Chương 18
Mới giờ Dần, bên ngoài sắc trời vẫn còn tối, đã nghe trong sương phòng của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao có tiếng động nhẹ. Thanh âm rất nhỏ, nhưng không gian tĩnh mịch như vậy, thật khó khiến người ta không nghe thấy. Lam Hi Thần chậm rãi gỡ bàn tay Kim Quang Dao đang đặt trên eo y ra, rồi từ từ rời giường. Y bước về phía giá gỗ, khoác y phục lên người, ánh mắt có vẻ không yên tâm nhìn Kim Quang Dao đang ngủ say trên giường. Vấn tóc xong, Lam Hi Thần cầm Liệt Băng, đeo bội kiếm Sóc Nguyệt, đến bên chỗ Kim Quang Dao. Y cúi người thấp xuống, khẽ thì thầm:
- A Dao...xin lỗi... Ta phải đi rồi... Trừ bỏ lần này, sau sẽ không để đệ một mình nữa...
Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, mi mắt Kim Quang Dao chợt được một cánh môi mềm mại hôn nhẹ, hơi ấm từ y như còn lưu lại trên người hắn.
Cửa đã khép, người vừa rời đi, từ trên giường Kim Quang Dao thẫn thờ ngồi dậy. Bóng tối che khuất đi vẻ mặt hắn. Chẳng ai hiểu, Kim Quang Dao lúc này thấy trống rỗng thế nào... Nhị ca của hắn, lần đầu rời xa hắn, hơn nữa ít nhất là 3 ngày. Hắn chẳng còn biết nên làm gì lúc này, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc gì nữa...
Cả đêm hôm qua, Kim Quang Dao vốn không ngủ được, nhưng sợ làm phiền đến Lam Hi Thần, nên cứ giả bộ đang say giấc, nằm im bất động trong lòng y. Vì thế mà hắn đã biết từ sớm y rời đi từ khi nào. Chỉ là vẫn muốn không muốn nói lời từ biệt, không đủ dũng khí nhìn mặt y trước khi y đi...
Cô độc là thế nào? Đối với Kim Quang Dao hiện tại, chính là người luôn bên cạnh che chở hắn đột nhiên rời khỏi hắn. Người luôn quan tâm hắn đột nhiên chẳng còn bên cạnh. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Lam Hi Thần vẫn còn điều giấu hắn... Cạnh bên người, nhưng chẳng thấu hết tâm can người... Cho rằng ta hiểu người nhất, nhưng kì thực lại chẳng hiểu gì...
Tuyết trên đỉnh Hàn Sơn quanh năm không ngừng rơi, gió thổi mạnh cản bước người muốn đi. Lam Hi Thần lê từng bước trên nền đất bị tuyết phủ dày. Dấu chân y in rõ xuống nền tuyết lạnh. Tóc và y phục đều vương tuyết trắng. Giữa Hàn Sơn này, trừ tuyết tùng, có lẽ tìm không được loại cây thứ hai.
Lam Hi Thần không biết nên đi hướng nào mới tìm được đủ 2 nguyên liệu của tuyết lộ. Y từng đọc trong cổ thư, nước tan từ băng ngàn năm chỉ chảy xuống một khe núi duy nhất trong một sơn động lớn, sơn động ở đâu thì không nhắc đến. Còn yêu thú trấn giữ Hàn Sơn, có lẽ không khó gặp được. Chỉ cần y đủ sức lực, đủ kiên trì đi tìm nó.
Kim Quang Dao đến dược phòng xem lò luyện đan giúp Lam Hi Thần, vẫn ổn, không xảy ra vấn đề. Hắn thở dài, rời khỏi. Vừa hay thấy Nhàn Vân và Phí Đình ngồi bên bàn đá trò chuyện vui vẻ, liền lại chào hỏi vài câu cho phải phép.
Kim Quang Dao khẽ nhấp trà, khóe môi khẽ cong nhẹ. Phí Đình chợt thấy hơi thiếu thiếu, nhanh miệng hỏi:
- Kim công tử, sao không thấy Lam công tử bên cạnh huynh?
