Chương 20
Lam Tư Truy trong lúc mải thẫn thờ thì nghe được một tiếng thanh tâm linh quen thuộc khiến y vô thức nhớ đến bóng hình thiếu niên có nốt chu sa.
"Hức. . ."
Kèm theo tiếng khóc non nớt vang lên, tà áo bị giật nhẹ, Lam Tư Truy mới cúi đầu xuống thì phát hiện một tiểu hài tử đang nắm chặt lấy một góc y phục.
Lam Tư Truy lúng túng không biết nên làm gì, người dân trong trấn thì vẫn tấp nập qua lại, dường như không ai có điệu bộ như lạc mất trẻ em. Y ngồi xuống, đặt tầm mắt mình ngang với tiểu hài tử, tránh đứa trẻ ngước lên quá lâu mà bị mỏi.
Một tiểu hài tử tầm hai, ba tuổi, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ rộng vành có khăn voan.
Tiểu hài tử không ngừng khóc nấc lên, tay càng lúc càng nắm chặt lấy y phục của Lam Tư Truy.
"Ngoan ngoan."
Lam Tư Truy vội ôm đứa trẻ vào lòng, không ngừng vỗ về trấn an, kì lạ thay, khi ôm hài tử này, y lại có một cảm giác an tâm, ấm áp đến lạ.
"Sao đệ lại khóc? Đệ đi cùng ai?"
"Yên tỷ. . . Không thấy. . . Hức." Cậu nhóc ôm cổ Lam Tư Truy, vừa nấc lên vừa nói, tiếng khóc có phần to hơn.
Lam Tư Truy nhìn quanh, phát hiện ra quầy kẹo, tin đồ ngọt có thể dỗ trẻ nhỏ, chỉ về phía gian hàng.
"Nếu đệ ngưng khóc thì ta mua kẹo thưởng, chịu không?"
"Ừm. . . Hức."
Khó có đứa trẻ nào cưỡng lại sự ngọt ngào của kẹo, rất nhanh dưới sự dịu dàng của Lam Tư Truy, tiểu hài tử đã ngừng khóc.
Lam Tư Truy thấy đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, bối rối trong lòng cũng vơi đi, giữ lời hứa đến quầy kẹo mua một xâu rồi trao cho bé con.
Tiểu hài tử phấn khích reo lên, tay đón lấy xâu kẹo kèm theo lời cảm ơn, bộ dáng thật đáng yêu.
Lam Tư Truy thấy khăn che mặt có phần vướng víu và nặng nề đối với một đứa trẻ, toan vén khăn lên, nào ngờ tiểu hài tử vội lùi về sau, la lên.
"Không được, Yên tỷ dặn không được để người lạ vén!"
"Vậy Yên tỷ của đệ đâu? Sao để đệ ở đây?" Lam Tư Truy hơi khó hiểu, nhưng thấy bé con dứt khoát ngăn lại, cũng không nỡ ép.
"A Lăng không biết." Tiểu hài tử tên A Lăng vừa nếm kẹo ngọt, vừa thong thả đung đưa chân trông rất hào hứng.
"Đệ tên. . . A Lăng?"
Đầu ngón tay Lam Tư Truy run lên, một suy nghĩ đột nhiên lướt qua trong đầu, y nhìn về bên hông của cậu bé, phát hiện treo một chiếc chuông bạc.
Trông rất quen mắt. . . Giống như chuông bạc của Kim Lăng, lẽ nào đứa bé này là người của Giang gia sao?
"Đây là bảo vật của A Lăng, không cho huynh đâu." A Lăng thấy Lam Tư Truy nhìn chằm chằm vào chiếc chuông, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lấy chiếc chuông, che che giấu giấu.
Lam Tư Truy không kìm được phải phì cười trước hành động đáng yêu này, y hà cớ gì lại đi lấy chuông bạc của một tiểu hài tử cơ chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Tư Truy làm sao có thể an tâm để một đứa trẻ một mình giữa trấn đông người qua lại thế này, hơn nữa còn là trẻ lạc. Vì vậy Lam Tư Truy đã đưa ra một quyết định.
"Vậy bây giờ ta đưa A Lăng đi tìm Yên tỷ nhé?"
"Ừm."
Được sự đồng ý của A Lăng, Lam Tư Truy nhấc bổng A Lăng lên, ôm vào trong lòng.
"Yên tỷ của đệ trông như thế nào?" Lam Tư Truy ngó nghiêng, hy vọng người thân của A Lăng có thể nhận ra.
"Là một người xinh đẹp, mặc hồng y, hay buộc khăn trên đầu."
