Chương 6
"Nhất định sẽ không nuốt lời đâu."
...
"Ý ta không phải thế này."
Giang Trừng đen mặt nhìn người đang nghiêm túc đứng gác trước cửa phòng mình. Lâm Chỉ tròn mắt nhìn hắn, hả lên một tiếng.
"Ngài nói ta đến đây làm hộ vệ mà?"
"Ta là loại tông chủ sẽ bắt một kẻ vừa mới bị thương hôm trước đi gác cửa vào ngày hôm sau hả?" Hắn nhíu mày, nhìn vẻ không thể tin nổi trên mặt nàng. "Ngươi ngơ ngơ ngác ngác cái gì?!"
Nhận lấy cái nhìn như dao cắt kia. Lâm Chỉ thoáng chút bối rối, nàng chậm chạp lùi về sau vài bước, lại hỏi.
"Vậy hiện giờ, ta sẽ trở về Thí Kiếm Đường?"
Giang Trừng nhìn chằm chằm vào mặt nàng, nói với vẻ vô cảm.
"Nếu ngươi đến đó thì sau khi vết thương lành cũng không cần đến đây nữa, khăn gói cút ra cửa luôn đi."
"...Vậy giờ ta có thể làm gì?"
Giang Trừng cười lạnh.
"Ngươi không biết người bị thương thì phải làm gì nữa à? Có cần ta gọi người cầm đinh đến đóng ngươi lên giường luôn không?"
Giang Trừng cảm thấy mỗi lần đối mặt với Lâm Chỉ đều khiến hắn đau đầu ghê gớm. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn cho nàng ở lại, không phải với nhiệm vụ làm hộ vệ gác cửa mà là ở trong phòng nghị sự chơi với Kim Lăng trong lúc hắn giải quyết công vụ. Hai người một lớn một nhỏ nấp trong một góc, lia lịa bày ra đủ loại đồ chơi của Kim Lăng, cùng nhau chơi đùa vui đến cười không khép miệng được.
Giang Trừng lâu lâu sẽ bị tiếng cười của đứa cháu nhà mình làm phiền đến, nhưng ngay khi hắn nâng mắt lườm qua, Lâm Chỉ sẽ che chắn cho Kim Lăng kín mít, còn đặt ngón trỏ lên môi bày ra động tác suỵt suỵt cho thằng nhóc.
"Đừng làm phiền tông chủ, hai chúng ta sẽ chơi trong im lặng nhé?"
Giang Trừng chỉ có thể tức mà không làm gì được. Hắn nhìn Lâm Chỉ bày ra đủ trò với đống đồ chơi của Kim Lăng, nàng thế mà lại có thể để mèo bông đậu lên người chó bông, sau đó dùng mấy miếng gỗ trong trò xếp gỗ đặt ở bốn phía xung quanh vây hai con thú nhồi bông lại ở giữa, lại dùng điệu bộ chính nghĩa nói với Kim Lăng.
"Đây là nhà ở của chúng nó!"
Mi mắt hắn giật giật. Nhưng hai mắt Kim Lăng đã òa lên sáng rỡ, lại thấy Lâm Chỉ đã đổi tay lấy đám miếng gỗ làm hàng rào trang trại kia vơ lại gần, nàng dựng chúng đứng lên trên sàn, tạo thành một hàng cột gỗ nối liền từ phía nàng về phía Kim Lăng, đẩy nhẹ một cái, đám khối gỗ đã đổ ào xuống, từng cái từng cái nối đuôi nhau mà đổ, chọc cho Kim Lăng khúc khích cười.
Giang Trừng mỗi lần ngẩng đầu lên là lại thấy Lâm Chỉ và Kim Lăng đang chơi một trò mới, phút trước mới thấy Kim Lăng và nàng đang dùng đống đồ chơi xếp thành một chồng thật cao, phút sau lại đã thấy cả hai người lăn bò ra đất, Kim Lăng giả vờ đánh nhau với một dàn thú bông để cứu nàng.
Nhưng dựa vào số lần mà Kim Lăng bật cười trong buổi sáng hôm nay, Giang Trừng có thể khẳng định, cháu trai của hắn thích chơi với Lâm Chỉ hơn chơi với hắn.
Hắn không biết chính mình nên nhẹ nhõm hay mất mát, lại đột nhiên thấy bên cạnh tay trái mình bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái đầu nhỏ. Kim Lăng để tay phía sau lưng lẽn bẽn nhìn hắn, rồi trong vội vã, cậu nhóc nhanh nhẹn đặt lên bàn một thứ gì đó rồi lạch bạch chạy về.
Giang Trừng cau mày nhìn bông hoa sen bằng giấy xấu xí trên thư án, hắn quay sang nhìn hai người đang đã chuyển sang chơi trò gấp giấy trên mặt đất. Lâm Chỉ đưa cho Kim Lăng một con chó giấy được gấp rất đẹp, nàng cúi đầu lấy thêm một tờ giấy nữa, rồi như cảm nhận được tầm mắt hắn, Lâm Chỉ ngẩng đầu.
