Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Nhiệt tình (3)

Nụ hôn đến không ngờ tới khiến Ngụy Vô Tiện khó có thể hình dung được thứ gì đang xảy ra. Khi hắn lấy lại được ý thức thì thấy mình đang ở dưới thân của Lam Vong Cơ; mọi cử động bị ngăn lại, cơ thể cứng đờ, mùi đàn hương xâm nhập vào mũi dữ dội như vũ bão, cuốn trôi đi sự tỉnh táo của hắn và khiến cho đầu óc như mụ mị đi nhưng bởi người khiến hắn bị tàn phá ở bên trong từ cảm xúc đến thân thể.

Hắn không ngờ rằng Lam Vong Cơ lại mãnh liệt đến vậy. Lam Vong Cơ trong ấn tượng của hắn có thể là người bình tĩnh với mấy tình huống tất yếu như này. Y là một điệp viên được huấn luyện tốt mà, nên theo tự nhiên cũng đã được huấn luyện với những kĩ năng cần thiết và bao gồm những gì để làm rõ bản thân không để cho cảm xúc làm chủ con tim mọi lúc. Nhưng giờ đây, Điệp viên Lam cũng không giống như Điệp viên Lam nữa. Nụ hôn của y thực sự quá thiếu kiên nhẫn quá thô bạo khiến cho Ngụy Vô Tiện không thở được. Ban đầu đó vốn chỉ là hai môi giao nhau, cắn và mút và khi Ngụy Vô Tiện mở miệng ra để lấy hơi thì Lam Vong Cơ đã nhân cơ hội đó tiến sâu vào khoang miệng, đùa giỡn với lưỡi của hắn rồi ngấu nghiến cả bên trong.

Cú sốc Ngụy Vô Tiện cảm nhận được khi nhất cử nhất động đều trở nên khoái cảm mỗi giây phút trôi qua. Hắn không còn minh mẫn nữa, khả năng suy nghĩ như lao dốc, và tất cả những gì hắn có thể làm là hiến dâng chính cơ thể mình cho người trước mặt, để y đưa hắn vào dục vọng chìm sâu, sâu hơn vào trong tình triều.

Hắn chưa bao giờ cảm nhận được việc hôn một người lại tốt ở mức độ nào. Hắn luôn tự hỏi tuyệt vời thế nào khi môi hai người giao nhau khi đã thấy qua ngoài đời thật hay là trong mấy bộ phim đã từng xem qua. Nhưng giờ đây chính bản thân lại đang được trải nghiệm nó, bất thình lình những điều học được trong quá khứ lại quá non nớt. Làm sao mà y ngây thơ như thế được? Và làm sao mà có thể sa ngã được như thế? Cách Lam Vong Cơ hôn khiến cho tâm hồn của Ngụy Vô Tiện như kẹt lại trong cơ thể y. Da thịt nóng ran; cơ thể như phát hỏa, mặt thì đỏ lên còn tim thì sắp vuột ra khỏi lồng ngực.

Chúng như khiến hắn phát điên.

"Lam- ư....!!"

Hắn dùng chút sức lực còn lại để đẩy Lam Vong Cơ khỏi ngực hắn chỉ kịp để nói trước khi Lam Vong Cơ xoay người hắn lại và vùi đầu vào cần cổ và hôn hắn thêm lần nữa. Hắn không còn ý định để chạy thoát khỏi y nữa. Đầu lưỡi đang phải chịu những cơn đau khi bị cắn mút, nước mắt trào ra nơi khóe mắt, mặt thì đang đỏ ửng lên và sức nặng trên cơ thể lại khiến hắn thở dốc hơn.

