Chương 21
Ba tháng sau...
Hôm nay là ngày cuối của dự án, cảm xúc rất nhiều. Nhưng dù luyến tiếc đến đâu cũng phải về sớm vì ngày mai còn phải bàn giao dự án.
Hi Thần thu dọn đồ đạc rồi nói: "Mọi người cũng về nghỉ sớm đi nhé. Mai còn phải thức khuya đấy."
Ngày mai phải thức khuya vì kiểu gì cũng không thoát khỏi liên hoan muộn...
Tối hôm đó, tại một phòng boxing...
Hôm nay... có người đã bao trọn phòng tập, tất cả người khác đều không được vào, chỉ mình người đó trong căn phòng rộng rãi, ánh đèn mập mờ...
Người đó cứ vậy đấm liên tục vào bao cát, luôn miệng hỏi: "Tại sao?! Tại sao?! Rốt cuộc là tại sao?!"...
Bỗng nhiên có một giọng trầm trầm đáp lại: "Vì người đó là Hiểu Tinh Trần, là người mà tâm cậu vốn đã duyệt từ lâu!"
Người kia giật mình quay lại: "Tống Tử Sâm?"
Tống Lam cười hắc một tiếng: "Phải! Là tôi đây!" Rồi từ từ nhảy lên sàn boxing kia, tùy tiện mà ngồi xuống rồi mới nói: "Không phải sao? Những cảm xúc đặc biệt khi ở cạnh Tinh Trần làm sao mà giải thích? Chính bởi vì Tinh Trần đã trở thành người trong lòng cậu từ bao giờ không hay. Tiết Dương ơi là Tiết Dương. Cậu giả ngốc hay ngốc thật đấy? Rõ ràng thích Tinh Trần như vậy mà còn không biết."
Tiết Dương ngây ngốc hỏi: "S... sao cậu chắn chắn vậy?"
Tống Lam vẫn thản nhiên: "Sao tôi lại không biết chứ? Ai nhìn vào cũng nghĩ vậy thôi. Chỉ có mình cậu là chậm hiểu."
Tiết Dương: "Thật à?"
Tống Lam nhìn cái bộ dạng kia mà phá lên cười: "Há há. Không ngờ tên lưu manh như cậu mà cũng có lúc phải dùng bộ dạng đó hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Thật là buồn cười chết mất!!!"
Cười chán rồi, Tống Lam lại trở lại với bộ dạng nghiêm túc thường ngày, nói: "Thôi không đùa nữa. Ai yêu rồi cũng như cậu thôi. Đêm dài lắm mộng. Cậu mau tỏ tình với Tinh Trần đi."
Tiết Dương trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thẫn thờ hỏi: "Cậu nghĩ cậu ấy có đồng ý không?"
Tống Lam: "Cái này thì tôi không nói được.
Hôm nay là ngày cuối của dự án, tiếp theo đây chỉ cần bàn giao cho công ty chịu trách nhiệm tiếp nhận. Hôm nay, cũng là một ngày bận bịu chuẩn bị cho ngày chính thức bàn giao dự án ngày mai của mọi người...
Hiểu Tinh Trần, Tống Lam đến sau cùng. Không muộn, chỉ là hôm nay ai cũng đến rất sớm. Hai người còn đi cùng A Tinh...
Lam Hi Thần thấy ba người đến thì đi tới chỗ họ hỏi: "Em là A Tinh phải không?"
A Tinh có phần hơi ngạc nhiên: "Anh biết em sao?"
Lam Hi Thần: "Biết chứ! Anh còn biết em cũng đứng sau giúp dự án lần này kha khá đấy. Tinh Trần có kể về em rồi, cũng có nói hôm nay em sẽ đến. Để anh giới thiệu em với mọi người."
"Mọi người, đây là A Tinh, người Hiểu Tinh Trần hay kể với mọi người. Mọi người nhớ giúp đỡ em ấy nhiệt tình."
La Thanh Dương chưa gì đã đi tới cạnh A Tinh: "Vậy em ra chỗ này giúp bọn chị nhé."
