Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Tôi... thích cậu... Thích cậu từ rất lâu rồi..." Lam Hi Thần nhẹ going nói

Giang Trừng nghe thì như hóa đá

Anh ta vậy mà lại thích mình? Vô lí?!

"Anh đùa vậy không vui đâu?" Giang Trừng lạnh giọng, định rời khỏi vòng tay người kia nhưng càng cố gỡ thì Lam Hi Thần càng ôm chặt cậu

"Tôi đùa, tôi thực sự rất thích cậu!" Lam Hi Thần nhắc lại một lần nữa, lần sau cương quyết hơn lần trước

"Năm đó... không phải Kim Quang Dao nói anh có người trong lòng rồi. Giờ tại sao lại là tôi?" Giang Trừng hỏi một câu chưa qua xử lí của não

Lam Hi Thần bật cười, không ngờ một iang Trừng mạnh mồm hằng ngày cũng có lúc ngốc nghếch như vậy

"Anh cười cái gì?" Giang Trừng cau mày

"Uhm... vậy tại sao người năm đó A Dao nhắc tới lại không thể là cậu?" Lam Hi Thần hỏi ngược lại

Giang Trừng bấy giờ mới nhận ra cậu ngốc nghếch thế nào

Thấy Giang Trừng không phản ứng, Lam Hi Thần lại nhắc lại lần nữa: "Tôi thích cậu! Thực sự thích cậu! Thích cậu rất lâu rồi..."

Lần này thì Giang Trừng không im lặng nữa, cậu chậm rãi đáp: "Tôi... cũng thích anh, Lam Hoán!"

Lam Hi Thần thực sự chờ câu nói này rất lâu, dường như sợ người kia sẽ đổi ý, anh vội vàng đặt lên moi cậu một nụ hôn. Tuy có phần hậu đậu nhưng rất ngọt ngào, và cũng không thiếu chân thành...

Giang Trừng không có ý vùng vẫy, vì cậu biết... chính bản thân cũng đã mong muốn giây phút này từ rất lâu rồi...

.

.

.

Sáng hôm sau...

Hôm nay Lam Hi Thần đích thân vào bếp làm bữa sáng cho Giang Trừng. Dù theo khẩu vị nhạt nhưng vẫn cố chiều ý Giang Trừng, và... đút lót Ngụy Vô Tiện

Mà... tại sao lại là Lam Hi Thần???

Thì là tối qua, Lam Hi Thần được đặt cách cho ngủ ở nhà Giang Trừng, chỉ có điều Giang Trừng không cho ngủ chung, đành phải lủi thủi kéo sang phòng ngủ của khách

Lam Vong Cơ đêm qua cũng ở lại, nhưng mới tờ mờ sáng đã rời đi. Đêm qua, cậu không lấy một giây chợp mắt...

Kì thực, tối qua cậu chỉ ngồi cạnh ngắm nhìn Ngụy Vô Tiện với hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, đến cuối cùng vẫn là bất lực rời đi...

.

Ngụy Vô Tiện dậy rồi, đã tỉnh rượu nhưng đầu vẫn còn hơi đau, vừa xuống bếp thì đã chiêm ngưỡng một cảnh tượng không biết là đẹp mắt hay đau mắt

Lam Hi Thần đang nấu ăn, Giang Trừng đứng bên cạnh cười cười nói nói rất vui vẻ. Thi thoảng Lam Hi Thần còn tự tay đút cho Giang Trừng món vừa làm xong. Nhìn chẳng khác gì cặp vợ chồng mới cưới...

Mà khoan! Vợ chồng mới cưới?! Chằng phải hôm qua là đám cười của chị Yếm Ly với tên Kim chim công kia sao? Đáng ra cảnh tượng này phải của bọn họ chứ, sao giờ lại thành của hai người này rồi? Chả lẽ hôm qua uống nhiều rượu quá, đi đường đập đầu vô tường nên nhớ lộn???

Ngụy Vô Tiện đang thừ mặt ra thì bị Giang Trừng kêu: "Ê! Đứng ngây ra đó làm cái gì? Mau xuống đi! Công sức của anh Hi Thần đấy!"

Ngụy Vô Tiện giật mình, nhanh chóng tiếp thu thông tin: "Ây doo~~ Anh Hi Thần cơ à? Vừa sáng ra mà đã bị thằng bạn nối khố nó nhét cho mớ cẩu lương quý không ăn không được. Thật đúng là bạn tốt!"

Giang Trừng lườm ngúy Ngụy Vô Tiện một cái: "Tốt cái khỉ! Mau mà kiếm người yêu về đây đi."

Ngụy Vô Tiện: "Haizz... biết rồi biết rồi, vừa sáng ra đã nói nhiều thế!" Rồi cậu thò tay định bốc một miếng thức ăn. Nhưng vừa cập lên đa bị Giang Trừng đánh bốp vào tay làm rơi luôn miếng thịt: "Cái gì đấy? Sao lại đánh tao?"

Giang Trừng: "Ai cho mày ăn trước?"