Sau cùng lại cảm thấy như có ai cắn vào môi dưới của mình, làm cho hắn phải rên nhẹ một tiếng. Hắn thở dốc và mơ hồ nhìn về phía trước tầm nhìn không còn rõ ràng nữa, sức lực như bị rút cạn khỏi cơ thể. Phải mất một lúc lâu sau Ngụy Vô Tiện mới nhận ra nước miếng chảy ra nơi khóe môi từ cái hôn sâu ban nãy. Hắn giật mình đưa tay lên toan lau đi nhưng Lam Vong Cơ đã nhanh hơn một bước. Ngón tay cái lau đi sợi chỉ bạc trên miệng Ngụy Vô Tiện; mặc dù với cử chỉ khiêu gợi như vậy nhưng gương mặt vẫn rất lãnh đạm cứ như y chưa hề đụng vào thân thể của hắn vậy.

Ngụy Vô Tiện cố nén cơn đau và bật cười khe khẽ rồi châm chọc Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, sao mặt anh chẳng có cảm xúc gì cả vậy? Hôn em coi bộ không tốt hay sao? Anh muốn em phải đặt danh dự mình ở đâu đây?"

Hắn chỉ có thể tưởng tượng được mình thế nào trong mắt Lam Vong Cơ, hắn, một người con trai ấy vậy mà lại bị một người con trai khác đè xuống, đôi mắt ươn ướt, má thì ửng hồng, thậm chí giọng nói cũng trở nên khàn khàn như hắn vừa mới trải qua hoan ái mãnh liệt cùng ai đó nhưng thật sự thì chỉ mới là hôn phớt qua.

Hay hơn nữa... giống như là hôn một ai đó.

Ôi trời, nghe như vậy thật hổ thẹn. Làm sao hắn lại có thể làm như bị ai đó ăn sạch khi mới bị hôn xong chứ? Chỉ mới là hôn thôi mà.

Hắn vươn tay ra chạm vào gương mặt của Lam Vong Cơ tò mò muốn biết liệu Lam Vong Cơ có cảm nhận được như hắn cảm nhận hay không. Thật bất ngờ, mặt Lam Vong Cơ lại nóng như thể vừa mới bước ra từ một phòng tắm hơi. Mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn.

"Nghiêm túc đó hả, sao mặt anh có thể bình tĩnh được như vậy trong khi mọi thứ quá ngượng ngừng chứ? Điệp viên Lam, anh là loại người như nào thế?" Ngụy Vô Tiện quyết tâm cất cao giọng nói như một tiếng gầm gừ để dành lại niềm kiêu hãnh của bản thân.

Lam Vong Cơ nhìn xuống hắn, sự chiếm hữu của y khiến xương sống của Ngụy Vô Tiện lạnh ngắt. Hắn nên ngồi lên để nhìn được góc độ như của Lam Vong Cơ. Nhưng tay chân lại không thể cựa quậy được hay là toàn thân. Cứ như có một nguồn lực vô hình đè xuống, ngăn không cho hắn nhúc nhích dù chỉ là một chút. Không biết là hắn có cố gắng thế nào nhưng chân vẫn rất yếu ớt. Và tất cả đều bởi nụ hôn kia.

Hắn cố gắng ngọ nguậy trước khi buông một nụ cười yếu ớt và bắt đầu tiếp,

"Em thắc mắc phải làm cách nào để Điệp viên Lam xấu hổ đây hử?" tia sáng trong mắt Lam Vong Cơ tối sầm đi. Ngay khi Ngụy Vô Tiện đang nói, xúc cảm trên môi như đau hơn. Chính xác thì Lam Vong Cơ đã làm gì môi hắn thế này? Da hắn dày thế sao? Nó rốt cuộc lại thành ra như này.

Lam Vong Cơ nheo mắt lại. Bàn tay y lần đến eo của Ngụy Vô Tiện, chỉ với cái chạm nhẹ đã khiến Ngụy Vô Tiện rùng mình. Sự thật là có một người đàn ông đang đụng chạm vào da thịt mình gợi cảm đến vậy khiến cho lí trí của hắn như đứt phừn phựt.

