời gian đã quá trưa. Hắn cho quản sự gọi nàng thẳng vào trong phòng nghị sự. Ném bút lông cùng công vụ sang một bên, khoanh tay nhìn nàng. 

Lâm Chỉ mỉm cười với hắn. "Tông chủ. Ta đưa tiểu công tử về." 

Kim Lăng được nàng ôm trong ngực ngủ ngon đến nước miếng sắp chảy ra, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo nàng đến nhăn nhúm, Giang Trừng nhìn đứa cháu trai của mình một lượt, thấy không hư hao gì thì đưa tay đòi lại. 

"Đưa nó cho ta." 

Lâm Chỉ chớp mắt. 

"Không phải ta không muốn để tiểu công tử xuống." Nàng từ tốn nói, buông một tay ra khỏi người Kim Lăng, để cho Giang Trừng thấy cảnh cậu nhóc đang ôm dính lấy mình. "Mà là không thả ra được." 

Mặt Giang Trừng đen xì. Hắn đối mắt với Lâm Chỉ một lát, lại lườm đứa nhóc đang ôm chặt lấy nàng, ánh mắt chết chóc như muốn lườm tỉnh cả Kim Lăng đang ngủ đến không biết trời trăng mây nước gì. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng chịu thua, đứng dậy dẫn Lâm Chỉ vào phòng trong. 

Giang Trừng có phòng ngủ lớn ở một nơi khác, nhưng hắn lười nhác đi xa, phòng ngủ lớn bên kia cũng chỉ cho gia nhân trong nhà dọn dẹp rồi để đó, còn thường ngày vẫn ngủ lại bên này. Giang Trừng dẫn Lâm Chỉ vào trong, trông thấy nàng không tò mò xem xét xung quanh thì thấy vừa lòng hơn chút, chỉ chỉ lên giường. 

"Để nó ở đó đi." 

Lâm Chỉ gật đầu, nàng ôm Kim Lăng lại giường, đặt cậu nhóc cùng mấy món đồ chơi mua trên đường hôm nay xuống. Cậu nhóc Kim Lăng bị tách ra khỏi nguồn nhiệt ấm áp nãy giờ thì hơi giãy dụa một chút, lông mày cũng sắp dính chặt vào nhau đến nơi, nhưng chăn ấm đệm êm đương nhiên sẽ dễ chịu hơn khi được Lâm Chỉ bế, Kim Lăng chẳng mấy chốc đã lăn tròn một vòng trên nệm giường, tự động kéo chăn lên che lấy mặt mình. 

Lâm Chỉ không kìm được, cười khẽ. Lại ngay lập tức bị ánh mắt chết chóc của Giang Trừng giết qua. 

"Ngươi cười cái gì?"

Đương nhiên không thể nói là cười nhạo cháu trai của ngài, Lâm Chỉ bày ra vẻ mặt thành thật, im lặng theo hắn ra khỏi phòng ngủ, đến phòng nghị sự, Giang Trừng ngồi lên chủ vị, khoanh tay ngồi dựa về sau, lạnh nhạt hỏi. 

"Hôm nay có việc gì không?"

Lâm Chỉ kể hết mọi việc từ khi ra cửa đến khi trở về, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng đến cuối cùng, nàng lại bổ xung. "Tiểu công tử có vẻ muốn ăn chè hạt sen." 

Giang Trừng xoa lên mi tâm, ừ một tiếng. "Còn gì nữa không?"

"Hết rồi ạ." 

"Ngày hôm nay đến đây thôi, ngươi trở về Thí Kiếm Đường luyện kiếm đi, ngày mai không cần đến." 

Lâm Chỉ gật đầu, lại hành lễ một lần nữa rồi mới đi ra khỏi phòng. 

...

Giang Trừng vốn chẳng coi việc để Lâm Chỉ dẫn Kim Lăng ra ngoài một buổi là việc gì quan trọng, nhưng từ ngày hôm đó, mỗi lần Kim Lăng ở với hắn đều có chút không yên, thỉnh thoảng cứ ngó qua quay lại như tìm kiếm cái gì. 

"Ngươi lại làm sao?"