A Tinh mỉm cười gật đầu rồi một lúc bị cả Ôn Tình và La Thanh dương lôi đến chỗ Giang Yếm Ly đang loay hoay
Hôm nay còn có cả Nhiếp Minh Quyết, anh trai của Nhiếp Hoài Tang và cũng là người tiếp nhận dự án. Hắn cũng phụ giúp một tay. Mọi người tuy hầu như là gặp lần đầu, nhưng không rõ ại sao lại có thể ăn ý như vậy, phải chăng... là duyên từ kiếp trước?...
...
Cứ vậy, chẳng mấy chống đã thu xếp xong xuôi hết, mọi người lần lượt về nhà, chuẩn bị này kia để rồi... liên hoan chia tay...
...
_Tiệc chia tay_
Lam Hi Thần có đôi lời phát biểu: "Suốt bảy tháng qua, mọi người đã vất vả nhiều vì dự án rồi. Bây giờ dự án hoàn thành, mọi người cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng bên cạnh đó là sự tiếc nuối, dù sao cũng đã làm việc với nhau ngần nấy thời gian, không thể nói là không có cảm xúc gì với nhau. Đúng không nào?"
"Đúng!!!"
"Hôm nay là tiệc mừng bàn giao dự án, cũng là tiệc chia tay của chúng ta. Sau lần này có thể sẽ khó tụ tập đầy đủ nhưng tôi tin rồi cũng sẽ tới lúc đó." Anh vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt vỗ tay. Bởi lẽ, đấy cũng là mong ước của tất cả mọi người. Dự án này thực sự rất đặc biệt. Trước đó, họ nghĩ thời trung học sẽ mãi là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, nhưng có lẽ, giờ đây, đối với họ, khoảng thời gian bảy tháng bên cạnh những người đang ngồi ở đây mới là tuyệt nhất. Là khoảng thời gian được bên những người đem đến cho họ cảm giác thân thuộc đến kì lạ...
Bỗng nhiên Ôn Tình nảy ra một suy nghĩ: "Tôi thấy... dự án chúng ta còn một số điều chưa thổ lộ, vậy sao không nhân cơ hội này trực tiếp nói ra luôn nhỉ? Mọi người thấy sao?? "
"Được thôi!!!"
"Vậy ai muốn bắt đầu trươc nào?" Cô hỏi
Nhiếp Hoài Tang nhanh tay giơ trước: "Để tôi trước đi."
"Của cậu đây." Nói rồi cô đưa mic cho Nhiếp Hoài Tang
"Uhm... tôi được chọn vào dự án này cũng là nhờ ăn may, tôi không ngờ mình lại may mắn đến thế. Ban đầu tôi nghĩ rồi sẽ bị cho out sớm thôi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hi Thần tiền bối, Quỳnh Lâm, Cảnh Ngh và mọi người trong dự án, tôi đã có thể tiếp tục đi đến cùng với dự án. Thực sự rất cảm ơn mọi người!" Nhiếp Hoài Tang bình thường ngây ngây ngơ ngơ nhưng hom nay lại nói ra được những lời như vậy thì quả thực không khó để hiểu dự án lần này đã đem lại rất nhiều cảm xúc cho mọi người...
"Tiếp theo đến tôi nhé!" Tiết Dương cầm lấy mic: "Hmm... như mọi người biết đấy, tôi quậy phá thế nào, phiền phức thế nào, mọi người trong trường trước giờ chẳng ai muốn làm bạn với tôi, cứ thấy tôi là tránh, nhưng mọi người lại khác. Mọi người không những không xa lánh tôi mà còn giúp tôi vượt qua mặc cảm trở thành tôi của bây giờ. Cảm ơn mọi người..." Ngưng một lát, cậu lại nói tiếp: "Nhân tiện đây tôi muốn thổ lộ với một người..." Không khí náo nhiệt dường như ngưng đọng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim dồn dập vì hồi hộp của những người ở dây, đặc biệt là...: "Hiểu Tinh Trần, tôi... thích cậu..." Không nhanh, không chậm, rất dứt khoát, đây chính là Tiết Thành Mỹ
Hiểu Tinh Trần nở một nục cười thật tươi đáp lại: "Tôi... cũng vậy... cũng thích cậu!"
Cậu vừa dứt lời thì mọi người cũng ồ lên vỗ tay, vậy là dự án này lại có them một couple đẹp
Tống Lam quay sang nói với Tiết Dương: "Thằng bạn tôi... giao cho cậu!"...