"Em muốn thử không?" Lam Vong Cơ hỏi. Tâm trí hắn có thể làm mọi thứ cho chính mình nhưng thanh âm của Lam Vong Cơ nghe có vẻ khốn khổ cùng cực vì phải kìm nén dục vọng của chính mình.

"Thử... Thử cái gì thế?" Ngụy Vô Tiện lắp bắp.

Lam Vong Cơ nở nụ cười vì câu trả lời của hắn. Ngụy Vô Tiện thề là rất khó khăn mới có thể thấy được nụ cười của Lam Vong Cơ.

"Em không muốn cùng anh luyện tập?" Lam Vong Cơ chuyển câu hỏi. Tâm trí Ngụy Vô Tiện như trống rỗng.

... Y vẫn còn nhớ.

Y thật sự vẫn còn nhớ.

Bây giờ khi Lam Vong Cơ nhắc lại về vấn đề này, hắn mới nhớ ra sao lúc đó không làm sáng tỏ câu nói đó cho rồi. Đêm hôm đó thần trí hắn như bị quay vòng vòng. Lúc đó hắn chỉ muốn đối mặt với cảm xúc vừa chớm nở và gặp lại được chính người cho mình cảm xúc ấy khiến hắn phải mất một thời gian để hồi tâm lại. Hắn không chắc là mình đang nói về điều gì; hắn chỉ biết nếu lúc đó nói ra những gì mình nghĩ, dục vọng sẽ tràn ra khỏi lời nói ấy. Và sự thật là hắn đã chịu thua bởi câu hỏi như này... không quan trọng là hắn nghĩ gì về nó, chúng đều trở nên sai nghĩa và tình trều lại càng dâng cao. Tuy nhiên Lam Vong Cơ lại không ra vẻ gì là chối từ nó nên Ngụy Vô Tiện nghĩ hắn cũng nên bỏ qua mọi chuyện và chấp nhận thôi.

Hắn thật sự không ngờ rằng Lam Vong Cơ lại đem chuyện này ra một lần nữa.

Mặc cho bản thân thất thần đến mức nào Ngụy Vô Tiện đều nhanh chóng trở về là chính mình kịp lúc. Lam Vong Cơ ngạc nhiên nhiều ngày hắn ở bên Lam Vong Cơ như vậy mỗi ngày đều cùng Lam Vong Cơ trưởng thành từng chút và tạo thêm cho mình một tính cách đặc trưng đều mang cả hai thứ quen thuộc mà cũng xa lạ. Nó như làm cho mọi thứ trở nên thú vị và khiến hắn tò mò thêm về những gì hắn cần biết về Hoàng tử mặt liệt của chính mình.

Để làm được điều này chỉ đành lấy độc trị độc mà thôi.

Hắn cười quyến rũ tay đưa lên ôm lấy Lam Vong Cơ đem y lại gần mình hơn, mặt hai người gần nhau đến nỗi mũi cũng chỉ thiếu điều mà chạm vào nhau.

"Vậy Điệp viên Lam có thể dạy cho em những gì không biết chứ?" hắn nói. Lam Vong Cơ cau mày nhưng không nói lời nào.

Yết hầu của Ngụy Vô Tiện nhu động lên xuống. Hắn liếm môi, bờ môi mỏng manh vương đầy nước miếng, đặc biệt trông rất mê hoặc ở khoảng cách gần thế này.

"À, nhưng đợi đã. Trước khi cho em tất cả những gì của anh, em muốn cho anh biết một thứ trước."

Ngụy Vô Tiện dừng ngay đó cẩn trọng nhìn xem phản ứng của Lam Vong Cơ. Lấy một hơi thật sâu, hắn liếm đôi môi khô ráp của bản thân rồi nói,

"Anh sẽ nhẹ nhàng với em chứ? Sau tất cả thì đây là lần đầu của em đó."

