Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ Quan Âm miếu trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần lòng luôn ôm hi vọng sẽ đưa Kim Quang Dao quay lại trần thế, ở bên cạnh y. Vẻ mặt tiều tụy lãnh đạm những năm qua cuối cùng cũng có chút khởi sắc.

Lam gia...

Lam Hi Thần sau khi trở về, đã vội đến tìm Lam Vong Cơ. Trong bãi cỏ xanh phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ ngồi dưới gốc cây có đám thỏ trắng béo tròn vây quanh, gảy một khúc Thanh Tâm cho Ngụy Vô Tiện đang dựa sát người y, dường như đã ngủ nghe. Thấy Lam Hi Thần đến, y động tác dừng lại, nhẹ nhàng đỡ đầu Ngụy Vô Tiện lên, để tựa vào thân cây rồi mới dứng dậy. Lam Vong Cơ con ngươi nhạt màu nhìn Lam Hi Thần, nói:

- Huynh trưởng.

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, một lúc sau mới mở miệng:

- Vong Cơ, ta có việc cần xuống núi một thời gian. Đệ thay ta xử lí chuyện trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, được không?

Y phục Lam Hi Thần đã thay, bất giác đưa tay sờ lên ống tiêu Liệt Băng. Lam Vong Cơ không rõ suy nghĩ thế nào, mi mắt hơi cụp xuống, "Ừm" nhẹ, gật đầu. Lam Hi Thần khẽ mỉm cười nhợt nhạt, dặn dò thêm vài câu rồi rời đi. Đã lâu rồi y chưa cười, có lẽ là từ sau khi Kim Quang Dao bị phong bế. Bạch y phiêu diêu theo gió, dứt khoát không ngoảnh lại. Lam Vong Cơ nhìn theo chốc lát, thoáng trầm tư, song lại quay về vị trí khi nãy. Ngụy Vô Tiện khẽ mở mắt, hỏi:

- Huynh trưởng ngươi có chuyện cần làm, nhờ ngươi tiếp quản Lam gia một thời gian?

Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó bồi thêm một câu:

- Có lẽ liên quan đến Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, nhưng sau đó cũng không hỏi nhiều. Hắn ngáp dài, đối chuyện này căn bản là không nhiều hứng thú. Lam Vong Cơ đồng tử khẽ động, liếc qua. Ngụy Vô Tiện chợt nhoài người, chống tay lên đùi y, tay kia lại không an phận lần mò chạm đến bộ vị dưới vạt áo, cười cợt nói:

- Lam Trạm, ngươi có cảm thấy hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng phải làm không?

Đám thỏ sớm đã bị Ngụy Vô Tiện dọa chạy hết rồi. Lam Vong Cơ sắc mặt không đổi, nhưng vành tai lại đỏ lên, lãnh đạm nói:

- Đừng nháo.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy chơi đùa chưa đủ, tay lại tiếp tục không an phận, di chuyển vào bên trong. Hắn ấy à, đêm nào cũng xin tha mạng, nhưng hầu như giữa thanh thiên bạch nhật, vẫn luôn có ý trêu đùa y. Lam Vong Cơ bắt lấy tay hắn, đè xuống dưới, giọng hơi khàn, nói:

- Tự tìm chết.

Lam Hi Thần hạ sơn, mang theo tỏa linh nang chứa hồn phách Kim Quang Dao đi khắp nơi. Y khẽ thở dài, đưa tay day giữa mi tâm, song lại nhìn cầm án ngay trước mặt. Vừa rồi vấn linh, nhưng không thể hỏi ra rõ ràng. Lam Hi Thần có vẻ mệt, vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục đàn. Tiếng đàn trong trẻo mà thanh lãnh lại vang lên, hỏi một câu hồn đang lưu lạc nơi nào? Chỉ nhận lại được một câu "Không rõ". Lại đàn một điệu, hỏi hồn có còn lưu luyến hồng trần, có còn nhớ đến cố nhân? Chỉ nhận được một câu "Không biết".

Lam Vong Cơ vấn linh 13 năm, lại không vấn được hồn phách Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần trong quá khứ cũng từng vấn linh, cũng không cảm được hồn phách Kim Quang Dao. Hiện tại cảm được, nhưng với hồn phách thiếu sót không lành lặn, có thể hỏi được mấy câu trọn vẹn như ý?

Y không biết đi đâu tìm được những mảnh hồn phách còn lại của Kim Quang Dao, chỉ có thể vô vọng mà tìm kiếm, hữu duyên ắt sẽ tương ngộ. Y không bỏ cuộc ngày nào, Kim Quang Dao còn hi vọng ngày đó. Thiên hạ nay đã an ổn, dù có Lam Hi Thần hay không, dường như cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Nếu Kim Quang Dao thực sự quay lại, y sẽ một đời chăm sóc hắn, không để hắn lầm lỡ như kiếp trước nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com