"A Lăng rất thích tỷ của mình nhỉ?" Lam Tư Truy nhanh chóng bỏ qua những cô nương thả tóc, tập trung vào những người vấn tóc.
"Ừm." A Lăng gật đầu, hớn hở kể tiếp "Yên tỷ đối với A Lăng rất tốt, ta rất thích."
"Huynh thì sao?" A Lăng ôm cổ Lam Tư Truy, cái mũ cũng theo đó nghiêng nghiêng "Ta thấy huynh vừa nãy trông rất buồn, huynh cũng lạc mất người thân sao?"
"Ừm." Giọng Lam Tư Truy thoáng trầm xuống.
"Người đó trông như thế nào vậy?" A Lăng hồn nhiên hỏi tiếp, không biết rằng đã vô tình chạm vào vết thương lòng của Lam Tư Truy.
"Là một người huynh rất yêu, trân quý hơn bao giờ hết." Lam Tư Truy đầy phiền muộn, giọng run rẩy "Thế nhưng huynh không giữ chặt, người ấy. . . Giờ không thấy đâu nữa."
A Lăng lúc này mới nhận ra có gì không đúng, len lén giở tấm màn che mặt ra, bắt gặp đôi mắt rưng rưng, khuôn mặt thiếu niên anh tuấn đang rơi lệ.
"A. . . Huynh. . . Huynh đừng khóc." A Lăng vội dùng hai bàn tay vụng về lau nước mắt trên mặt Lam Tư Truy.
"Kim. . . Lăng?"
Lam Tư Truy mở to mắt, không tin nổi vào mắt mình, tự hỏi bản thân liệu có đang gặp phải ảo giác.
Tiểu hài tử tên A Lăng khi vén khăn vô tình để lộ khuôn mặt của mình, tuy không có những góc cạnh của một thiếu niên, thay vào đó là đường nét mềm mại vốn có ở trẻ con, nhưng khuôn mặt của A Lăng lúc này đây xác thực giống y hệt Kim Lăng, bóng hình mà y luôn tìm kiếm.
"Là. . . Người giống người sao. . .?"
Lam Tư Truy cố gắng xác nhận một lần nữa, thật sự là quá giống, khiến y có khi nhầm lẫn đứa trẻ trước mặt với Kim Lăng chính là cùng một người.
Thế nhưng. . . Điều đó là không thể nào, Lam Tư Truy lắc đầu, tự cười vào suy nghĩ ngu ngốc của chính mình.
Kim Lăng của y đã là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi rồi, mà đứa trẻ tên A Lăng trước mặt đây, cũng chỉ tầm hai, ba tuổi mà thôi. Sao có thể là cùng một người được chứ?
"A Lăng!!"
Một giọng nói hoảng hốt kêu lên, một vị cô nương thân hồng y vội vã chạy đến, trên mặt không che giấu nổi vẻ hoảng hốt, cả người lấm tấm mồ hôi. Lam Tư Truy nhận ra đây là người vừa nãy đã trò chuyện với Giang Trừng ở quán nước nọ.
"Yên tỷ!!" A Lăng vừa thấy Lam Băng Di, vui vẻ kêu lên, hai tay dang ra, vẫy vẫy đòi bế.
Lam Băng Di cũng mở rộng tay, ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vỗ về A Lăng, giọng có phần hờn trách.
"Sao đệ lại tự ý rời khỏi Lưu huynh? Tỷ đã dặn đệ phải luôn ở cạnh huynh ấy, đệ quên rồi sao?"
A Lăng dường như chuẩn bị khóc nấc đến nơi, run run nói: "Nhưng. . . Đệ muốn đi chơi với tỷ."
Lam Băng Di đối với đôi mắt rưng rưng lệ của A Lăng cũng đành mềm lòng, không nỡ trách phạt thêm, nàng ôm A Lăng dựa vào vai, nhẹ giọng nhắc nhở.
"Lần sau nhớ không được thế nữa, được không? Tỷ đã rất lo lắng."
"Yên tỷ đừng giận, đệ hứa sẽ ngoan mà. . ." A Lăng liên tục gật đầu, bàn tay nhỏ xíu ngoắc tay Lam Băng Di.
Lam Băng Di lúc này mới quay sang Lam Tư Truy, trịnh trọng cúi người.
"Thật sự đa tạ công tử, nếu không có ngươi, sư đệ ta ít nhiều sẽ gặp nguy hiểm không chừng."
Lam Tư Truy vội đỡ nàng lên "Chuyện này không đáng gì, cô nương không cần phải làm thế."
"Công tử đừng khách sáo." Lam Băng Di mỉm cười "Ơn này tiểu nữ chắc chắn sẽ trả."