Mắt Lam Vong Cơ như sáng rực trong màn đêm. Ánh mắt của y nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Ngụy Vô Tiện.

"Lần đầu tiên?" y chậm rãi nói, từng từ từng từ một.

"Vâng," Thanh âm của Ngụy Vô Tiện ngày càng nhỏ hơn, nhưng vẫn không mất đi nhiệt huyết. "Là lần đầu của em," hắn lặp lại. "Nếu không, vậy thì tại sao phải cùng với Điệp viên Lam tập luyện chứ?"

"Với anh?" Lam Vong Cơ lặp lại, tông giọng không hề đổi thay nhưng hiển nhiên là để Ngụy Vô Tiện nhận ra hàm ý trong đó.

Hắn ngẩng đầu lên và ngọt ngào hôn lên má của Lam Vong Cơ. Đây là một cử chỉ rất nhẹ không thô bạo như Lam Vong Cơ làm với hắn ban nãy, nhưng chính xác là vì cái nhẹ nhàng này mà hai người không ai cưỡng lại được.

"Chỉ cho mình anh," Ngụy Vô Tiện thầm thì trước mặt y.

Lam Vong Cơ buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm khiến Ngụy Vô Tiện hoang mang. Không chờ có cơ hội, tay hắn ôm chặt lấy cổ của Lam Vong Cơ hơn muốn hôn lên mặt y. Nhưng tay của Lam Vong Cơ đã lần mò xuống hông của Ngụy Vô Tiện, lúc đầu là vuốt ve trước khi thô bạo véo một cái lên vòng eo của hắn.

"A!" Một thanh âm cao vút vuột ra khỏi miệng của Ngụy Vô Tiện. Mấy từ còn lại còn chưa kịp nói ra thì đã bị Lam Vong Cơ hôn cắt ngang. Mọi nơi Lam Vong Cơ chạm vào như bị ngọn lửa thiêu đốt, nó đi theo một đường từ cằm, xuống cổ, xuống ngang thân rồi dừng lại ngay eo. Khi môi Lam Vong Cơ rời khỏi, y thở dốc khi phát hiện được nụ cười ma mị của Ngụy Vô Tiện đôi mắt sáng lên gợi cảm khi hắn quỳ xuống giữa hai chân Lam Vong Cơ.

Ánh mắt Lam Vong Cơ tối sầm, yết hầu không ngừng cử động lên xuống.

Lam Vong Cơ không phải người bộc lộ cảm xúc qua lời nói nên Ngụy Vô Tiện hoàn toàn phải dùng ánh mắt mình để quan sát và thuần hóa y; thành thật mà nói thì nó không khó, đặc biệt là khi ở cùng với Lam Vong Cơ một khoảng thời gian dài. Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ nghe theo ý kiến của Ngụy Vô Tiện nếu y không chắc rằng Ngụy Vô Tiện sẽ thích điều đấy, và nếu y không chắc là hắn thích cái gì đó. Cơ thể của y sẽ không thể nói dối, ngay cả cái nghiêm khắc trong ánh mắt cũng sẽ thay đổi.

Khoảnh khắc này, cả hai người họ, hai người con trai với tình triều dâng cao như lũ lại như đang muốn truyền đạt thật rõ ràng hai người muốn nhau như thế nào trong lòng từ bên ngoài cơ thể đến trong tâm hồn. Chỉ còn một bước rất nhỏ là mất kiểm soát từ bỏ cái dục vọng và giao phó cơ thể mình cho người còn lại theo bản năng. Ngay khi Lam Vong Cơ say mê Ngụy Vô Tiện đã thể hiện rõ qua ánh mắt thấy được một sự ham muốn, thèm khát không kiểm soát được, Ngụy Vô Tiện không còn tỉnh táo nữa mà chỉ toàn cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt đập dồn dập vào lồng ngực.

