Chương 45
Kim Quang Dao bất ngờ rớt xuống giếng, trong lòng thầm oán than. Có thể xui xẻo hơn nữa không!! Vừa rồi nghe tiếng Nhị ca thất thanh gọi hắn như vậy, có lẽ đã nhảy theo. Hắn nhanh chóng bình ổn tâm trạng, dùng linh lực điều chỉnh lại thân thể. Cũng may không thất thần lâu quá, nếu không hắn nhất định sẽ đập đầu xuống đáy giếng mà chết.
Thân thể bị đập mạnh vào giếng, khiến miệng vết thương chưa lành bị nứt ra. Kim Quang Dao đau đến vô lực, chân khuỵu xuống. Đáy giếng tối tăm, không chút ánh sáng. Lam Hi Thần lúc này cũng vừa hay đáp xuống, thanh âm run run gọi:
- A Dao...
- Nhị ca... Đệ ở đây.
Lam Hi Thần đưa tay khẽ vuốt lại phần tóc bị rối loạn của Kim Quang Dao, đau lòng không thôi. Kim Quang Dao cắn răng, để Lam Hi Thần nắm chặt tay hắn. Không ngờ giếng bày sâu như vậy. Dưới chân Kim Quang Dao có mấy hòn sỏi vướng nơi hắn đứng, liền tiện chân đá đi. Không ngờ một đường tiếng sỏi vang xa! Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đều đồng thời ngẩn người, trong bóng tối không thể thấy được cái gì nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của đối phương.
Lam Hi Thần dùng linh lực thắp lên lam hỏa, một bên dìu Kim Quang Dao. Quả nhiên trước mắt y và hắn hiện ra một lối đi thấp, chỉ đến cổ Kim Quang Dao là cùng. Nếu vậy đi qua phải gập người, rất khó chịu! Những tưởng đường trong lối kia cũng thấp, nhưng hóa ra không phải. Bên trong khá cao, không khó khăn trong việc di chuyển.
Đi thêm một đoạn, Kim Quang Dao chợt cảm thấy cả người lạnh toát. Hắn nghe đâu đó tiếng nỉ non khóc than... Lam Hi Thần dừng lại, nói:
- Đệ cũng nghe?
Kim Quang Dao gật đầu xác định. Không gian u tối, ánh lửa xanh lam, cùng tiếng nỉ non kia...cũng dọa người quá đi. Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao sau đó càng đến gần, càng nghe tiếng nỉ non rõ ràng hơn, lại càng cảm nhận được sự sợ hãi trong tiếng nỉ non kia.
“ Lại đến rồi... Lại đến...”
“ Tỷ tỷ...huhu...huhu...”
“ Ta sợ...ta...ta...”
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đồng thời kinh ngạc, nhìn về bên phía tay trái là một địa lao nhỏ đã được khóa cẩn thận. Trong lao không có lấy một chút ánh sáng, chỉ có ngọn lam hỏa được thắp lên từ linh lực của Lam Hi Thần chiếu tỏa xung quanh.
Các vị cô nương ngồi vào một góc, toàn thân run rẩy ôm lấy nhau, sợ hãi không dám ngước nhìn. Có lẽ, lần này Kim Quang Dao rơi xuống giếng không hẳn là xui xẻo! Lam Hi Thần không có nhiều thời gian lặng người, đành thở dài một hơi, giọng nói ôn nhã nhu hòa vang lên giữa không gian u ám:
- Các vị cô nương là bị bắt đến đây sao?
Nghe giọng y, tiếng nỉ non chợt thưa hẳn. Một vài ánh mắt mơ hồ chợt ngước lên nhìn, qua ngọn lam hỏa mờ mờ thấy được dung nhan tuấn lãng, sự sợ hãi trong lòng đã giảm đi không ít. Thấy không có tiếng đáp lại Nhị ca, Kim Quang Dao tiếp lời:
- Chúng ta không phải người xấu. Lần này đến là muốn cứu người.
Vẫn là sự im lặng. Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao lại gần địa lao hơn, dung mạo y và hắn cũng dần hiện rõ hơn. Có lẽ bị bắt đến đây đã lâu, y phục trên người các vị cô nương kia đều nhàu nhĩ không sạch sẽ, tóc cũng rối bời. Kim Quang Dao định nói tiếp, lại nghe đâu đó giọng thiếu nữ nghẹn ngào:
- Các ngươi thật không phải người xấu sao?
Kim Quang Dao kiên định gật đầu, hướng các nàng cười nhẹ. Dung mạo của hắn luôn khiến người ta cảm thấy gần gũi, nhìn vào liền bớt đi ưu phiền, kinh sợ. Lời xác định vừa thoát ra, những vị cô nương kia dần tỉnh táo hơn, nhưng vẫn kích động:
“ Công tử, ngươi cứu chúng ta với...”
