Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thư Phòng (Hàn Khải)


Vân Thâm Bất Tri Xử

Hôm nay khó có được một ngày nghỉ, tiểu bối trong nhà dưới sự dẫn đầu của Ngụy Vô Tiện chạy đi Vân Mộng chơi. Lúc này, Cô Tô Lam thị nghênh đón một vị khách không mời mà tới.

Lam Hi Thần tay cầm quạt giấy, gương mặt giữ nụ cười tiêu chuẩn đi tới tiếp đón.

"Ôn tông chủ.. Hân hạnh, hân hạnh. Không biết ngọn gió nào đưa Ôn tông chủ đến đây? "

Ôn Nhược Hàn khách khí đáp: "Không có gì, ta giải quyết xong gia vụ nên muốn đến xem tụi nhỏ học tập thế nào? "

Lam Hi Thần:" Vậy thật là không đúng dịp rồi, hôm nay hưu mộc, tiểu bối trong nhà rủ nhau ra ngoài chơi rồi! "

Ôn Nhược Hàn :"Ồ, không sao. Thế ta đi tìm lão bằng hữu bàn chuyện vậy! "

Thực ra trong lòng đang nghĩ: ta chính là biết bọn nhỏ đi chơi rồi mới tới đấy.

Đôi mắt hoa đào hàm chứa ý cười, lướt qua Lam Hi Thần, đi vào Lam gia.

Ôn Nhược Hàn đi một mạch tới thư phòng Lam gia, như trong dự tính nhìn thấy một thân ảnh bạch y đang ngồi trên thư án đọc sách.

Mùi đàn hương thanh nhã truyền vào cánh mũi, lưu luyến không tan, nam nhân chú tâm đọc sách, hai mắt cụp xuống, nhìn từ trên xuống như đang ngủ, bớt đi vẻ nghiêm nghị thường ngày, nhưng lại nhiều thêm mấy phần nhu hoà.

"A Nhân! "

Lam Khải Nhân nhíu mày, ánh mắt vẫn dán chặt ở trong sách, giọng nói mang theo tia không vui:

"Ôn gia chủ, chúng ta không thân thiết đến mức đó, thỉnh chú ý ngôn từ! "

Trường bào đỏ rực của Ôn Nhược Hàn không gió mà lay động, y vẫn như củ ung dung đi tới trước thư án, cầm một quyển sách lên, ngón tay thon dài như vô tình như cố ý lướt nhẹ qua tay Lam Khải Nhân.

"Là "thi tập" à? A Nhân ngươi có hứng thú với thơ từ bao giờ thế? "

"Ôn gia chủ! Không được gọi ta như thế! "

Ôn Nhược Hàn nghiên người, chồm qua thư án, đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Lam Khải Nhân.

"Thế ta nên gọi là gì đây? Bảo bối, A Khải, Nhân Nhân của ta.. ???"

"Ôn Nhược Hàn, đừng quá đáng."

"Xem nào xem nào, lại định lấy gia quy bốn ngàn điều ra dạy dỗ ta à? "

Ôn Nhược Hàn đi vòng qua thư án, môi mỏng khẽ cong lên, tới sau lưng Lam Khải Nhân, nhẹ nhàng ghé sát tai y, nói:" A Nhân, đừng quên hai tháng trước tại Ôn gia, ngươi đã nói những gì! "

Sắc mặt Lam Khải Nhân đột nhiên biến hoá, hết trắng rồi hồng rồi lại xanh, nhớ tới tiệc sinh thần của Ôn gia chủ hai tháng trước.

------

Hậu viện Ôn gia, khách phòng.

Ôn Nhược Hàn nhìn chằm chằm nam nhân đang ngủ trên giường, rồi quay sang gia nhân.

"Vân Thâm Bất Tri Xử cấm rượu, ta đã hạ lệnh đổi thành trà hoa, vì sao y lại say như vậy? "

"B.. Bẩm gia chủ, là.. Ngụy công tử.. Lén đổi trà hoa thành rượu ạ.. "

Ngụy Anh!

Ôn Nhược Hàn thở dài, phất tay cho hạ nhân lui. Hắn cúi người kéo chăn cẩn thận đắp cho y, đột nhiên y mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, không nói không rằng.

Ôn Nhược Hàn định đứng dậy, nhưng nhận ra cổ áo mình đã bị Lam Khải Nhân kéo lại, hắn có chút bối rối nhìn Lam Khải Nhân, ý bảo y gỡ tay ra.