"Thật sự là không. . ."
"Tư Truy!!"
Lam Tư Truy nghe tiếng Lam Cảnh Nghi gọi, y phản xạ theo hướng phát ra tiếng kêu, không ngờ chỉ trong cái chớp mắt, cô nương cùng tiểu hài tử đã biến mất không một dấu vết.
Lam Cảnh Nghi cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lam Tư Truy, hớt hải chạy đến, chậc một tiếng, trách Lam Tư Truy.
"Ngươi đột nhiên biến mất như vậy, hại bọn ta rất lo đấy. . . Mà khoan, ngươi vừa khóc đấy à??"
Lam Cảnh Nghi giật mình nhìn kĩ lại, đôi mắt Lam Tư Truy hơi hoe đỏ, khoé mắt còn vương giọt nước mắt, chắc chắn là vừa khóc.
Lam Cảnh Nghi lúng túng huơ tay huơ chân giải thích: "Ta không có ý trách phạt ngươi đâu, chỉ là mọi người rất lo lắng, cứ sợ ngươi gặp chuyện."
"Không có việc gì là tốt rồi." Lam Hi Thần tiến đến gần, nhìn Lam Tư Truy một lượt.
Thế nhưng Lam Hi Thần đột nhiên phát giác ra được mùi hương y hệt cô nương kia ở trên người Lam Tư Truy, y nghiêm túc hỏi: "Con vừa gặp ai sao?"
"Vâng." Lam Tư Truy chắp tay, mắt hơi hướng Giang Trừng "Là cô nương mà Giang Tông chủ nói chuyện khi ở quán nước và đệ của nàng ấy ạ."
"Đệ đệ?" Lam Hi Thần nhớ lại, lúc cô nương đó xuất hiện đưa hai túi cho y và Giang Trừng, nhìn không có vẻ là đi với ai khác.
"Người đó cũng là một thiếu niên sao?"
"Không ạ." Lam Tư Truy lắc đầu, hạ tay ước chừng chiều cao A Lăng "Là một tiểu hài tử khoảng hai, ba tuổi, cao tầm này."
Lam Hi Thần gật đầu "Khi trở về ngươi đưa áo khoác ngoài đang mặc của ngươi cho Ý Viễn, chuyển lời ta dặn hắn tìm hiểu mùi hương đó là gì."
"Vâng ạ." Lam Tư Truy chắp tay, ghi nhớ lời dặn của Lam Hi Thần.
Tuy rằng Lam Hi Thần ghi nhớ được mùi hương thảo dược, nhưng bản thân y không chắc được mấy phần, mà kinh nghiệm am hiểu về y dược của Lam Ý Viễn, chắc chắn sẽ phán đoán chính xác hơn.
Đêm hội cũng dần tàn, các hàng quán bắt đầu dọn dẹp, người dân cũng tản đi trở về nhà. Trừ Giang Trừng, những người khác đều phải trở về Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần lo lắng ngoái lại nhìn Giang Trừng, hắn lại trông vô cùng bình thản, rút lấy Tam Độc chuẩn bị ngự kiếm, y chần chừ một chút, vẫn là ngự kiếm trở về.
Giang Trừng nhìn ánh đèn trong đêm hội dần lụi đi, lặng im ngắm toàn cảnh, miệng khẽ gọi: "Tiên Tử."
Tiên Tử nhanh chân phóng ra, ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Giang Trừng, vẫy vẫy chiếc đuôi.
"Ngươi hở một chút lại chạy đi đâu vậy?"
Tiên Tử rên ừm hử một tiếng, lắc đầu nguầy nguậy.
Giang Trừng thở dài, quẳng lại một câu: "Đi thôi." rồi xoay bước đi.
.
.
.
"Tông chủ, mừng ngài trở về."
Chủ sự vừa thấy Giang Trừng ngoài cửa, đã sẵn sàng chào đón, cung kính thi lễ.
"Trong khoảng thời gian ta đi vắng, có chuyện gì xảy ra không?"
"Sáng nay có một bức thư không rõ người gửi, thuộc hạ đã đặt ở trên bàn trong thư phòng."
"Được rồi, ngươi mang Tiên Tử đến chỗ cũ đi." Giang Trừng hất tay, ra hiệu chủ sự lui xuống, bản thân hắn đi đến thư phòng.
Quả nhiên trên bàn có đặt một phong thư, nhưng Giang Trừng không mở ra vội, hắn tựa lên ghế ngồi, mệt mỏi day hai bên trán.
Vén cánh tay trái lên, Giang Trừng mơ hồ nhận ra từ khi có vết ác trớ này, cơ thể hắn đã bắt đầu có sự thay đổi, càng lúc càng mệt mỏi.
