Chương 3
Núi Lưu Thanh ở Dương Tô trấn đối với những người tu tiên mà nói thì đây là ngọn núi không đáng lưu tâm, sống trên núi chỉ có một vài tiểu yêu vô hại. Vậy mà đêm hôm qua, năm môn sinh Giang gia lại bị thiệt mạng ngay trong chuyến săn đêm không rõ nguyên nhân.
Giang Trừng vẫn nhớ như in sự việc sáng hôm nay, khi hắn nhận được tin báo từ chủ sự đã vội đến sảnh chờ. Đập vào mắt là những tấm vải trắng phủ lên, theo lời chủ sự, khi phát hiện ra sự việc đã quá muộn, cả năm người đều đã qua đời vào đêm qua, tất cả đều bị chính thanh kiếm của họ đâm xuyên tim, đôi mắt của họ đều trợn ngược đầy vẻ kinh hãi.
"Hẳn là các môn sinh đã chứng kiến điều gì đó rất đáng sợ." Chủ sự không giấu nổi vẻ đau lòng, cả năm môn sinh đều là thiếu niên vui vẻ hoạt bát, độ tuổi cũng gần bằng Kim Lăng, đang còn cả tương lai rộng mở phía trước, vậy mà giờ đây...
Giang Trừng nhớ rất rõ từng môn sinh của mình, cả năm đứa nhóc này, dù đôi lúc nghịch ngợm nhưng vẫn rất hiểu lễ nghi. Giang Trừng không khỏi nhíu mày, cho người sắp xếp chuẩn bị hậu sự.
Sau đó đích thân lần lượt đến từng chỗ môn sinh, vuốt nhẹ mắt họ xuống, nói nhỏ một câu.
"Đụng tới Giang gia, đều phải trả giá. Cứ giao cho ta... Yên nghỉ đi."
Ngón tay Giang Trừng vuốt nhẹ Tử Điện, trong lòng hắn đã có quyết định, phải điều tra việc này thật rõ ràng, kẻ đó hẳn muốn tìm đến cái chết nên mới muốn đụng tới Vân Mộng Giang Thị. Vậy thì... Cứ cho tên đó toại nguyện như ý muốn.
Sau khi lo hậu sự xong xuôi, Giang Trừng quyết định ngay sáng hôm đó ngự kiếm đến núi Lưu Thanh để tìm hiểu, chủ sự đã đánh dấu sẵn trong bản đồ nên rất nhanh Giang Trừng đã tìm được vị trí.
Trong trí nhớ Giang Trừng, thi hài của môn sinh đều không có dấu hiệu của xô xát, ẩu đả, nghĩa là không phải chạm trán với yêu thú, hệt như tự lấy kiếm đâm vào bản thân...
"Là do tà thuật điều khiển sao?" Đó là khả năng lớn nhất mà Giang Trừng nghĩ đến.
Cộp.
"Ngọc bài thông hành của Lam gia?" Giang Trừng nhận ra bản thân đã đạp trúng thứ gì đó, vừa cầm lên hắn ngay lập tức nhận ra món đồ này. Lúc còn theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn từng thấy Lam Khải Nhân mang thứ này rồi, dù không nhớ quá rõ nhưng Giang Trừng vẫn chắc chắn, hình dáng có tám, chín phần y hệt.
Giang Trừng suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định ngự kiếm đến Cô Tô Lam thị ngay sáng hôm đó.
.
.
.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên đã nhanh chóng cắt đứt dòng hồi tưởng của Giang Trừng.
"Là ai?"
"Giang tông chủ, là ta."
Lam Hi Thần? Giang Trừng không khỏi cảm thấy khó hiểu, giờ Dậu chưa đến, bữa ăn vừa rồi cũng đã có môn sinh Lam gia đưa đến. Lam Hi Thần đến sớm như vậy là có việc gì? Nghĩ một chút, Giang Trừng vẫn quyết định mở cửa để Lam Hi Thần vào.