...Đúng lúc đó, Lam Vong Cơ đứng dậy ra ngoài. Cậu vừa rời đi thì có điện thoại, Ngụy Vô Tiện vội móc trong túi áo người kia lấy điện thoại rồi chạy đi tìm Lam Vong Cơ. Nhưng được nửa đường thì điện thoại hết chuông, hiện lên màn hình một ứng dụng đang hoạt động...
Đây là trang chủ của game Ma Đạo Tổ Sư mà? Lam Trạm cũng chơi game này ư?
Ngụy Vô Tiện tò mò vào phần cá nhân của game, định bụng xem nick name để add friend thì...
Hàm Quang Quân???
Ba chữ ấy cứ bình bình thường thường mà hiện lên trong mắt cậu, nhưng lại đủ khiến cậu choáng váng
"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi, đủ lôi người kia khỏi sự đần thối
"Hả? À... Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện giật mình
Lam Vong Cơ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Ngụy Vô Tiện bất ngờ là vậy nhưng rất nhanh đã có thể thích ứng mà true chọc đối phương: "Có người gọi cho cậu đấy, hàm Quang Quân!"
Lam Vong Cơ vậy mà lại không lộ vẻ gì ra ngoài mặt: "cậu biết rồi?" Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Cậu không nói gì. Đối phưng cũng vậy. Cả hai cứ thế rơi vào trầm tư. Không hiểu vì sao... lúc này đây cả hai lại không biết nên nói gì... cho đến khi chuống điện thoại của Lam Vong Cơ vang lên lần nữa, cậu rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng rời đi, nhưng chưa về phòng luôn nhưng lại đến WC
Ở trong đó, Ngụy Vô Tiện cứ thơ thẩn mãi. Cậu biết cậu thích người kia rồi. Biết rất rõ. Và rất rất thích. Thích đến mức dường như không thể dứt ra được nữa...
Mười phút trôi qua cậu mới vác cái bộ dạng thẫn thờ của mình về phía phòng ăn, nhưng vừa đến cửa lại có điện thoại
"Alo?" Ngụy Vô Tiện nghe máy
"À... cho hỏi đây là số điện thoại của Ngụy Vô Tiện_Ngụy Anh đúng không ạ?"
"À phải, đúng rồi... bạn là...?"
"Dạ mình là người bên học bổng du học mà tháng trước bạn có nộp đơn đây ạ. Mình gọi vì muốn báo là bạn đã nhận được học bổng du học rồi ạ. Bạn đã đủ điều kiện nên được xét duyệt. Chúc mừng bạn nhé!"
Ngụy Vô Tiện chưa kịp đáp thì đầu dây bên kia đã nói tiếp: "Uhm... có cái này hơi gấp nhưng chiều mai bạn có thể lập tưc qua Mĩ được không ạ?"
"Sao lại gấp vậy bạn?" Ngụy Vô Tiện hỏi
"À... vì hai tháng nữa là bắt đầu năm học mới rồi. Bạn qua đó sớm thì sẽ thuận tiện hơn cho việc chọn trường và làm thủ tục. Nếu có sai sốt thì sửa chữa cúng dễ dàng hơn."
"Uhm... cái này phải để tôi suy nghĩ chút đã..."
"À vâng có gì bạn báo sớm giúp mình với ạ. Bên mình đang có một vé máy bay nếu bạn chưa qua thì sẽ đổi lại cho người khác ý ạ..."
Đầu dây bên kia vẫn nói nhưng lúc này bỗng nhiên đập vào tai Ngụy Vô Tiện lại là giọng nói từ phòng ăn của dự án
Cửa phòng mở hé, có lẽ là do nhân viên phục vụ đóng chưa chặt. Điều này khiến cậu có thể nghe rõ hơn ở bên trong
"Uhm... hôm nay tôi cũng muốn nói với một người..." Là giọng của Tô Mật Lan: "Lam Vong Cơ... tôi thích anh..."...
.
.
.
#Tuyết
Tui trở lại r nè các readers thân iu. Sorry mn vì thất hứa lâu lâu không ra chap mới nha. Do dạo này trường chạy chương trình ghê quá không kịp ôm wattpad. Giờ tui quay lại r ó. Mong mn chiếu cố nha. Thời gian rảnh là tui sẽ up chap mới liền hà. Mn đừng bỏ Điều tuyệt vời nhất của Tuyết nha. Love u 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com