Biểu hiện này mà nói, sau khi sử dụng Nhục Địa Linh, đáng lý phải mất khoảng nửa năm sau mới xuất hiện, bây giờ lại xuất hiện sớm như vậy, Giang Trừng không khỏi nghi ngờ việc này có sự can thiệp của vết ác trớ.
Rốt cuộc kẻ hạ chú thuật này có ý định gì?
Giang Trừng lấy ra tờ giấy được buộc ở trên cổ Tiên Tử lúc nãy, giơ lên nhìn, quả nhiên là không thấy, nhìn thế nào cũng chỉ là một tờ giấy bình thường.
Khoảng khắc Giang Trừng định vứt tờ giấy đi thì trong đầu lại xuất hiện một giọng nói mà hắn nghe được ban chiều.
"Loại mực này rất đặc biệt, vì thế đệ không thể dùng theo cách thông thường được. . ."
"Đệ phải đổ nước khắp mặt tờ giấy, sau đó hơ trước lửa, chữ trên giấy mới hiện lên được, đệ nhớ chưa?"
Đây là. . . Giọng nói của ai?
Giang Trừng ôm chặt đầu, khó khăn tiếp nhận đoạn kí ức lạ lẫm. Một bàn tay thon dài cầm lấy một bàn tay nhỏ nhắn của trẻ con, uyển chuyển cầm cọ di chuyển nét chữ từng chút một.
"Đệ đã nhớ cách viết chữ này chưa, A Trừng?"
Giang Trừng mở to mắt, hình ảnh cuối cùng đáng lẽ phải nên thấy thì hắn lại không thấy được, hắn chỉ nghe giọng nói nhẹ nhàng mà xa lạ, gương mặt của cô nương kia lại bị phủ một tầng lớp sương mù che phủ, không tài nào nhìn ra.
Thế nhưng Giang Trừng chắc chắn một điều. . . Người đó không phải Giang Yếm Ly, tỷ tỷ của hắn.
Giang Trừng giơ tờ giấy lên, tiện tay cầm lấy chén trà bên cạnh, đổ khắp tờ giấy, dù sao tờ giấy này cũng vứt đi, hắn tin một chút hẳn cũng không vấn đề gì.
Nhìn tờ giấy vì bị hơ dưới ngọn nên mà trở nên ố vàng, Giang Trừng không thể tin nổi vào mắt mình, giọng nói kia hoá ra lại là thật, từng dòng chữ dần hiện lên.
"Cẩn thận với Thi gia, đừng tin tưởng, nhất là Thi Tông chủ và Thi phu nhân.
Sau khi đọc xong tờ giấy này, ngươi nhất định phải đốt nó đi.
Lam Băng Di."
Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng đã khiến hắn nhận ra một vài vấn đề. Từ khi lấy được Nhục Địa Linh, Giang Trừng vẫn phải cẩn thận xem lại những ghi chép của quyển sổ, vì vậy hắn đã ghi nhớ được nét chữ ở quyển sổ, nét chữ của Lam Băng Di trên bức thư này lại trùng khớp với cuốn sổ.
Giang Trừng đốt bức thư đi theo lời dặn dò, ngờ vực nhìn túi thơm mà Lam Băng Di đưa ở hội chợ, không chần chừ mà gỡ nút thắt ở túi ra, đổ hết mọi thứ bên trong lên bàn.
Là một sợi dây chuyền đính kèm viên ngọc, nương theo ánh nến, viên ngọc lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, hệt như những vì sao trên trời.
Viên ngọc này đối với Giang Trừng mà nói, trông vô cùng quen thuộc, dường như. . . Hắn đã từng đeo thứ này và. . . Và Giang Trừng cũng từng có quen biết chủ nhân của chiếc dây chuyền này.
Chỉ là. . . Hắn không nhớ người đó là ai, hình dáng, đặc điểm, một chút cũng không nhớ ra được.
Tuy không rõ tại sao, nhưng khi nhìn vào mặt dây chuyền này, trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn man mác. . .
Bên trong túi chỉ để một sợi dây chuyền cùng vài hạt thảo dược tạo hương thơm, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Lam Băng Di đưa sợi dây chuyền này cho hắn, là đang muốn ám chỉ điều gì?
Giang Trừng bỏ sợi dây vào lại chiếc túi nhỏ, hắn nhất định sau này gặp lại phải hỏi Lam Băng Di cho rõ ràng.
Bây giờ Giang Trừng mới nhìn đến phong thư nằm im ắng trên bàn, không nghĩ ngợi nhiều mà mở ra xem.
"!!"