Ngụy Vô Tiện: "Hả? Mày bảo xuống nhanh mà ăn đi, công sức của Hi Thần tiền bối đấy mà?"

Giang Trừng: "Mày xuyên tạc đâu ra thế? Tao bảo mày xuống chứ bảo mày ăn à?"

Ngụy Vô Tiện: "Ơ? Vậy một miếng thôi cũng không được à?"

Giang Trừng: "Không được! Muốn ăn trước thì đi mà kêu Lam Vong Cơ nấu cho!"

Ngụy Vô Tiện bị nói trúng tim đen thì khựng lại rồi im bặt, lại bắt đầu mớ suy nghĩ về người kia. Bỗng dưng, cậu cảm thấy trống vắng đến kì lạ. Bỗng dưng, cậu thực sự rất khao khát có Lam Vong Cơ ở đây...

...

Hai tháng sau...

Suốt hai tháng này, Giang Trững vẫn luôn không quên trách nhiệm và nghĩ vụ cao cả của mình: Khiến Ngụy Vô Tiện suy nghĩ thật nhiều về Lam Vong Cơ

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng có đụng mặt vài lần, nhưng chỉ nói mấy câu xã giao rồi nhanh chóng rời đi. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, rồi cho đến một hôm...

Hôm nay Lam Hi Thần, Giang Trừng, Giang Yếm Ly, tương kế tựu kế, quyết tâm lôi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ gặp mặt. Dĩ nhiên cũng không thể thiếu phần của mấy người anh em: Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Lan, Nhiếp Hoài Tang, Ôn Tình và La Thanh Dương

"Hôm nay là buổi liên hoan đặc biệt dành cho các an hem chí cốt, chị em thân thiết để đặc biệt chúc phúc cho cặp đôi của dự án chúng ta: Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên!" Tống Lam cầm chai nước, gồng hết sức mà diễn sâu để không lộ sơ hở

"Nếu vậy thì chơi một trò chơi đi!" Giang Trừng đề nghị nhưng cứ tỏ ra thần thần bí bí

Thấy bộ dạng vầy của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lại ngứa mồm: "Trò gì nói nhanh đi má! Làm màu làm mè nãy giờ!"

"Sự thật hay thử thách!" Năm tiếng này vừa cất lên đã làm ầm ý một gian phòng

Tiết Dương hớn hở: "Rồi rồi bắt đầu đi nèo"...

...

Sau một hồi "choảng nhau", đã không ít thanh niên "bầm dập chân tay, thương tích đầy mình", cuối cùng mọi người cũng "dìm" được Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ

"Nào nào, tên họ Ngụy nhất, mau hỏi Lam Vong Cơ đi!" Tiết Dương hớn hở

Ngụy Vô Tiện méo cả mặt. Chả lẽ lại hỏi trong lòng cậu tôi rốt cuộc là gì? Không được không được! Không ổn chút nào!"

Sau một hồi suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện cắn răng hỏi câu mình sợ nhất...

"Cậu với Mật Lan dạo này thế nào rồi?"

Hả?! Ủa cái gì vậy?! Hỏi chấm???

Mọi người nhìn nhau, không ai lường trước được câu hỏi này của Ngụy Vô Tiện, cũng không ai hiểu được rốt cuộc Ngụy Vô Tiện hỏi vậy ý là thế nào. Người khác đã vậy, Lam Vong Cơ lại càng không hiểu nổi

"Mày hỏi vậy là sao? Lam Vong Cơ với Tô Mật Lan là ý gì?" Giang Trừng khó hiểu

"Thì... hồi đó, Tô Mật Lan tỏ tình với Lam Vong Cơ. Không phải hai người đấy bên nhau sao?! Hỏi xem giữa ahi người vẫn ôn chứ. Tao hỏi khó hiều vậy luôn à?" Ngụy Vô Tiện nói mà khóc trong lòng, tuy nhiên, những nguwofi khác thì phản ứng hoàn toàn trái ngược

Sau một hồi im lặng ngẩn ngơ của cả bọn, Giang Trừng mới khó khan lên tiếng: "Ê! Mày bị điên à?!"

Giang Trừng vừa dứt lời thì cả đám phá lên cười. Đến cả những người bình tĩnh như Lam Hi Thần và Hiều Tinh Trần cũng phải ôm bụng cười thành tiếng.

Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra đây là lí do Ngụy Vô Tiện tránh mặt Lam Vong Cơ

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện. Cậu hiều lầm to rồi!

Chuyện là như thế này:

.

.

.

.

.

.

.

"Tôi thích anh, Lam Vong Cơ! " Tô Mật Lan nói

Mọi người ai cũng bất ngờ, không ai bảo ai nhưng đều ái ngại nhìn về phía chiếc ghế còn trống, là ghế của Ngụy Vô Tiện...

Thấy phản ứng của mọi người như vậy, Tô Mật Lan vội nói nốt vế sau

"Nhưng không thích như mọi người như nghĩ. Chỉ là thực sự rất ngưỡng mộ Lam Vong Cơ, mong rằng sau này được chỉ bảo nhiều hơn."