“ Chỉ cần thoát khỏi lần này, ta nhất định làm trâu làm ngựa cho các ngươi...”
“ Công tử, nhà ta còn phụ mẫu tuổi đã cao, cứu ta...”
“...”
Mỗi lời nói ra đều có nước mắt kèm theo, Lam Hi Thần trước trấn an các nàng, chờ các nàng bình tĩnh lại mới hỏi:
- Các vị vì sao bị bắt tới đây?
Một vị cô nương thân vận hồng y, khuôn mặt nhem nhuốc ôm chặt tay người bên cạnh, nói trong sợ hãi:
- Ta... Chúng ta...đều là...đều là bị đánh ngất... Tỉnh...tỉnh lại đã thấy ở đây...
- Đúng...đúng vậy...
Mấy người nữa cũng phụ họa theo. Các nàng đều là con nhà bình thường, gia cảnh đôi khi còn khó khăn, nên ra ngoài phụ giúp cha nương. Đều là đi sớm, đến chiều tà về. Vì thôn nhà ở nơi hẻo lánh, song lúc trở về liền bị bắt đi. Kim Quang Dao suy nghĩ một hồi, hỏi:
- Nếu vậy các vị là cùng một thôn làng?
- Đúng vậy...
- Bị bắt cùng một lúc sao?
Nhìn qua ngồi ở đây có 5 người, nếu là một hung thủ, muốn bắt cùng một lúc hơi khó khăn. Trừ phi có tòng phạm. Một cô nương khác lại lên tiếng:
- Không phải... Ta và thân muội là bị bắt cùng lúc, còn các nàng là đến vào hôm sau...
Nói vậy là đã có tính toán trước. Thôn dân vốn không có năng lực bảo vệ tốt chính mình và thân nhân, nên dù có đề phòng đến mấy cũng khó mà tránh khỏi. Có hai người là bị bắt đến trong lúc ngủ. Lam Hi Thần hướng Kim Quang Dao đưa ánh mắt, song liền hỏi:
- Các vị là từ nơi nào đến?
- Thôn Đoạn.
Lam Hi Thần thoáng kinh ngạc. Giọng điệu có kiên định, không sợ hãi, nhưng nghe ra chút mệt mỏi. Kim Quang Dao cũng chú ý vị cô nương này, y phục đã bị chuột cắn xé mất một mảnh, toàn thân dựa vào tường, nhìn qua có lẽ nàng lớn nhất trong những vị cô nương ở đây. Trong hoàn cảnh này vẫn có thể bình tĩnh, thật hiếm thấy. Lam Hi Thần rốt cuộc tìm được người đáng tin nhất để hỏi, nàng liền kể cho y và hắn nghe một mạch.
Lúc hung thủ đến sẽ bắt một vị cô nương đi. Hắn mặc hắc y, dáng người cao lớn, đeo mặt nạ quỷ không để ai nhìn thấy dung mạo, cũng không nói gì với các nàng. Trước khi đi còn dùng bình sứ nhỏ thu lấy ít máu từ đầu ngón tay các nàng, song rời khỏi. Thời gian trước còn bốn người của thôn bên cạnh, nhưng đều bị mang đi hết rồi. Các nàng ở trong này, căn bản không biết chuyện bên ngoài ra sao, hắn cũng không nói dùng các nàng làm gì. Chỉ biết cách 3-4 ngày sẽ tới. Lần tới gần đây nhất là hôm qua, nhưng không làm gì mà chỉ đưa cơm cho các nàng. Còn bình thường cứ mỗi lần đến sẽ ném cho các nàng ít lương thực tự chia nhau ăn qua bữa.
Kim Quang Dao cau mày, vết thương thật sự rất đau, khiến hắn phát ra thanh âm khe khẽ. Lam Hi Thần lúc này mới giật mình nhớ đến Kim Quang Dao va chạm sẽ rách miệng vết thương, liền hướng các vị cô nương kia nói:
- Tối ta quay lại. Chờ ta. Nhất định có thể cứu các vị.
Tiếng nỉ non tiếp tục vang lên, duy chỉ có cô nương khi nãy kể không khóc. Đối với hai người chẳng quen biết lại đột nhiên đến được nơi này kia, nàng sinh ra cảm giác tin tưởng lạ thường.
Thời gian Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ở dưới giếng khá lâu, lúc lên đã thấy đại thẩm cùng thôn dân đứng quanh miệng giếng. Lam Hi Thần cười cười nói vài câu song liền ôm Kim Quang Dao nhanh chóng trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com