Sau khi đọc nội dung bên trong, Giang Trừng tức giận nắm chặt tờ giấy.
Gió thổi qua khe cửa mang theo hơi se lạnh, tiếng lá cây xào xạc theo gió, Giang Trừng đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, đêm tĩnh mịch chỉ có ánh sáng từ chiếc lồng đèn, đêm nay là một đêm không trăng.
Hắn chau mày, khẽ lẩm bẩm: "Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là được. . ."
.
.
.
"Tông chủ, ta đến để báo cáo về việc được giao."
Lam Hi Thần trong lúc tra cứu tài liệu ở Tàng Thư Các, y nhận ra giọng nói ngoài cửa là của Lam Ý Viễn, ngay lập tức hạ lệnh cho người vào.
Lam Ý Viễn tay ôm một chồng sách lớn, nét mặt căng thẳng thi lễ với Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần gật đầu, tránh dài dòng vào thẳng vấn đề: "Về việc ta nhờ, ngươi đã tìm hiểu xong rồi sao?"
"Vâng, nhưng trước khi bắt đầu, ta muốn Tông chủ xem qua thứ này đã." Lam Ý Viễn rút ra một trong những quyển sách mang theo bên người, lật sẵn trang đẩy sang cho Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần vừa mới nhìn vào trang sách một giây, ngay lập tức ngẩn người ra, biểu lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Cuốn sách này. . . Là do ngươi ghi chép?" Lam Hi Thần hơi ngập ngừng hỏi.
"Không không, đây vốn là ghi chép của sư phụ ta từ rất lâu về trước."
"Đây là lần đầu tiên ta nghe nói ngươi có sư phụ." Lam Hi Thần vuốt nhẹ trang sách, vừa trầm tư suy nghĩ.
"Thật ra không phải ta muốn giấu diếm mọi người, chỉ là không có ai hỏi." Lam Ý Viễn hơi khó xử, cố gắng giải thích.
"Ta hiểu." Lam Hi Thần gật đầu, y không biết nhiều về Lam Ý Viễn, chỉ nghe thúc phụ nói rằng hắn đến làm đệ tử Lam gia từ nhỏ, sớm đã biểu lộ khả năng tinh thông y thuật, mọi người đều cho đó là tài năng bẩm sinh, không ngờ rằng hắn từng bái sư học đạo "Liệu ta có thể biết danh tính vị sư phụ của ngươi không?"
"Là Giang Yên, tuy họ Giang nhưng nàng không phải người của Vân Mộng Giang thị." Lam Ý Viễn rút cây bút lông đang ghim trên tóc, viết nguệch ngoạc tên lên giấy.
Lam Hi Thần tự hỏi, nhìn lại cuốn sách Lam Ý Viễn vừa đưa, chú ý từng chi tiết một.
Nét chữ, nét vẽ thảo dược, sự tỉ mỉ trong ghi chép,. . . Quả thật không lầm được, cuốn sách mà Lam Hi Thần mượn của A Khứ ở núi Thái Lãng và cuốn sách của Lam Ý Viễn hiện tại, nếu so sánh với nhau, đều có thể nhận ra dễ dàng là cùng một người viết.
Đều chung một chữ Yên. Thế nhưng. . . Lam Yên và Giang Yên, rốt cuộc đâu mới là tên thật?
"Vị sư phụ đó của ngươi, có thể cho ta gặp mặt không?" Lam Hi Thần tin rằng nếu đưa người này đến gặp A Khứ và A Trần, mọi chuyện chắc chắn sẽ sáng tỏ.
Đáng tiếc lời tiếp theo của Lam Ý Viễn, đã phá huỷ mọi ý định của Lam Hi Thần.
"Đáng tiếc là không thể." Lam Ý Viễn lắc đầu, hai tay nắm chặt lại "Người đó. . . Đột nhiên không nói không rằng biến mất, bặt âm vô tín từ rất lâu rồi."
"!?" Lam Hi Thần sững sờ, không tin nổi vào tai mình.
Cũng giống như A Trần kể sao? Đột ngột mất tích không dấu vết.
"Xin lỗi, là ta khiến ngươi nhớ ra điều không mấy vui vẻ."
"Tông chủ không cần để ý, đều đã qua rồi." Lam Ý Viễn lắc đầu.
Lam Hi Thần gật đầu, nhìn vào sách.
"Đây là. . ."
"Là ghi chép về loại cây tên Nhục Địa Linh, cũng chính là thứ mùi hương bám trên y phục của đệ tử Tư Truy."
Bên góc trang giấy là hình vẽ đoá hoa mẫu đơn nở rộ, thế nhưng nối liền thân hoa lại là củ nhìn như nhân sâm.