Kim Lăng lúng túng, cậu nhóc trốn tránh ánh mắt của cậu nhóc, lại nhìn thấy một nhóm môn sinh mặc gia phục tím đang đi qua cửa viện. Cậu nhóc con ngay lập tức nghểnh cổ nhìn theo tìm kiếm trong đám người, đến khi không tìm được lại phụng phịu cúi đầu. 

Giang Trừng nghi ngờ nhìn cậu nhóc, vặn hỏi. "Ngươi tìm ai?"

Kim Lăng vốn cũng không định nói cho Giang Trừng biết, nhưng thấy vẻ mặt hung dữ của cữu cữu mình, cậu nhóc cũng chỉ có thể thành thật. 

"Người hôm trước..."

"Người hôm trước? Ai?"

"Người mà cữu cữu phái đi cùng con hôm trước ấy." Kim Lăng nói xong một hơi, lại cúi đầu. Giang Trừng cau mày, mãi mới nhớ ra người mà Kim Lăng nói là ai. 

"Lâm Chỉ? Ngươi tìm nàng làm gì?"

Kim Lăng lại không nói thành lời, Giang Trừng cứ nhìn cậu nhóc mãi làm cậu cũng hơi nóng nảy, líu ríu. "Con đâu có tìm nàng ta!"

Nuôi nó mấy năm, Giang Trừng chẳng có gì mà không biết về thằng nhóc này, thấy nó cứ ấp ấp úng úng, hắn gọi luôn quản sự vào. "Lâm Chỉ đang ở đâu?"

Quản sự cả ngày lo liệu đủ việc, làm sao có tâm sức mà quan tâm đến việc một đệ tử trong nhà đang ở đâu, nhưng tông chủ đã hỏi thì hắn phải có đáp án, lại nhìn thời gian hiện tại, y nói ngay. 

"Có lẽ giờ này nàng đang cùng môn sinh trong nhà luyện tập trong Thí Kiếm Đường đấy ạ." 

Giang Trừng nhìn đứa cháu mình, lại thấy Kim Lăng đã quay ngoắt ra hướng cửa, chân nhỏ ngắn ngủn chạy một lát đã mất dạng, chỉ để lại một câu cho cữu cữu của cậu. 

"Cậu, con qua Thí Kiếm Đường đây!"

Giang Trừng đen mặt. Nói với quản sự. 

"Trông chừng nó đi. Đừng để nó chạy lung tung." 

Kim Lăng đã đến Thí Kiếm Đường vài lần nên vẫn tự tin nhớ đường, cậu nhóc vừa chạy vừa ước chừng đường đi một lát, chẳng ngờ lại thấy càng đi thì khung cảnh xung quanh càng lạ. Gia nhân trong nhà lại chẳng thấy một ai, lúc này mới biết sợ, nhưng tính tình cậu nhóc vốn bướng bỉnh, cứ thế càng đi càng xa. 

Chạy qua một ngã rẽ, Kim Lăng đâm sầm vào một người khác, cả người ngã mạnh ra sau, cái mũi bị đụng đến đau khiến mắt cậu nhóc chỉ trong giây lát đã ngập nước. Kim Lăng choáng váng hồi lâu mới vơi bớt cơn đau, cậu ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy được một môn sinh lạ lẫm thân người cao lớn đứng chặn trước mặt, người kia có gương mặt hung dữ còn hơn cả cữu cữu của cậu nhóc. Kim Lăng điếng người trong phút chốc, sợ hãi đến nỗi cả người cứng đờ lại. 

"Tiểu công tử? Sao cậu lại ở đây thế?"

Đệ tử kia cúi đầu hỏi han, lại thấy Kim Lăng mãi chẳng trả lời mình thì cũng thấy hoảng, cứ sợ mình đã đụng cậu đến ngốc thì chết dở, vội vàng vươn tay muốn đỡ cậu dậy lại thấy cậu nhóc cứ lùi về sau mãi, đệ tử này gãi gãi đầu, chợt nhớ tới có mấy môn sinh khác cũng vừa hay ở gần đây. Y liền bảo Kim Lăng hãy ở đây chờ y gọi người đến giúp rồi chạy vội đi, lại chẳng thấy Kim Lăng ngay sau khi y vừa khuất dạng đã hoảng hốt đứng bật dậy, vừa dụi nước mắt vừa quay người chạy mất. 