"Sao vậy, Lam tiên sinh? "

"Đừng đi! "

Trời đất!

Ôn Nhược Hàn tưởng mình đang nằm mơ.

Bởi vì người nổi tiếng nghiêm khắc chính trực của Cô Tô Lam thị đang dùng ánh mắt như cún con nói với hắn "đừng đi".

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Ôn Nhược Hàn bật cười, chủ động gỡ từng ngón tay của Lam Khải Nhân ra.

"Lam tiên sinh, ngươi say rồi."

"Ta không say. "

Ôn Nhược Hàn lại càng buồn cười hơn, có người say nào lại nhận mình say đâu. Thế là hắn đầu hàng, "được được, ngươi không say. "

Ai ngờ Lam Khải Nhân lại hỏi:"Ôn Nhược Hàn, ngươi có thích ta không? "

"Oành"

Ôn Nhược Hàn ngẩn người.

Hắn bối rối nhìn Lam Khải Nhân, sao y lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?

Ôn Nhược Hàn thích Lam Khải Nhân, đó là chuyện của hai mươi năm về trước, lúc họ còn là những thiếu niên tràn trề sinh lực.

Lam Khải Nhân vì tình cảm đi ngược với luân thường đạo lý này của hắn mà xoá bỏ đi vẻ ngoài tuấn mỹ của mình, cố gắng ra vẻ già dặn, đạo mạo để hắn chán ghét y.

Ôn Nhược Hàn cho là y ghét bỏ mình, nên mấy mươi năm nay vẫn một mực yên lặng, giữ trong lòng không nói ra, nhưng bây giờ Lam Khải Nhân đột nhiên nhắc đến, có phải.. Có phải y đã thông suốt rồi không?

Hắn mừng rỡ như điên, nắm chặt tay Lam Khải Nhân, kích động:

"A Nhân, ngươi.. Ngươi hỏi như vậy.. "

Nhưng mà, chưa kịp nghe được hồi đáp, Lam Khải Nhân đã nhắm mắt, ngã xuống giường, hơi thở đều đặn, dường như đã ngủ rồi.

Ôn Nhược Hàn nhìn y thật lâu, cười khổ một cái, lặng lẽ hoàn thành nốt việc đắp chăn đang dang dở, chờ tâm tình bình phục liền đi ra ngoài .

----------

"Ngươi nhớ mà, đúng không? "

Ôn Nhược Hàn ở bên tai Lam Khải Nhân thổi gió, đưa tay xoay mặt của y đối diện mình.

Lam Khải Nhân chạm phải tròng mắt đen như vực thẳm kia, bối rối cụp mắt xuống.

"Khải Nhân! "

Ôn Nhược Hàn nâng cằm Lam Khải Nhân lên, khống chế lực đạo vừa phải không để y đau, nhẹ nhàng hôn lên.

Lúc đầu chỉ dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Ôn Nhược Hàn càng hôn càng mãnh liệt, điên cuồng phóng thích tất cả tình cảm và nhớ nhung suốt hai mươi năm qua.

Nụ hôn sâu mà nóng bỏng, Ôn Nhược Hàn luồn tay xuống thắt lưng Lam Khải Nhân, kéo nhẹ một cái, dễ dàng luồn tay vào trong, da thịt chạm nhau như nắng hạn gặp mưa rào, thoắt cái đã thắp lên ngọn lửa dục vọng, Lam Khải Nhân nghe thoang thoảng mùi máu tươi trong miệng, đau đớn xen lẫn vui thích làm y trầm mê.

Chờ hắn buông ra, Lam Khải Nhân đã vô lực ngã xuống ghế thở gấp, hai mắt y đong đầy hơi nước, môi sưng đỏ, một sợi chỉ bạc thật dài kéo từ miệng y đến Ôn Nhược Hàn, thoạt nhìn cực kỳ dâm mỹ.

Cổ áo mất đi vật cố định mà trượt xuống hai tay, lộ ra làn da trắng nõn vì kích tình mà đỏ ửng. Ôn Nhược Hàn đưa bàn tay vuốt ve, xúc cảm sần sùi mang theo nhiệt khí khiến Lam Khải Nhân không nói thành lời.