Lam Hi Thần chợt nhớ đến hang động của Vĩ Kì ở núi Thái Lãng ngày đó, y đã từng đi qua nơi mọc đầy hoa mẫu đơn, y vốn đã cảm thấy kì lạ. Mẫu đơn là loại cây ưa sáng, thế nhưng tại nơi hang động đầy tăm tối và ẩm thấp, những đoá hoa ấy lại nở rực rỡ một cách bất thường, dù vậy Lam Hi Thần khi ấy cũng không để tâm, chỉ tập trung tìm kiếm Giang Trừng.
Trong ghi chép có nói Nhục Địa Linh loại thảo dược ưa bóng tối, nếu vậy loại hoa ngày hôm đó y thấy không phải mẫu đơn mà là Nhục Địa Linh.
"Tuỳ vào cách điều chế, củ Nhục Địa Linh có thể trở thành loại dược chữa khỏi bất kì căn bệnh nào, những người tu tiên khi sử dụng Nhục Địa Linh tu vi đều tăng cao đáng kể, vô vàn công dụng khác nhau."
"Nếu quả thật là vậy thì Nhục Địa Địa Linh đúng là thần dược. . ." Lam Hi Thần thán phục, tuy rằng vẫn nghi ngờ tính chân thật của Nhục Địa Linh.
"Nhưng thứ nào cũng có mặt trái của nó, Nhục Địa Linh cũng không ngoại lệ." Lam Ý Viễn thở dài.
"Nhục Địa Linh là con dao hai lưỡi, nếu người chế tạo không phải người tốt lành, nó sẽ trở thành loại ma dược, khiến con người gặp ảo giác, có thể là biến dị, đánh mất lý trí mà hoá điên dại, . . .
Một khi đã sử dụng Nhục Địa Linh, đồng nghĩa trí nhớ dễ bị tổn thương dẫn đến một phần kí ức bị biến mất. Liều lượng càng cao, sử dụng càng dài lâu, kí ức mất đi càng nhiều."
"Thay vì nói là thần dược, chi bằng gọi là ma dược thì đúng hơn." Lam Ý Viễn lộ rõ biểu tình chán ghét.
"Trước đây ta chưa từng nghe tới cũng như nhìn thấy loại thảo dược này." Lam Hi Thần tuy đã nghiên cứu rất nhiều sách về y thuật, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến cái tên này.
"Quả thật là vậy, nếu như không ngửi thấy mùi hương của y phục kia, e rằng ta cũng quên luôn về sự tồn tại của loại cây này." Lam Ý Viễn day hai bên trán.
"Có lẽ vì nguy hiểm nó đem lại mà đã bị diệt chủng từ lâu, sách y thuật được lưu hành hiện thời cũng không có ghi chép gì về nó."
"Dù vậy không hiểu vì sao sư phụ khi đấy lại có rất nhiều Nhục Địa Linh, nhưng người chỉ cho ta thấy và chạm vào Nhục Địa Linh duy nhất một lần."
"Kì lạ là. . . Khi sư phụ mất đi, toàn bộ số Nhục Địa Linh người cất giữ cũng không cánh mà bay." Lam Ý Viễn xoa cằm, nét mặt đăm chiêu.
"Là bị trộm sao?" Lam Hi Thần kinh ngạc thốt lên.
"Chuyện này ta không rõ." Lam Ý Viễn lắc đầu buồn bã.
"Có loại nào có mùi hương tương tự như Nhục Địa Linh?" Lam Hi Thần lật qua vài trang giấy.
"Thật sự không rõ." Lam Ý Viễn suy tư "Tuy rằng ta đi du ngoạn nhiều nơi, nhưng đối với những loại cây bị tuyệt duyệt, không được sử sách ghi chép, thì cũng không thể biết."
"Điển hình là Nhục Địa Linh, nếu không có sư phụ, e rằng ta cũng không biết trên đời này có tồn tại loại cây này."
Lam Hi Thần nghĩ đến thứ này có thể khiến con người mất đi thần trí, lại nhớ đến những thi thể ở núi Lưu Thanh.
Chắc chắn Nhục Địa Linh và vụ môn sinh thiệt mạng có liên quan với nhau. . . Bao gồm thiếu nữ kì lạ ở Dương Tô trấn kia nữa.
"Còn một chuyện nữa. . . Tông chủ." Lam Ý Viễn có hơi ngập ngừng.
"Ngươi cứ nói." Lam Hi Thần gật đầu.
"Ta nghi ngờ những yêu quái bắt đầu xuất hiện khoảng thời gian về trước. . ." Lam Ý Viễn chậm rãi nói.
