Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Nếu đã có thể đánh được với toàn bộ môn sinh, vị trí hộ vệ, đương nhiên sẽ có một chỗ cho ngươi."

...

Lâm Chỉ và Giang Tố lần mò được một lát thì dấu chân của Kim Lăng biến mất, nhưng phương hướng vẫn còn đó, hai người cuối cùng vẫn quyết định chia ra hai hướng tìm kiếm cho nhanh. Lâm Chỉ đi đi lại lại dưới mấy tán cây gần đó một lát, lại nhìn cái hồ sen ngay cạnh đó một cái, rơi vào trầm tư.

Hay là đã rơi xuống hồ rồi?

Không, không. Nàng lắc đầu. Nếu rơi xuống thì phải có dấu vết chứ, ít nhất cũng phải có tiếng động. Nhưng rõ ràng Lâm Chỉ chẳng nghe thấy gì cả. 

Nàng nhìn quanh quẩn gần đây một lượt, nghĩ ngợi, nếu nàng là một đứa nhóc năm tuổi, trong hoàn cảnh và điều kiện như thế này, nàng có thể trốn ở đâu? 

Lâm Chỉ ngẩng đầu nhìn lên mấy tán cây gần đó, lại tự gõ lên cái đầu của mình. Suy luận cái khỉ gì, đây cũng không phải là truy bắt tội phạm. 

Chỉ cần gọi người là được. 

"Tiểu công tử, cậu có ở đây không?"

Lâm Chỉ vừa đi vừa gọi, vẫn không có ai đáp lại, nhưng nàng vẫn không đi chỗ khác mà cứ quanh quẩn gần đây, có thể là linh cảm thôi, nhưng nàng vẫn nghĩ rằng Kim Lăng chắc hẳn chỉ đang ở đâu đó quanh chỗ này. 

Có tiếng cành gãy vang lên, Lâm Chỉ khựng lại, nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở tán cây ngay sát bìa hồ. 

Nàng nhanh chóng nhìn thấy một vạt áo vàng nhỏ xíu ẩn sau tán lá, lại lên tiếng gọi. 

"Tiểu công tử, cậu ở đó có phải không?"

Kim Lăng vẫn không đáp, Lâm Chỉ không thèm gọi nữa, xắn tay áo bắt đầu trèo lên cây. 

Tán cây này rất cao, cũng chẳng biết sao một đứa nhóc như Kim Lăng lại có thể trèo lên cao thế được, Lâm Chỉ vừa leo vừa cảm khái, cho đến khi đã thấy được khuôn mặt lấm lem như mèo của Kim Lăng mới dừng lại, nàng mỉm cười với cậu nhóc. 

"Tiểu công tử, mau lại đây với ta nào." 

Kim Lăng hai mắt đỏ bừng, vừa sụt sịt vừa lắc đầu. Lâm Chỉ lại tiến lại gần hơn, lúc này mới phát hiện ra hóa ra cậu nhóc đang ngồi trên một cái cành khô sắp gãy. 

Tiếng động khi nãy có lẽ cũng chính là từ cái cành này mà ra. 

Lâm Chỉ suy nghĩ một lát, nàng nhìn xuống mặt hồ bên dưới, vẫn ưu tiên việc dỗ dành cậu nhóc trước. 

"Đừng sợ, không sao đâu, ta ở đây rồi, tiểu công tử chỉ cần ở yên đó thôi, ta sẽ tới ngay đây." 

Kim Lăng vẫn lắc đầu, thấy nàng lại gần khiến tán cây hơi nghiêng đi, Kim Lăng sợ hãi đến cả người cứng đờ lại, nước mắt rơi xuống trông đáng thương vô cùng. 

"Hôm trước cũng là như thế, ta đâu có làm tiểu công tử ngã đâu đúng không? Tiểu công tử chỉ cần tin ta thôi." 

Kim Lăng ngước mắt lên nhìn nàng, thấy được nụ cười dìu dịu trên môi nàng, cậu bỗng thấy quả thực không còn sợ như thế nữa. Lâm Chỉ vẫn chậm rãi đến gần cậu, động tác nhẹ nhàng vừa khiến cho chiếc cành gãy dưới người Kim Lăng không bị ảnh hưởng quá nhiều, vừa khiến cho Kim Lăng không bị giật mình hoảng sợ. 

Khi đã đến đủ gần, nàng nhanh nhẹn ôm choàng lấy Kim Lăng ở phía trước, cái cành cây mục nát bên dưới Kim Lăng cũng không chịu được mà gãy rơi ra khỏi thân cây. Lâm Chỉ ôm Kim Lăng vào trong ngực, trong tiếng hét của cậu, nàng đạp vào thân cây mượn lực trở người, để cho Kim Lăng nằm trên người mình khi hai người rơi xuống. 

Giang Trừng và gia phó trong nhà cũng vừa đến ngay khi hai người rơi xuống, phản chiếu trong đôi mắt hạnh của Giang Trừng là hình ảnh hai bóng người cùng rơi xuống nước, gia phục màu vàng và gia phục màu tím cuốn vào nhau cùng nện xuống mặt hồ, khiến nước trong hồ bắn tung lên. 