Y dùng chút lý trí cuối cùng đẩy hắn ra: "Không.. được.. "

Ôn Nhược Hàn nào để y Có cơ hội chạy thoát, kéo y lại, một tay giữ chặt cổ Lam Khải Nhân, một tay sờ soạng xuống nơi mẫn cảm của y mà xoa nắn.

Hắn nuốt hết tất cả những tiếng rên của y vào miệng, không cam lòng mà gặm lên thân thể y. Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu răng cùng vết hồng ái muội, nơi nào đó bị trêu đùa không dứt, chọc cho Lam Khải Nhân không chịu nổi, cuối cùng á một tiếng, bắn ra.

Ôn Nhược Hàn nhìn bạch trọc dính đầy tay mình, đưa lên miệng, vươn lưỡi liếm một cái, khiêu khích nhìn Lam Khải Nhân. Hành động có bao nhiêu câu dẫn a. Lam Khải Nhân mặt mày đỏ bừng, vừa trải qua cao trào nên cả người vẫn còn run rẩy, thấy hắn không biết xấu hổ mà làm ra chuyện như vậy, vừa giận vừa thẹn đến không nói ra lời.

"Thật ngon a~"

Ôn Nhược Hàn tấm tắc khen, cười đến không có ý tốt, hắn đột nhiên đẩy Lam Khải Nhân lên thư án, sách vở rơi tán loạn dưới đất. Hắn bung hai chân Lam Khải Nhân ra, tư thế cực kỳ xấu xa ngắm nhìn tiểu Khải Nhân đang dựng thẳng cùng cúc huyệt non mềm.

Cổ chân Lam Khải Nhân bị nắm chặt đến phát đau, nơi tư mật nhất bị nam nhân kia càn rỡ đánh giá, tức trận trừng Ôn Nhược Hàn một cái. Nhưng y quên là mình vừa trải qua hoan ái, cái liếc này không có tí sát thương như y tưởng, mà còn mang theo bảy phần dâm mị.

Ôn Nhược Hàn nuốt khan một tiếng, hai ba cái đã cởi sạch quần áo trên cơ thể, thân thể cường tráng với làn da màu đồng nổi bật, nhất là... Ánh mắt Lam Khải Nhân chạm ohair cự vật to lớn đang giương nanh múa vuốt, đồng tử co rụt lại.

Thật lớn!

"Thế nào? Thích không ?"

Ôn Nhược Hàn đắc ý cười, búng tiểu đệ đệ của mình một cái.

Lam Khải Nhân nhận ra mình vừa nghĩ gì, liền xấu hổ đến chỉ muốn kiếm cái động chui xuống. Trời ơi, sao y lại muốn đánh giá nó chứ???

Ôn Nhược Hàn chồm tới trước mặt y, thì thầm:

"Đừng sợ, không sao đâu! "

Cúc huyệt đã cảm nhận được dị vật cọ xát, liền bắt đầu co rút. Ôn Nhược Hàn hôn Lam Khải Nhân, chờ y tình mê ý loạn, đột nhiên rút đai buộc trán của y ra, trói hai tay y lại, cố định trên ghế.

Ôn Nhược Hàn dùng tay xoa xoa cúc huyệt, khẽ ấn vào, cảm giác sít sao bao trùm khiến hắn chút nữa không động được. Hắn vỗ một cái lên mông Lam Khải Nhân, xấu xa cười.

"A Nhân, thả lỏng một chút! "

"Ôn .. Ôn Nhược Hàn ,đồ hỗn đản! "

Ôn Nhược Hàn ra vào liên tục, mặc cho Lam Khải Nhân thẹn quá hoá giận, mắng hắn vài câu. Chờ ngón tay bị dâm thủy lấp đầy, hắn liền đưa thêm một ngón tay nữa vào.. Cứ thế tăng dần.. Rồi ngón thứ ba.. Thứ tư..

"Đủ.. Đủ rồi.. " hơi thở Lam Khải Nhân cực kỳ hỗn loạn.

Ôn Nhược Hàn gác hai chân Lam Khải Nhân lên vai, véo nhẹ lên hai đỉnh hồng đang dựng đứng kia.

"Chưa đủ.. Còn chưa bắt đầu mà! "

Cự vật thô to dừng trước cúc huyệt ướt đẫm, Ôn Nhược Hàn đâm mạnh vào, Lam Khải Nhân cố nén không để bản thân hét lên thành tiếng, cự vật lúc sâu tận cán, chỗ hai người giao nhau có thứ gì đó đỏ tươi lặng lẽ chảy ra.