"Lam tông chủ."
Giang Trừng nhanh chóng hành lễ với Lam Hi Thần.
"Giang tông chủ."
Lam Hi Thần cũng ôm quyền thi lễ lại với Giang Trừng.
"Thứ lỗi vì Lam mỗ đến đột ngột như vậy."
"Lam tông chủ đến sớm như vậy hẳn là có việc gấp?" Giang Trừng vừa rót trà mời, vừa vào thẳng vấn đề thắc mắc với y.
"Cái đó... Bữa ăn vừa rồi có hợp vị với Giang tông chủ không?"
"Khá ngon. Không nghĩ tới bình thường đồ ăn Lam gia đạm bạc nhưng bữa ăn vừa rồi lại vô cùng đậm vị."
Lời này của Giang Trừng là thật, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị tinh thần trước về bữa ăn Lam gia, khoảng thời gian Giang Trừng theo học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đủ lâu để hắn nhớ rằng cơm canh Lam vô cùng nhạt. Thế nhưng bữa ăn vừa rồi môn sinh đưa đến, món mặn, cay có đủ cả, Giang Trừng không khỏi cả kinh. Đây thật sự là Vân Thâm Bất Tri Xứ đó chứ!? Hắn không đến nhầm nơi đúng không!?
"Lam tông chủ chu đáo như vậy, ta thật sự cảm kích."
Giang Trừng sau đó liền rất nhanh nhận ra, bữa ăn này hẳn là cố ý dành riêng cho hắn, đá gia quy còn đó, không đời nào lại bị phá bỏ quy tắc dễ dàng như vậy được.
"Giang tông chủ thấy ngon là được."
Những món ăn đưa đến cho hắn đều là Lam Hi Thần dặn đầu bếp làm riêng. Bữa ăn Lam gia vốn không thay đổi, vẫn đạm bạc như trước. Lam Hi Thần biết, khẩu vị của Cô Tô Lam thị và Vân Mộng Giang thị có sự khác biệt rất lớn, vì vậy Giang Trừng cũng nhận ra rất dễ dàng.
"Lẽ nào ngươi cất công đến tận đây chỉ để hỏi khẩu vị của tại hạ?"
"Thật ra là không phải, ta đến là muốn xem cánh tay trái của ngươi."
" ....!?"
Ta hình như nghe lầm cái gì rồi phải không....? Giang Trừng không thể nói lên lời, chỉ biết nhìn y với biểu cảm kỳ quái.
Mà Lam Hi Thần vẫn mang vẻ mặt điềm đạm như cũ, không hề để ý biểu cảm có phần thất lễ vừa rồi của Giang Trừng. Y chỉ nhẹ nhàng giải thích.
"Sáng nay ở khách phòng, ta thấy vẻ mặt của Giang tông chủ có phần tái nhợt, cánh tay trái của ngươi cũng hơi run, Lam mỗ cho rằng ngươi là đang bị thương, nhưng lúc đó ở sảnh có quá nhiều người, nên ta đành thất lễ chọn thời điểm này để xem vết thương trên tay ngươi có nghiêm trọng không."
Giang Trừng không khỏi kinh ngạc, Lam Hi Thần cư nhiên nhận ra?
Quả thật vào sáng nay, khi Giang Trừng đang quan sát lại tình hình ngọn núi thì phát hiện cánh tay có vết thương từ lúc nào không hay, vết cắt này không quá sâu, có lẽ do vô tình va quệt vào bụi cây có gai, thấy vết thương không đáng ngại nên Giang Trừng chỉ băng bó sơ sài rồi mới ngự kiếm đến Lam gia.
Vừa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng cũng cảm thấy có chút đau đầu, mệt mỏi. Có lẽ do những ngày gần đây vụ sự tăng lên đáng kể, hắn không có thời gian nghỉ ngơi, đấy hẳn là nguyên nhân. Bản thân hắn cho rằng mình che giấu rất kĩ, không có biểu lộ ra, không nghĩ tới Lam Hi Thần có thể phát hiện.