Hắn vội vàng chạy đến bên hồ, nhìn đứa cháu nhỏ của mình đang khóc ầm lên, cả người được nâng lên khỏi mặt nước, Lâm Chỉ cả đầu vẫn đang vùi trong mặt nước, hai mắt nhắm tịt, chỉ cố giơ hai tay đẩy Kim Lăng lên cao. 

Máu loãng chảy ra trong phút chốc đã nhuộm đỏ cả mặt vùng nước mà hai người đang ở, trái tim trong ngực Giang Trừng phút chốc treo cao, âm thanh thình thịch cùng suy nghĩ đây rốt cuộc là máu của ai lấp đầy tâm trí hắn. 

Trong tiếng kinh hô của gia phó phía sau, Giang Trừng cũng nhảy xuống hồ, hắn ôm lấy Kim Lăng, lại nắm lấy cổ áo của Lâm Chỉ kéo người lên khỏi mặt nước, nhìn dòng máu đỏ tươi đang trào ra từ phía bên trán nàng, tay hắn run lên, nghiến răng nghiến lợi. 

"Ngươi bị ngốc sao? Phi kiếm đâu mất rồi?"

Lâm Chỉ ho ra một ngụm nước, cảm thấy cái người này kéo gì mà mạnh ghê gớm, nhỏ giọng khai báo với hắn. 

"Phi kiếm ta để ở Thí Kiếm Đường, không gần, tiểu công tử không đợi được." 

Giang Trừng xách nàng cùng Kim Lăng lên bờ, trông đứa cháu đang khóc ầm lên của mình mà vừa bực vừa xót, hắn ôm Kim Lăng lên, vẫn giữ nguyên động tác tóm cổ áo Lâm Chỉ, đạp lên Tam Độc đi thẳng về phía dược phòng. 

Lâm Chỉ khi mới đến Liên Hoa Ổ cũng đã có một thời gian không ngắn ở lại đó, người ở dược phòng cũng khá quen thân với nàng, giờ đây nhìn thấy Lâm Chỉ cả đầu đầy máu bị tông chủ nhà mình xách cổ áo kéo tới cũng thấy hết cả hồn. Lâm Chỉ choáng váng vì mất máu còn bị hắn lôi đi như thế, cuối cùng cũng không chịu được mà ngã vật ra sau ngay khi vừa mới bước vào phòng. 

Nàng ngã ngửa ra sau, Giang Trừng đang tóm lấy nàng cũng bị kéo ngược lại, hắn dùng sức tránh để cho cái người ngu ngốc này lại đập đầu xuống đất một lần nữa, giao nàng cho mấy nữ dược sư trong phòng.

"Xử lý giúp nàng ta. Chữa cho cẩn thận vào." 

Hắn ôm Kim Lăng sang một góc, tự mình kiểm tra vết thương trên người cậu nhóc, thấy không có vết thương mới hơi yên lòng lại, Kim Lăng bây giờ vẫn không ngừng khóc, vừa khóc vừa kéo tay áo hắn. 

"Cữu cữu, nàng ấy cứu ta." 

Giang Trừng vốn đã nén giận từ trước cuối cùng cũng bị một câu này làm cho bộc phát, lạnh lùng hỏi. 

"Ngươi đã làm cái gì?"

Kim Lăng bình thường đã sợ vẻ mặt này của hắn, lần này lại biết rõ là lỗi của mình, cả người cậu co rúm lại, lí nhí. 

"Con, con trèo lên cây trốn nàng, nhưng, nhưng mà cành cây đó bị mục, là nàng trèo lên đó cứu con." 

Giang Trừng càng nghe càng điên tiết, lại không lỡ đánh cậu nhóc. Hắn nín nhịn đến gân xanh trên trán nổi lên, lạnh lẽo nói. 

"Ngươi còn dám trốn? Còn dám trèo cây? Ăn gan trời rồi sao!?"

Kim Lăng sợ hãi, nhưng vẫn lay tay áo hắn. 

"Cữu cữu, nàng ấy sẽ không sao chứ?"

Giang Trừng nhớ lại vết máu loang trên mặt hồ khi ấy, chính hắn cũng không dám chắc. 

"Chờ đến khi y sư chữa xong cái đã."

Lâm Chỉ cách một cánh cửa nghe hai người nói chuyện, thầm nghĩ nàng mới không yếu ớt như vậy, chỉ là một vết thương máu chảy hơi nhiều mà thôi. Bất tỉnh chủ yếu là do bị siết cổ kia kìa. 

Có mấy y sư vây quanh rất nhanh đã đem vết thương trên trán nàng băng bó xong xuôi, Lâm Chỉ ôm cái trán được băng bó tự mình mở cửa ra ngoài, vừa ra đã thấy Giang Trừng cùng Kim Lăng tròn mắt nhìn mình, biểu cảm trên mặt thật chẳng khác gì nhau. 