Từ lúc đến đây, hình như Phí Đình chưa bao giờ thấy hai người tách khỏi nhau. Kim Quang Dao cười gượng, khẽ nói:
- Nhị ca nói muốn đi tìm một vài vị thuốc giúp Nhàn Vân chữa khỏi, nên rời đi mấy ngày. Cô nương không cần lo lắng.
- Vậy nên đa tạ hai vị đã vì chuyện này hao tâm rồi!
Lam Hi Thần tìm được một khu, tuyết rơi ít hơn hẳn so với những nơi khác. Quanh đây sơn động khá nhiều, lớn nhỏ đều có, khiến y cảm thấy có chút khó hiểu. Kì thực cũng không hẳn là y tìm ra. Chỉ là dừng chân nghỉ một chút, không hiểu sao nền tuyết dưới chân sụt xuống. Phía trên tuyết bắt đầu lở. Y không kịp phòng bị, may mắn nhanh chóng hiểu ra nên chưa bị tuyết vùi. Sau đó liền nhìn thấy những sơn động này.
Lam Hi Thần cầm bội kiếm trên tay, thử vào những sơn động nhỏ trước. So với bên ngoài, nhiệt độ trong này ấm áp hơn nhiều. Chỉ là y đi hết 2, 3 cái vẫn chưa tìm được thứ y muốn.
Ngày thứ hai Lam Hi Thần rời đi, sắc mặt Kim Quang Dao xấu hơn hẳn. Nhợt nhạt, thiếu ngủ. Hắn không quen ngủ một mình lâu rồi. Bên cạnh không có mùi hương của Lam Hi Thần, không có cảm giác ấm ấp từ y, thật khó chịu. Trừ việc đến dược phòng xem lò luyện đan, kì thực chẳng còn việc gì cho hắn làm, chẳng còn ai trò chuyện với hắn.
Lam Hi Thần đi hết những sơn động ở nơi kia, vẫn không tìm được gì. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lạc nào một sơn động lớn, xung quanh trừ tuyết ra chẳng có gì. Y mệt mỏi, vẫn gắng gượng bước vào. Chợt sống lưng Lam Hi Thần lạnh toát. Sơn động này thực kì lạ. Thường thì những nơi khác đều ấm hơn bên ngoài, chỉ riêng nơi này so với bên ngoài còn lạnh gấp mấy lần.
Biết có điều bất thường, Lam Hi Thần nhanh chóng đi vào trong xem. Bóng tối trong sơn động cứ như vô tận. Y cũng không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào cảm giác để đi.
Lam Hi Thần hình như nghe thấy tiếng nước chảy ở phía trước, tâm trạng chợt phấn khích. Có lẽ, y sắp tìm được nước tan từ băng ngàn năm rồi. Có lẽ, y cũng sắp được nhìn thấy Bát Diệp Liên Hoa rồi.
Kì thực đi vào càng không, sơn động lại càng sáng hơn. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo cũng chẳng biết từ đâu phát ra, cứ như thế soi chiếu.
Lam Hi Thần men theo lối mòn, dựa vào tiếng nước chảy mà tìm đến được khe suối nước nhỏ. Những tưởng, y có thể dễ dàng lấy được, nhưng là không thể. Thời điểm ấy, chỉ nghe phía sau y có tiếng gầm gừ dữ tợn, cả tiếng “rầm...” mạnh. Sơn động bỗng rung chuyển, một vài nhũ đá đã nứt vỡ, rơi xuống.
Lam Hi Thần quay đầu, chỉ thấy một con sói tuyết, lông trắng xám, hai mắt đỏ như máu gầm lên thật to khiến răng nanh dài hung hãn lộ ra ngoài. So với nó, Lam Hi Thần thực sự rất nhỏ bé. Y kinh ngạc, song chỉ khẽ cười nhạt:
- Thật đúng lúc.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com