"Lam Trạm, anh có thích em mà, đúng không?" hắn lên tiếng hỏi, với nụ cười vương trên môi, mắt ngước lên gợi cảm nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhìn hắn mà không nói một lời nào. Ngụy Vô Tiện chống tay ngồi dậy và dựa về phía Lam Vong Cơ, gần đến bên vành tai đã đỏ ửng.

"Ý em là, kiểu thích như vậy đó."

Hắn có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ đang run lên rất nhẹ. Y trông như muốn đẩy Ngụy Vô Tiện ra xa, nhưng mà hắn đang siết chặt lấy đầu gối y, kiểm soát hành động của y.

"Đó là lí do vì sao mà anh muốn hôn em," hắn cất giọng khàn khàn trước khi cắn nhẹ lên vành tai của Lam Vong Cơ. "Và đó là lí do vì sao mà anh thích mọi thứ từ em."

Khi mắt của Lam Vong Cơ nhìn vào mắt của Ngụy Vô Tiện như khiến hắn có lỗi vì những điều vừa nói ra. Đôi mắt sáng màu đó giờ đang nhuốm đầy dục vọng như một con sói đói khát đến nỗi sẽ gặm sạch từ thịt đến xương của con mồi của nó. Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa xong. Càng khơi gợi được dã tâm của Lam Vong Cơ hắn càng ngày bị mê hoặc. Hắn lấy một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay của Lam Vong Cơ hướng nó xuống dưới chỗ đã sớm căng cứng.

"Lam Trạm, anh muốn chạm vào em không?"

Hơi thở của Lam Vong Cơ thêm nặng nhọc, điều này càng khiến cho Ngụy Vô Tiện thích thú hơn trước khi hắn mau chóng đem quần bên ngoài và quần lót bỏ đi để lộ ra cảnh xuân mĩ miều bên dưới cho Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nghiến răng mà rít lên, tông giọng trầm thấp và đáng sợ nghe cứ như y đang thật sự cố gắng để kiềm chế bản thân.

"Đến đây, chạm vào em đi," Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười rồi nói. "Chạm vào mọi nơi anh muốn, nhiều như anh mong đợi."

Hô hấp của Lam Vong Cơ càng lúc bị đình trệ. Hốc mắt hằn lên những tia đỏ. Ngụy Vô Tiện dùng sức lực mình có được khóa chặt cơ thể y lại không để bàn tay y rời khỏi dương vật của mình. Giây phút Lam Vong Cơ cảm nhận được cái thô ráp và ấm nóng của vật thể đang cương cứng kia của Ngụy Vô Tiện thì trong đầu như muốn nổ đom đóm.

"Em chưa bao giờ để ai chạm vào mình như này anh biết không? Anh là người đầu tiên và duy nhất cùng em làm loại chuyện này đấy. Cứ nắm lấy cơ hội khi có nó đi đúng không? Không cần phải nhẹ nhàng với em đâu," Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười.

Hắn đẩy tay Lam Vong Cơ xoa xoa lấy dương vật mình hơn rồi phát hỏa nói,

"Chạm vào em đi, em là của anh rồi."

Lam Vong Cơ sụp đổ hoàn toàn.

Y hành sự nhanh đến nỗi Ngụy Vô Tiện không có thời gian kịp mường tượng chuyện gì đang xảy đến khi mà cảm giác ấm áp lại vây lấy dương vật của chính mình, hành động không khoan nhượng nhưng lại rất kiên quyết, làm cho khoái cảm đi từ eo lên đến đại não. Hắn phát ra mấy tiếng rên nhè nhẹ rồi buông bỏ trọng lượng chính mình lên ghế. Hắn không tin được chính mình lại phát ra âm thanh như này. Nó là gì vậy chứ? Hắn không chắc được chính mình đang nói gì nữa khi tình triều bên dưới không ngừng dâng cao nhưng có thể chắc rằng đó là tiếng gọi "Lam Trạm" hay "Điệp viên Lam" hay là "Lam nhị thiếu gia". Trong đầu hắn không còn thứ gì khác ngoại trừ Lam Vong Cơ. Hắn muốn bản thân mình được chính bàn tay của Lam Vong Cơ chiếu cố; mà bàn tay này lại đang chạm vào nơi tư mật của hắn, thô bạo mà mơn trớn nhưng lại dịu dàng như muốn thần trí hắn bay lên trời xanh và sâu thẳm xuống khoái cảm mà ngay cả bản thân không thể cưỡng lại được.