Người đệ tử kia đi qua vài ngã rẽ liền tìm thấy nhóm môn sinh Giang gia đang đứa đứng đứa ngồi bên nắp giếng, Giang Tố đang dội nước lên đầu để giảm nhiệt, còn Lâm Chỉ bên cạnh hắn đang dùng sức kéo nước từ dưới giếng lên đưa cho mấy nữ tu phía sau lưng nàng, trong khi chính mình cũng bắt chước Giang Tố, múc lấy một gáo nước trong dội lên đỉnh đầu cho mát. 

Hai kẻ đầu ướt đứng đối diện nhau vừa vắn tay áo kéo ước vừa lắc đầu cho nước bay như điên dại, môn sinh kia thầm cạn lời, nhưng cũng nhanh chóng chạy tới nói với bọn họ. 

"Khi nãy ta có đụng phải tiểu công tử." Y nói rất nhanh." Cậu ấy dường như có hơi choáng váng, Giang Tố, huynh biết y thuật đúng không?" 

Cả đám môn sinh giương mắt nhìn nhau, Lâm Chỉ hỏi trước. "Huynh để tiểu công tử ngồi một mình ở đó à?"

"Tiểu công tử không chịu đứng dậy, cũng không chịu lại gần ta." Huynh ấy nói với vẻ rất bất đắc dĩ, lại xoa xoa vết thẹo trên khóe miệng. "Trông ta đáng sợ lắm à?"

"Đúng là đáng sợ thật." Giang Tố không chút nể mặt, hắn lắc đầu cho nước trên tóc mình văng lên mặt Lâm Chỉ bên cạnh, hả hê nhìn dáng vẻ thảm hại của nàng. "Dẫn ta đến đó đi, để ta xem thử xem sao."

Lâm Chỉ nâng mắt lườm hắn, nàng lật lật cái tóc mái đẫm nước của mình, lại nói với mấy môn sinh đi cùng họ. "Ta cũng đi xem thử xem, các ngươi cứ trở về trước đi." 

Ba người cùng nhau quay trở lại đó, Giang Tố hết nhìn cái ngã rẽ chẳng có một ai lại nhìn khuôn mặt tái mét của đồng môn kia, hỏi. 

"Tiểu công tử đâu?"

"Rõ ràng mới khi nãy vẫn còn ở đây mà?!" Y ôm đầu kêu rên. "Chết rồi! Tông chủ giết ta mất." 

"Không tìm thấy tiểu công tử thì chắc tông chủ sẽ đánh chết huynh thật." Lâm Chỉ gật đầu, nàng nhìn xuống con đường đá dưới chân, cảm khái. "Cũng may chỗ này vắng vẻ, bình thường gia phó trong nhà cũng lơ là dọn dẹp, không thì có tìm bằng đằng trời." 

Lâm Chỉ chỉ xuống hàng dấu chân nhỏ xíu dưới nền đá, nói với hai người bên cạnh. "Một người đi báo với tông chủ, người còn lại đi tìm với ta. Các huynh cứ hi vọng là chúng ta sẽ tìm thấy tiểu công tử trước khi tông chủ tìm đến..." 

Nàng nhìn vị sư huynh đã chạy vèo đi mất kia, trầm mặc một giây.

Giang Tố thở dài vỗ vai nàng, Lâm Chỉ nhún vai. "Được rồi, đã lỡ dính vào vụ này rồi, có bị đánh chết cũng là cả ba chúng ta bị đánh chết."

Giang Trừng bên kia vừa nghe thấy việc Kim Lăng biến mất quả nhiên đã giận điên lên, hắn vụt Tử Điện xuống đất làm nứt một đường dài đến ngay dưới chân người môn sinh cách hắn nửa trượng, lạnh lùng đứng dậy. 

"Tìm không thấy, ta sẽ hỏi tội ngươi." 

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com