Mọi người nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được mấy phút thì nhận được tin nhắn báo về trước của Ngụy Vô Tiện. Đến hôm sau thì lăn mất tăm...

.

.

.

.

.

.

.

"Thì ra là vậy hả?" Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới hiểu rõ đầu đuôi 

Câu nói ngốc nghếch kia thốt ra càng khiến moi người cười sặc sụa. Thật không ngờ Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn nhạy bén lại có ngày như vậy

Cười xong, mãi mới ngồi yên được, Tiết Dương vội nói: "Thôi đổi câu khác đi."

"Uhm..." Trò chơi này thực sự làm khó Ngụy vô Tiện rồi, nghĩ một hồi, cậu đành nhắm mắt hỏi bừa: "Vậy... cậu đã thích ai chưa?"

Không cần nhiều thời gian, ngay lập tức, Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt người kia, đáp : "Rồi!"

Ngụy Vô Tiện lặng người. Không ngờ Lam Vong Cơ cậu ấy lại có người mình thích rồi... Không biết người ấy là người như thế nào?...

Giang Trừng: "Rồi Lam Vong Cơ trả lời rồi, tiếp nèo tiếp nèo"...

...

Sau mấy lượt nữa, Lam Vong Cơ lại thua tiếp, cậu chọn thử thách. Nhưng lần này là Giang Trừng ra thử thách...

"Uhm... nói là thử thách cũng không đúng lắm, chỉ là nhờ vả chút, lát nữa thực hiện là được..." Giang Trừng thần thần bí bì mà nói: "Lát nữa tôi với anh cậu đi có chút việc, đành nhờ cậu đưa Ngụy Vô Tiện về vậy!"

Hả!!!???

Trừ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thì ai cũng đang vận dụng hết nội công để nhịn cười. Thực sự là nhìn biểu cảm hai người này lúc đó rất rất buồn cười

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Ngụy Vô Tiện tức chết đi được, đang định mở mồm có ý kiến thì lại bị Tiết Dương chặn họng: "Rồi tiếp nào, lượt tiếp theo."

Ngụy Vô Tiện đành nuốt cục ấp ức sắp trào ra. Rõ rang là rất hậm hực, vậy mà bất giác liếc Lam Vong Cơ, bao nhiêu ấm ức bực tức đều bay đâu hết...

Cứ thế, mọi người chơi rất hang say, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã gần trưa, ai cũng đành luyến tiếc mà rời đi...

Dĩ nhiên, đưa Ngụy Vô Tiện về bây giờ là trách nhiệm lớn lao được Giang Trừng đặt lên vai Lam Vong Cơ...

Chỉ có điều, suốt cả quãng đường, ta không nói ngươi cũng không nói, chẳng ai nói với nhau câu nào ngoài mấy câu xã giao: "Cảm ơn", "Tạm biệt"...

.

.

.

Hai ngày sau...

Hôm nay Lam Hi Thần phải đến Thượng Hải nên Giang Trừng đành ở nhà. Ngụy Vô Tiện hôm nay cũng không phải đi làm. Hai người kiểm tra chút tài liệu xong, Giang Trừng mới mở lời: "Mày quả nhiên vẫn chưa thể quên được Lam Vong Cơ..."

Ngụy Vô Tiện thừa biết đây vốn không phải câu nói bang quơ của thằng bạn mình, nghiêm túc mà gật đầu

Giang Trừng bỗng dưng cười hai tiếng: "Thì ra cái 'hơn nữa' năm đó của mày là về Tô Mật Lan. Thật không ngờ cũng có ngày mày hâm vậy luôn."

Ngụy Vô Tiện cũng không khỏi cảm thấy mình ngớ ngẩn

Giang Trừng lại nghiêm túc nói: "Thế giờ mày định thế nào?"

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Tao cũng chẳng biết nữa. Mà Lam Trạm cậu ấy cũng có người thầm thương rồi. Có lẽ đó là một cô gái rất tuyệt vời..."

Giang Trừng lúc này chỉ hận không thể đè Ngụy Vô Tiện ra đấm mấy phát cho tỉnh lại, chả kẽ giờ lại nói toẹt ra, nhưng cậu vội gạt cái suy nghĩ đó đi, tốt nhất là để tên ngốc kia tự nghiệm ra: "Nhưng mà người thầm thương cũng chỉ là người thầm thương, mày vẫn còn cơ hội. Mày không phải giỏi nắm bắt co hội lắm sao? Rõ ràng là có cơ hội mà không nắm bắt, sau này mất rồi thì đừng có mà kêu!"

Ngụy Vô Tiện không cãi được nữa rồi, cậu cũng biết cậu có cơ hội, chỉ là không đủ dũng khí...

.

.

.


#Tuyết

Hé lô. Lại là Tuyết nè. Sorry mn vì tuần trước mình không up chương mới. Tuần này tranh thủ up cho mn nè. Mn đừng quên đồng nhân của Tuyết nhéopwsMaf đồng nhân của Tuyết cũng sắp hoàn rồi, mn ủng hộ nhiệt tình nha. Lớp du <333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com