Nàng nghĩ thầm, nhưng chỉ nháy mắt sau, mặt Giang Trừng đã đen thui trở lại, còn Kim Lăng thì òa khóc. 

Kim Lăng nói không thành tiếng, nhưng giọng nói của Giang Trừng lại rất rõ ràng. 

Hắn hỏi nàng. "Ngươi lết xác ra đây làm gì?"

"Chữa xong rồi, nên ta ra đây gặp tông chủ và tiểu công tử." Lâm Chỉ thành thật nói. "Vết thương ổn rồi mà." 

Cái trán nàng bị băng bó hơn phân nửa, trông chẳng có vẻ gì là đã xử lý xong cả. Đi theo sau Lâm Chỉ còn có một y sư trẻ tuổi, nàng ấy vừa thấy Giang Trừng đã hành lễ, lại nghiêm túc mở miệng dặn dò nàng

"Tránh đụng nước, tránh ăn đồ cay nóng, lát nữa ta sẽ viết danh sách ra cho ngươi, thuốc thì cứ bôi đều đặn một ngày hai lần, bao giờ kết vảy thì lại đến, ta sẽ kê thuốc khác." 

Lâm Chỉ khẽ ồ một tiếng. Giang Trừng nhìn vẻ vô tâm vô phế của nàng, chẳng hiểu sao lại thấy thật bực mình. 

Hắn hỏi y sư. "Vết thương có để lại sẹo không?"

Y sư gật đầu. "Vết thương rất sâu nên chắc chắn không thể xóa sẹo được rồi, chỉ có thể cố gắng để khiến nó không quá khó coi thôi." 

"Sẹo thôi mà." Lâm Chỉ mỉm cười. "Không sao đâu." 

Cô nàng y sư kia vừa nghe thấy đã trừng mắt nhìn nàng, Giang Trừng nghe thấy câu này cũng nhăn nhó, hắn tự nhắc nhở mình không thể động thủ với người vừa cứu cháu trai mình, lại thở ra một hơi. 

Đứa cháu trai trong lòng hắn lại bắt đầu sụt sịt, Lâm Chỉ quay đầu nhìn cậu nhóc, cúi người thấp xuống, cười nhìn cậu nhóc mặt mũi như mèo hoa trước mặt. 

"Tiểu công tử, cậu sao thế?"

Kim Lăng lắc đầu, cả mặt đều là nước mắt cùng nước mũi. Lâm Chỉ nhìn y phục lấm lem trên người cả hai người, nhắc nhở Giang Trừng. 

"Chắc là khó chịu vì y phục ướt đấy, tông chủ ơi, ngài đừng để tiểu công tử mặc đồ ướt ngồi đây chứ? Nhỡ bị cảm thì sao? Thuốc trong dược phòng kê đắng lắm đó." 

Cô y sư bên cạnh kia lại trừng mắt nhìn nàng. Thầm nghĩ, nếu có kê đắng thì cũng sẽ kê cho nàng liều đắng nhất. 

"Nó không nhìn thấy ngươi thì không chịu đi." Giang Trừng nhíu mày, chẳng phải lỗi của hắn. 

Lâm Chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên lại vui mừng. "Tiểu công tử đang chờ ta hả?" 

Kim Lăng không trả lời, cậu cứ thút thít mãi. Lâm Chỉ cứ nhìn cậu như thế, lại giả vờ ôm ngực đau lòng. 

"Tông chủ cứ lừa ta, tiểu công tử như thế này thì rõ là ghét ta mà, sao có thể ở lại chờ ta chứ?"

Kim Lăng vội ngẩng đầu. "Không có, ta không có ghét ngươi đâu!" 

"Có thật không?" 

Kim Lăng nhìn mắt nàng sáng rỡ, khẽ gật đầu. "Ta, ta không có ghét ngươi." 

Lâm Chỉ vui vẻ cười, mắt cong lên như ánh trăng non. 

Giang Trừng nhìn đứa cháu ngốc của mình chỉ qua vài câu nói đã bị người xoay vòng như chong chóng, vừa nhẹ nhõm lại bực mình, Lâm Chỉ này ngay trước mặt hắn mà dám lừa cháu trai hắn. 

Hắn ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nói với nàng. 

"Từ hôm nay trở đi, sau khi luyện tập xong ở Thí Kiếm Đường, ngươi cũng phải đến phòng nghị sự báo danh."

Đến phòng nghị sự báo danh? Lâm Chỉ ngay lập tức ngẩng đầu, điều đó tức là...

Lần đầu tiên thấy được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt kia, Giang Trừng hơi mím môi, rời mắt. 

"Nếu đã có thể đánh được với toàn bộ môn sinh, vị trí hộ vệ, đương nhiên sẽ có một chỗ cho ngươi."

...

Rạp hát nhỏ: 

Giang Trừng: Thăng chức cho ngươi, từ học việc không lương thành bảo vệ có lương. 

Lâm Chỉ: ...Thật đáng vui mừng. 

Kim Lăng: Cuối cùng cũng có người chơi cùng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com