Nhưng từ khi nào mà hắn không còn chống cự lại Lam Vong Cơ nữa?

Người đàn ông này như là lời nguyền của hắn, như một sự tồn tại của thứ muốn hãm hại cuộc đời hắn, như một sợi dây quấn quanh cổ khiến hắn rơi từ cái bẫy này sang cái bẫy khác chỉ khiến hắn ngày càng khó buông bỏ y.

Thế giới này có thể ghét bỏ hắn cũng được, thế giới này có thể tấn công hắn cũng được, nhưng cho đến ngày tận thế kẻ thù đáng sợ nhất của hắn chỉ có thể và chỉ là một người thân thuộc nhất với hắn lúc này-

- Kẻ thù đáng sợ đối với hắn chỉ có Lam Vong Cơ.

"L-Lam Trạm, anh- chậm lại, nếu nhanh quá có lẽ em sẽ ra- ư..."

Những lời của hắn như vỡ vụn và bị nuốt lại vào trong khi Lam Vong Cơ điên cuồng hôn hắn.

Cơ thể của Ngụy Vô Tiện đang được nuông chiều nhiều đến mức chỉ có thể để bản thân theo tự nhiên, khô khốc và ướt át. Khi đôi tay hắn run rẩy mò xuống dưới, mò vào bên trong quần của Lam Vong Cơ và chạm vào dương vật khiến y không tránh khỏi rùng mình.

"Ngụy Anh!" y gầm lên thật đáng sợ nhưng là chỉ để đáp lại với nụ cười gian xảo của Ngụy Vô Tiện.

"Em... Em đã để anh chạm vào em rồi, nên dĩ nhiên điều đó có nghĩa là ngay cả em... em cũng có thể chạm vào anh." Ngụy Vô Tiện ở giữa hai chân y mà lắp bắp. Không mất thêm thời gian nữa, hắn nắm lấy dương vật của Lam Vong Cơ mà xoa nắn bắt chước cách y làm cho hắn và phải rất bất ngờ bởi kích thước của nó.

Hắn cũng đã có biết chút chút về hai người đàn ông làm tình với nhau nhưng... nếu với dương vật với kích thước to như này tiến vào bên trong hắn...

Hắn không chắc là chính mình có thể nhịn được nó.

"Thật nóng và... lớn quá," hắn bất giác thì thầm và dòng suy nghĩ như lụi dần.

"Đừng nói nữa," Lam Vong Cơ khó nhọc nói. Tay của chính y đã tiếp tục xoa nắn dương vật của Ngụy Vô Tiện nhưng rõ ràng ngay cả chính y cũng đang đến giới hạn của bản thân. Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận rõ qua cách tiếp xúc với dương vật của y. Vì bị kích thích nên mỗi lần Lam Vong Cơ véo vào khiến hắn ngày càng điên cuồng xoa bóp dương vật của y.

"Lam Trạm, em nghĩ..." hắn dừng lại để nuốt một hơi, nước miếng không kiềm được trào ra nơi khóe môi. "Em nghĩ mình sắp ra rồi."

"Ừ," Lam Vong Cơ trông không còn muốn nghe thêm điều gì nữa.

"Nhưng... em sẽ đợi anh," Ngụy Vô Tiện nói. Lam Vong Cơ hướng về phía hắn thì nhận được một nụ cười rạng rỡ.

"Cùng nhau," Ngụy Vô Tiện nói.