Vừa thấy là hắn đang nhìn, nàng đã cong mắt cười thật tươi.
Giang Trừng rời mắt, hắn chăm chăm nhìn vào bông hoa sen trên thư án, khẽ hừ một tiếng.
Coi như vẫn còn có tí lương tâm.
Lâm Chỉ có lương tâm hay không thì cũng chỉ có mình nàng mới biết. Nàng chơi với Kim Lăng suốt cả buổi sáng hôm đó cho đến tận khi Kim Lăng đã thấy mệt mỏi mới trở về, hôm sau cũng lại tiếp tục như thế.
Chừng hơn một tuần sau khi cả hai rơi xuống nước, vết thương trên trán Lâm Chỉ cuối cùng cũng tróc vảy, để lại một cái sẹo nhỏ màu xám trắng. Lâm Chỉ cũng không băng bó vết thương thêm nữa, nhưng sáng hôm sau đến phòng nghị sự, nàng vẫn thấy hơi ngại khi đối diện với ánh mắt của hai cậu cháu Giang Trừng.
Nàng biết bọn họ đang nhìn gì, cũng thấy hơi ngại mà che đi vết sẹo trên trán, nàng hỏi nhỏ Kim Lăng.
"Mặt ta hiện tại khó coi lắm sao?"
Vết sẹo nhỏ trên trán đó không khiến Lâm Chỉ phá tướng, nhưng dù sao cũng khiến dung nhan nàng có một tì vết. Nó không khiến Lâm Chỉ yếu đi, nhưng nếu về lâu về dài thì cũng sẽ gây ra ảnh hưởng, vì dù gì Lâm Chỉ cũng là một nữ tu, mà nữ tu thì coi trọng nhan sắc.
Kim Lăng năm tuổi không hiểu được vấn đề này, nhưng cậu nhóc biết nếu cậu gật đầu thì Lâm Chỉ sẽ không vui, mà cậu thì không muốn Lâm Chỉ không vui.
"Không đâu."
Khác với cậu nhóc. Giang Trừng đã qua nhược quán, lại có một tỷ tỷ, hiểu rất rõ về tầm quan trọng của bề ngoài nữ tu. Nhưng hắn vẫn nghĩ, vết thương này là vì cứu Kim Lăng mà có, vậy nên dù có tốn kém thế nào, đương nhiên hắn sẽ giúp nàng chữa khỏi hoàn toàn.
Lâm Chỉ sờ lên vết sẹo trên trán, nàng vẫn có thể sờ được dấu vết của vết thương, cũng biết hiện tại trông nó chẳng hề dễ nhìn, nhưng cũng không thấy đau lòng hay gì khác. Nàng chỉ nghĩ, nếu Giang Trừng và Kim Lăng thấy ngại, nàng có thể đeo mặt nạ ra ngoài.
Nhưng ngẫm đến mặt nạ, nàng hơi trầm lặng, chốc lát sau đã bỏ đi ý nghĩ này.
Rời tay khỏi vết sẹo, nàng thoải mái nhướn mày.
"Phải không? Ta cũng thấy nó chẳng khó coi, trông còn rất có phong cách đấy."
Câu an ủi mà Kim Lăng khó khăn lắm mới nghĩ ra ngay lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. Lâm Chỉ nói xong như thế rồi lại cười, dáng vẻ thong dong đến vô tâm vô phế. Nàng hơi cúi người, nói với tiểu công tử mặt mày xinh xắn trước mặt.
"Ngày đó tông chủ nói để ta đến làm hộ vệ của ngài ấy, hiện tại vết thương đã khỏi, ta cũng nên bắt đầu làm chút chính sự rồi."
Nếu nàng không nói, Kim Lăng vẫn còn tưởng nàng là người mà Giang Trừng đưa đến để chơi đùa với mình. Nhưng nào phải vậy, Lâm Chỉ từ trước vẫn là một tu sĩ mạnh trong Vân Mộng Giang Thị, trừ thế hệ trước, trong Giang gia đã chẳng có ai có thể đánh được ngang tay hay thắng được nàng.
Một tu sĩ như vậy, nào có thể chỉ suốt ngày làm những việc như chơi đùa với con nít được?
Giang Trừng cũng hiểu Lâm Chỉ là kiếm tu, và một kiếm tu mạnh như nàng sẽ không thể chỉ vì một vết thương đã thành sẹo mà ngồi yên một chỗ. Vân Mộng Giang Thị cũng sẽ không lãng phí tài nguyên đến độ để cho một tu sĩ đã kết đan cả ngày chỉ chạy quanh trông trẻ. Việc trong địa phận Vân Mộng còn có rất nhiều, từ việc mua bán, xử lý tà túy do dân thường hay giải quyết những thứ mà các gia tộc nhỏ lân cận không làm được, mỗi ngày đều có một mớ công vụ làm không hết đổ xuống.