"Xin lỗi.. A Nhân! "

Ôn Nhược Hàn nói xong, khẩn trương đẩy vào.

Mỗi lần động đều dùng mười phần sức lực, hắn thật sự không nhịn nổi, chỉ muốn thao chết Lam Khải Nhân ngay lúc này. Nhìn y cắn chặt môi không phát ra âm thanh, Ôn Nhược Hàn lại càng phát hoả, miệng hắn cũng không rảnh rỗi, khi dừng ở tai, khi dừng ở miệng, khi dừng ở xương quai xanh, dấu hôn ngày càng dày đặc, mới cũ lẫn lộn đan xen nhau, thật là một bức tranh dâm mỹ đầy khiêu khích.

"Siết chết ta rồi, A Nhân! "

"Miệng nhỏ của ngươi thật dâm đãng, tại soa miệng lớn lại không kêu ra tiếng nào? "

"Có sướng không? Sướng muốn chết rồi phải không? "

"A, đừng siết chặt như thế? Lam tiên sinh, à không, phải gọi là Lam dâm đãng mới đúng! "

Lam Khải Nhân nhắm chặt mắt, miệng bị cắn đến bật máu, nhưng tiếng thở gấp dồn dập đã bán đứng y. Từ tiểu huyệt, từng luồn khoái cảm lạ lẫm đang lan truyền khắp cơ thể, vừa lúc cự vật đâm đến điểm nhại cảm, Lam Khải Nhân không kiềm chế nổi, rên một tiếng, cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

Lam Khải Nhân cứng đơ cả người, tiểu huyệt co rút khiến Ôn Nhược Hàn thầm mắng. Bên ngoài có tiếng nói :

"Lam tiên sinh, ngài có ở đây không? "

Lam Khải Nhân hít sâu một hơi, định trả lời, Ôn Nhược Hàn lại ác ý đâm một cái, lại chạm vào điểm kia, Lam Khải Nhân cả người liền mềm nhũn, oán hận trừng hắn một cái.

Ôn Nhược Hàn thấp giọng cười, Lam Khải Nhân tận lực làm cho mình bình tĩnh, rồi mới trả lời :

"Có chuyện gì sao? "

"Lam tiên sinh, Hàm Quang Quân hỏi ngài buổi chiều có đến Lan viện giảng bài không? "

Ôn Nhược Hàn nắm eo y, lại đẩy a đẩy.

Lam Khải Nhân vặn vẹo thân thể, muốn cảnh cáo hắn, lại chỉ cảm thấy bản thân tự tìm điểm yếu, tức giận đến râu mép đều muốn vểnh lên. Không để ý tới hắn nữa, đáp lại mộ sinh kia.

"Được, chiều nay ta sẽ sang! "

Vừa nói hết câu, Ôn Nhược Hàn tiếp tục đâm, cảm giác sợ hãi bị phát hiện này càng thêm kích thích Lam Khải Nhân, chưa kể thi thoảng bị người này hết véo rồi lại cắn, đau đớn xen lẫn khoái cảm, cộng thêm cúc huyệt bị điểm đến tận cùng, Lam Khải Nhân rất nhanh liền không chịu nổi, rên lớn lên, dương vật dựng thẳng, bắn vào bụng Ôn Nhược Hàn, cúc huyệt kịch liệt co rút, dâm thủy từ bên trong tuông trào không ngớt.

Ôn Nhược Hàn gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng thúc sâu vào, sau đó rút cự vật ra, để nó ở trên bụng Lam Khải Nhân mà bắn, bạch trọc ấm nóng đục màu hoà lẫn với dâm thủy trong suốt chảy từ bụng y xuống, dâm mị đến tận cùng.

Tiểu đệ đệ của Ôn Nhược Hàn lại bắt đầu rục rịch, hắn vuốt ve cự vật của mình, lòng thầm nhủ: yên tâm, ngày tháng thoải mái sắp tới còn dài.

Ngày hôm đó, có người kể Ôn gia chủ và Lam tiên sinh bàn chuyện trong thư phòng từ Tỵ đến tối mịch, tận giờ Thân mới rời đi, Lam tiên sinh sau khi Ôn gia chủ rời đi liền ở một mình trong thư phòng rất lâu, không biết làm gì.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com