"Chỉ là một vết thương nhỏ, Trạch Vu Quân không cần nhọc lòng quan tâm đến."
"Giang tông chủ hẳn phải rõ, một vết thương nhỏ nếu không được chăm sóc kĩ có thể trở thành vết thương nghiêm trọng."
Giọng Lam Hi Thần đột nhiên trầm lại khiến Giang Trừng quay mặt nhìn vào y. Quả nhiên, đối diện Giang Trừng là không còn là gương mặt dịu dàng thường ngày, Lam Hi Thần khi thu lại ý cười thập phần giống đệ đệ của y, Lam Vong Cơ. Nhớ đến cái tên này, trong lòng Giang Trừng trở nên vô cùng khó chịu, chướng mắt. Lam Hi Thần cười lên vẫn tốt hơn.
"Vậy phiền ngươi xem vết thương hộ ta."
Lam Hi Thần ngay tức khắc nở nụ cười thường ngày.
Quả thật... Lam Hi Thần mỉm cười vẫn hợp nhất. Giang Trừng thầm nghĩ.
Giang Trừng vén tay áo lên, lộ một lớp băng trắng được quấn vô cùng qua loa, Lam Hi Thần nhẹ nhàng tháo lớp băng trên cánh tay Giang Trừng... Khoảng khắc lớp băng trên tay Giang Trừng được tháo xuống, cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều không khỏi thất kinh. Vết thương nhỏ trên tay Giang Trừng đã bị biến thành một vết trớ hình chữ "nguyền". Đây là cấm chú.
"Rõ ràng sáng nay chỉ là một vết cắt nhỏ..."
Lại không nghĩ tới... Vậy mà có kẻ chán sống đến độ cả gan thách thức, hạ chú thuật lên hắn.
"Giang tông chủ..."
"Việc gì?"
"Ta nghĩ tối nay ngươi vẫn nên nán lại đây... Ngọn núi Lưu Thanh, ta cùng Vong Cơ sẽ tìm hiểu thay ngươi."
"Ồ.... Trạch Vu Quân, thật không nghĩ tới ngươi lại nhân từ đến vậy. Ngươi ngại công việc Lam gia quá ít hay sao lại muốn gánh luôn phần công việc thuộc về Giang gia? Ngay từ đầu đây là chuyện Giang gia ta, ngươi tự ý muốn xen vào muốn trợ giúp, bây giờ lại kêu ta ngồi im rồi ném việc lên đầu ngươi? Ngươi đừng quên, người mất là người của Vân Mộng Giang thị, không phải người Lam gia, ngươi muốn tích công đức thì qua các gia tộc khác, sẽ không thiếu việc cho ngươi, hà cớ gì lại quan tâm chuyện người ngoài như ta?"
Giang Trừng đứng phắt dậy, không nể nang mà nói thẳng. Hắn mà phải nhờ cậy Lam gia sao? Lam Hi Thần đang coi thường khả năng của hắn? Thật sự Giang Trừng đã cả đời mong rằng bản thân không phải dính líu tới người Lam gia càng nhiều càng tốt.
Từng câu Giang Trừng nói ra dù không la hét nhưng Lam Hi Thần biết, Giang Trừng đang rất tức giận. Chỉ có thể nhẹ giọng giải thích.
"Ta là lo lắng, chú thuật này ta chưa từng thấy qua, ta sợ nếu không cẩn thận đụng đến điều cấm kỵ của cấm thuật e rằng Giang tông chủ sẽ gặp nguy hiểm thêm."
Hơn nữa.... Đối với ta, ngươi sớm đã không còn là người ngoài.
"Vậy ta phiền lòng Lam tông chủ nhọc lòng lo thừa rồi, ta hoàn toàn ổn."
"Giang tông chủ...."