Hắn nghĩ ngợi một lát, rồi cũng chẳng cần quá lâu để quyết định sẽ giao cho Lâm Chỉ việc gì.
Giang Trừng quay vào phòng nghị sự, rút ra một tờ giấy ném cho nàng.
"Dẫn theo một đội ba người, ngươi, Giang Tố, còn người còn lại thì cho hai người các ngươi tự quyết định, chọn xong thì quay lại báo danh."
Lâm Chỉ nhận lấy tờ giấy kia, nàng liếc đọc thoáng qua, thấy không có vấn đề gì cần hỏi thì ngoan ngoãn cười lên, hành lễ.
"Lâm Chỉ đã biết."
Kim Lăng cực kỳ không lỡ, cậu nhóc tóm lấy vạt áo của cữu cữu, lại giương đôi mắt to tròn lên nhìn Lâm Chỉ, cứ muốn nói rồi lại ngậm miệng. Lâm Chỉ ngồi xuống để có thể đối mặt được với cậu nhóc, cười nói.
"Đợi trở về rồi ta sẽ chơi với tiểu công tử sau nhé?"
Kim Lăng hừ một tiếng, phụng phịu.
"Ai mà thèm chứ?"
Lâm Chỉ nhướn mày, nhưng cũng không để bụng trước thái độ nho nhỏ này của cậu nhóc.
Nàng tiếp tục nói.
"Đi về chắc cũng chẳng lâu đâu, cứ cho một cái hạn định thế này đi, Trung Thu ta sẽ trở về, nếu tiểu công tử không chê thì ta sẽ dẫn cậu đi hội đèn lồng chơi nhé? Cậu thấy thế nào?"
Trung Thu, hội đèn lồng, Kim Lăng nghĩ ngợi một lát. Mặc dù đã hơi siêu lòng nhưng vẫn kiêu ngạo nâng cằm, đáp lời nàng.
"Ai hiếm lạ ngươi chứ!"
"Không hiếm lạ thì thôi vậy." Lâm Chỉ ài một tiếng, bày ra vẻ mặt đau lòng. "Tiểu công tử đã ghét ta rồi thì ta còn biết làm sao được nữa?"
Ý của Kim Lăng không phải là thế. Cậu thấy Lâm Chỉ thở dài thì vội vàng ngước lên.
"Ta đâu có ghét ngươi đâu!"
Lâm Chỉ híp mắt cười, nàng nhìn Kim Lăng đang kéo vạt áo của Giang Trừng. Cậu nhóc kia thấy vẻ mặt nàng như thế thì hiểu ngay là mình vừa bị lừa. Cậu nhóc kia tức tối, quay ngoắt sang một phía như chẳng muốn nhìn mặt nàng. Nhưng chỉ chốc chốc sau, cậu vẫn không kìm được mà len lén nhìn nàng, thấy nàng cười thì lại ngúng nguẩy quay đi.
"Ngươi đừng có tự mình đa tình!"
Giang Trừng chỉ muốn đánh cho đứa cháu trai ngốc ngếch của mình một trận, hắn càng nhìn Lâm Chỉ cười lại càng thấy ngứa mắt, cứ cảm thấy nàng sao mà đáng ghét đến thế. Lâm Chỉ cũng nhận ra mình vừa bị ghét bỏ, nàng cũng hơi chột dạ vì trêu chọc Kim Lăng trước mặt cữu cữu của cậu nhóc nên lập tức thu nụ cười lại, một lần nữa bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn.
Giang Trừng có vẻ vẫn chưa bực tức đến độ muốn rút roi ra để đánh nàng, nhưng nếu nói tiếp thì Lâm Chỉ cũng không chắc được, nàng nháy mắt với Kim Lăng.
"Ta sẽ cố gắng về trước Trung Thu. Đến lúc đó cho dù cậu có muốn đi cùng ta hay không thì cũng đều được cả."
Kim Lăng hừ một cái, giọng nói lại như xìu xuống hệt như trái bóng bay bị kim chọc thủng.
"Nhớ cho kỹ lời của ngươi đó."
Lâm Chỉ cười.
"Đã nhớ kỹ rồi, nhất định sẽ không nuốt lời đâu."
...
Rạp hát nhỏ:
Giang Trừng: Dám xoay cháu ta như dế ngay trước tầm mắt ta? Muốn ăn Tử Điện không?
Lâm Chỉ: ...Ta sai rồi.
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: Yep, chúc mừng ngày Tết Độc lập. Chúc các sốp có ngày 02/09 vui vẻ (dù 02/09 sắp qua rồi -)))))) <33333333333333333333333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com