"Có dính líu đến Nhục Địa Linh." Lam Ý Viễn có phần căng thẳng.
"Lý do gì khiến ngươi lại nghĩ như vậy?" Đối với câu nói vừa rồi Lam Hi Thần khó mà tin được.
"Vì Nhục Địa Linh có khả năng khiến con người trở nên dị dạng, trong sách cũng đã nói qua. Ta nghĩ đến những vụ mất tích kia của các thiếu nữ, không chừng là do Nhục Địa Linh nhúng tay." Lam Ý Viễn đem nghi ngờ của mình ra thuật lại.
Lam Hi Thần trước đây không có phơi bày toàn bộ sự thật, cặp sinh đôi ở núi Thái Lãng đã nhờ y giữ bí mật về hang động. Chính vì vậy mọi người cho rằng các thiếu nữ bị yêu quái trên núi ăn mất.
"Không phải quá kì lạ khi các thiếu nữ lại lần lượt kéo nhau lên ngọn núi chết chóc đó ư?" Lam Ý Viễn lộ biểu tình bức xúc nói.
"Nếu như có Nhục Địa Linh ở đây thì tốt rồi. . ."
Lam Ý Viễn thở dài chán nản "Như vậy ta có thể tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng hơn, không cần phải suy đoán lung tung."
"Ta cũng mong vậy." Lam Hi Thần gật đầu, y cố tình không đề cập đến nơi có Nhục Địa Linh mà y từng thấy qua.
Thấy Lam Hi Thần im lặng trầm tư, không hỏi thêm gì. Lam Ý Viễn mới xin phép lui ra.
"Nếu thật sự là do Nhục Địa Linh, vậy ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện?"
"Mục đích của kẻ đó là gì?"
"Mọi chuyện có liên quan đến ước nguyện mà Vĩ Kì đã từng nói không?"
Vô vàn câu hỏi luân phiên xoay chuyển trong đầu Lam Hi Thần.
"Nếu như. . . Trở lại núi Thái Lãng lấy Nhục Địa Linh trong hang động kia, liệu mọi thứ có thật sự sáng tỏ phần nào?"
Nhưng Lam Hi Thần không có cách nào liên hệ với cặp song sinh A Khứ A Trần kia, nếu không thể gặp họ, việc trở lại hang động lấy Nhục Địa Linh là không thể.
"Huynh trưởng."
"Vong Cơ? Đệ có chuyện gì sao?"
"Sắp đến giờ Hợi rồi. . ."
Sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần đã lập tức vào Tàng Thư Các tìm hiểu thông tin, do quá mải mê mà y quên mất giờ giấc quy định của Lam gia.
"Ta trở về Hàn thất ngay đây, đệ cũng mau trở về phòng đi."
Lam Hi Thần mỉm cười, xếp gọn chồng giấy tờ cao ngất về chỗ cũ, thu xếp chuẩn bị trở về phòng.
Dọc đoạn đường về phòng, đám mây tản ra để lộ ánh trăng mờ ảo, cây cối hai bên đường bởi làn gió mà rung rinh, tạo nên tiếng lá cây xào xạc với nhau. Lam Hi Thần chầm chậm rũ đôi mắt xuống, tận hưởng cái sự mát dịu đến từ cơn gió, mạt ngạch cũng theo đó mà bay phấp phới.
"Không phải đệ có chuyện muốn hỏi sao?" Lam Hi Thần lúc này mới mở miệng.
Phòng của cả hai nằm ở hướng khác nhau, nhưng Lam Vong Cơ vẫn một mực đi theo sau, Lam Hi Thần đương nhiên nhìn ra được đệ đệ có chuyện trong lòng.
"Huynh trưởng, về cô nương ở Dương Tô trấn."
"Đệ cũng nhận ra sao?" Lam Hi Thần nhìn ra được suy nghĩ của Lam Vong Cơ, quả nhiên đệ đệ của y cũng cảm nhận giống y khi đó.
Khi Ngụy Vô Tiện tra hỏi, đôi máu thiếu nữ vừa đổi màu, ngay lập tức Ngụy Vô Tiện cũng từ bỏ ý định tìm hiểu.
Là sự trùng hợp? Hay Ngụy Vô Tiện đã bị điều khiển ngay lúc đó?
"Không cảm nhận được sát ý, Ngụy công tử sau đó cũng vô tư như cũ, không giống như bị thao túng." Lam Hi Thần chắc chắn là vậy, vì nếu Ngụy Vô Tiện bị hãm hại, chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không để yên.