Lam Hi Thần biết rõ Giang Trừng sẽ không đồng ý dù vậy y vẫn cố chấp thuyết phục mong hắn nghĩ lại.
"Thứ lỗi cho ta Trạch Vu Quân, ta sẽ không bao giờ đổi ý."
"Giang tông chủ, chúng ta cũng không biết là ai đang nhắm đến ngươi..."
"Ngươi an tâm. Ta nhất định sẽ không làm liên lụy đến mọi người."
Lam Hi Thần không khỏi cười khổ trong lòng, Giang Trừng hoàn toàn hiểu lầm y rồi, hắn cho rằng y thuyết phục hắn ở lại vì sợ hắn đem lại rắc rối cho mọi người. Lam Hi Thần thật tâm mong Giang Trừng có thể tin tưởng vào y, nhưng mà Giang Trừng... Đang dần dần tạo bức tường khoảng cách.
Lam Hi Thần không khỏi bất an trong, kể từ khoảng khắc ở khách phòng, bắt gặp cái nhìn của Giang Trừng, tại sao Giang Trừng lại nhìn y xa lạ đến vậy?
Lam Hi Thần bỗng hình thành một nỗi sợ vô hình trong lòng, nhớ đến thời điểm "kia", dù chỉ trong khoảng khắc... Nhưng vẻ mặt của Giang Trừng mang nét đượm buồn sau đó lại nhanh chóng biến mất. Không thể nào như vậy được, Lam Hi Thần muốn nghe xác nhận từ chính Giang Trừng.
"Giang tông chủ, mỗi ngày trôi qua ta đều luôn đợi ngươi... Nhưng vì sao ngươi lại đột nhiên không truyền tống với ta nữa?"
"Ta với ngươi có giao tình gì? Vì sao ta phải truyền tống với ngươi?"
"Ngươi không nhớ đã gặp ta sao? Lúc đó chính ngươi cũng đã hứa..."
"Thứ lỗi cho ta, Trạch Vu Quân. E rằng ngươi do bế quan quá lâu nên sinh ra ảo giác. Ta nhớ rất rõ, ta với ngươi vốn không có hứa hẹn gì cả."
Không hiểu sao trong lòng Giang Trừng dâng lên một hồi chuông đầy cảnh báo, như bảo rằng hắn không nên nghe tiếp bất kì điều gì nữa, Giang Trừng chỉ có thể trực tiếp cắt ngang lời Lam Hi Thần mà Giang Trừng không hề biết, lời vừa rồi của hắn đã trực tiếp đả thương trong tâm của y.
Là sự thật... Giang Trừng thật sự quên hết thời điểm "kia", nếu Giang Trừng nhớ, chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy với y, cách đây một tháng Giang Trừng đột nhiên không còn truyền tống với y, khoảng thời gian đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Giang Trừng lại quên hết....? Giang Trừng không còn nhớ, đêm đó Giang Trừng đã cứu y thế nào, là Giang Trừng giúp y,... Vì Giang Trừng, Lam Hi Thần mong xuất quan thật mau, để có thể ngự kiếm đến Vân Mộng Giang thị, để được nhìn thấy thân ảnh tử y đấy. Hắn cũng đã hứa với y...
Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Lam Hi Thần, Giang Trừng mới ý thức bản thân vừa rồi đã nói lời tổn thương y. Nhưng lời hắn nói là thật, hắn chắc chắn từ khi nghe Lam Hi Thần bế quan, hôm nay là lần đầu gặp y.
Người Lam gia lại không bao giờ nói dối, lời Lam Hi Thần nói là thật. Hắn không biết trong khoảng thời gian Lam Hi Thần bế quan đã có gì xảy ra, sau khi bế quan một năm, Lam Hi Thần xuất quan đột nhiên trở nên thân cận với hắn như vậy, khiến Giang Trừng cảm thấy hoài nghi.
Rốt cuộc giữa hắn và Lam Hi Thần thật sự đã xảy ra chuyện gì sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com