"Để chắc chắn, ta nghĩ tạm thời đệ và Ngụy công tử không nên nhúng tay vào chuyện này thêm nữa." Lam Hi Thần vỗ vai Lam Vong Cơ, trấn an.
"Còn huynh trưởng?"
"Sẽ không có chuyện gì." Lam Hi Thần ngước lên ngắm nhìn ánh trăng đang chiếu sáng.
"Không. . ."
"Đệ không muốn đạo lữ mình gặp nguy hiểm đúng chứ?" Lam Hi Thần ngắt lời, khuyên Lam Vong Cơ "Cũng không còn sớm nữa, đệ mau về phòng đi, đừng để Ngụy công tử đợi."
"Đệ không hiểu." Lam Vong Cơ hơi nắm chặt tay "Vốn dĩ chuyện này huynh không cần can thiệp đến. Vì sao. . ."
Nếu đứng trên lập trường của góc nhìn bên ngoài, quả thật đây là chuyện nội bộ giữa Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị. Trừ việc tấm ngọc bài xuất hiện ở thi thể của môn sinh Giang gia ra, Cô Tô Lam thị hoàn toàn không chút can hệ gì.
"Nếu Ngụy công tử gặp chuyện nguy hiểm, đệ có do dự giúp không?"
"!?" Lam Vong Cơ sững sờ, ngước lên nhìn Lam Vong Cơ.
"Đệ chắc chắn sẽ luôn sẵn lòng giúp, ở bên cạnh che chở." Lam Hi Thần mỉm cười "Giúp một người, đừng quá bận tâm về lý do."
"Đệ biết không, Vong Cơ." Lam Hi Thần khẽ khép nhẹ đôi mi lại "Bên cạnh ta. . . Vẫn luôn có đệ, có thúc phụ, có các bậc trưởng bối, vẫn luôn có người chờ ta trở về."
"Còn Giang Trừng. . ." Lam Hi Thần nhớ đến thân tử y, trong lòng có phần nghẹn lại "Người thân còn lại của hắn, Kim Tông chủ, giờ cũng không rõ nơi nào."
"Nhưng. . ."
"Ta biết." Lam Hi Thần trầm ngâm "Đệ sợ ta sẽ gặp nguy hiểm, giống như các môn sinh xấu số kia."
Lam Vong Cơ không trả lời.
Lam Hi Thần cười phì, búng nhẹ lên trán Lam Vong Cơ "Phải tin tưởng huynh trưởng."
". . ."
"Huynh trưởng dường như. . . Rất quan tâm đến hắn?"
Lam Vong Cơ ngập ngừng giây lát, vẫn quyết định hỏi thẳng.Hắn ở đây, Lam Hi Thần quá rõ ràng người Lam Vong Cơ đang ám chỉ không ai khác là Giang Trừng.
"Ừm." Lam Hi Thần không hề phủ nhận.
Không ngờ Lam Hi Thần lại gật đầu ngay tắp lự như vậy, Lam Vong Cơ có chút e dè.
"Tại sao?"
"Vong Cơ, câu trả lời hẳn đệ đã biết."
Không ai nhìn thấu Lam Vong Cơ bằng Lam Hi Thần, y vốn nhìn ra được trong lòng Lam Vong Cơ đã có đáp án.
"Nhưng mà đệ biết không. . ."
"Hiện tại ta không có ý định nói ra điều này cho hắn nghe."
"Đệ hiểu rồi. . ." Lam Vong Cơ cúi người thi lễ.
"Huynh trưởng ngủ ngon."
"Ừm, đệ cũng vậy."
Lam Hi Thần gật đầu, mở cửa đi vào bên trong Hàn thất.Với tay lấy chiếc túi được treo bên người, là thứ mà cô nương kì lạ đã trao cho y cùng với Giang Trừng. Lam Hi Thần ngắm nhìn một lúc lâu. Chiếc túi nhỏ màu đỏ được cột thành chiếc nơ bằng sợi dây vàng xinh xắn, điểm tô thêm bông hoa lam được thêu khá tinh xảo.Lam Hi Thần trước đây vẫn luôn tự hỏi, y vốn dĩ biết bản thân vẫn luôn có khúc mắc trong lòng, thế nhưng không biết nên tìm ai để giải đáp. Bởi vì chính bản thân y cũng không biết diễn đạt điều đó như thế nào.Lam Hi Thần phải công nhận cô nương mà bọn họ gặp ở Dương Tô trấn đầy khả nghi, không thể nhìn ra bản chất hay ý định phía sau. Nhưng y cũng không thể phủ nhận, nhờ bởi câu nói chúc phúc khi ấy, y mới nhận ra cái thứ cảm xúc bản thân đang mang được gọi là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com