Và rồi tất cả những gì cảm nhận được sau đó là nhiệt lượng nóng hổi qua từng lời nói, thần trí rối loạn, cơ thể như không còn là của chính mình nữa. Chỉ có mỗi mình tay là cử động ngoài phản xạ giống như đang níu giữ lại cái tỉnh táo mà nó còn lại. Lòng bàn tay nóng đến nỗi da tay cũng bắt đầu khó chịu.

Khi hai người cùng bắn ra vào tay nhau cả hai đều xuất ra cùng một thời điểm, sức nặng của Lam Vong Cơ đè trên hắn, hai tay của Lam Vong Cơ ôm lấy đầu hắn, cẩn trọng để chính mình không đè lên hắn. Ngụy Vô Tiện ôm lấy y mà ghé vào tai thở dài.

Cơ thể sau khi mới xuất ra nhẹ như bâng nhưng tâm trí thì thỏa mãn vô cùng.

Hắn đang bị rất nhiều tình cảm chi phối và tất cả những gì hắn muốn làm là bảo vệ người trước mắt này - đây là người mà hắn có thể thách thức và dựa vào những khi hắn cần.

Họ dành thời gian để dọn dẹp có hơi chút khó xử thật. Nhưng khi hai người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, hai người đã quyết định tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè một chút, hai người nên chấp nhận sự thật rằng mối quan hệ giữa hai người đã tiến triển và dành thời gian để hiểu về thực tế cũng vì thế mà có thể hiểu được nhau đang nghĩ gì nếu bây giờ toan sống chung với nhau.

Một bước vào lúc này.

Sau khi soạn ra hết những tài liệu mà họ cần về những gì mà Tổ chức Ôn là gì, hai người gói ghém đồ đạc và chuẩn bị trở về biệt thự Lam ngày hôm sau, nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện có ý tốt hơn.

Hắn muốn đưa Lam Vong Cơ đến căn cứ của Di Lăng.

Ngụy Vô Tiện yên tâm với Lam Vong Cơ lần nữa và gửi y vị trí của nơi đấy. Hắn là kẻ lãnh đạo Di Lăng, ai có thể ngăn cản hắn đưa người ngoài về chứ? Hắn nói nó bình thường chẳng có gì đâu nhưng Lam Vong Cơ biết chắc là chẳng có gì là không có.

Không ai biết được căn cứ của Di Lăng nằm ở đâu. Không ai có thể biết được lãnh đạo họ là ai. Di Lăng cứ như một truyền thuyết đô thị vậy; họ ẩn hiện như cái bóng. Họ giống như một nhóm bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trên bề mặt của Trái đất này ngay khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nên việc tiết lộ căn cứ bí mật của Di Lăng đối với Lam Vong Cơ mà nói đây chính là một món hời lớn và quyết định đến Lam Vong Cơ của sau này.

Điều này có nghĩa là Ngụy Vô Tiện triệt để tin tưởng y, đến nỗi chia sẻ cho y bí mật mà có thể nguy hiểm đến mạng sống của hắn và những người khác. Và đó cũng có nghĩa tốt hơn với Lam Vong Cơ là Ngụy Vô Tiện không hề muốn buông tay y.

"Đừng mong đợi quá nha," Ngụy Vô Tiện nhắc y khi hai người rời khỏi bãi giữ xe đông đúc. "Mặc cho người ta nói gì đi nữa nhưng nó vẫn thật sự quá khiêm tốn."

"Khiêm tốn?" Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn.

Hai người đi trên con phố nhộn nhịp đông đúc, các quầy hàng đang mở sáng trưng. Đây là chợ đêm mà.

"Ừm, vẫn khiêm tốn chán á," Ngụy Vô Tiện nói trong khi mắt cứ dáo dác nhìn quanh các quầy hàng trên đường. "Nhân tiện đó, em nghĩ mình nên mua một ít đồ ăn trước khi mình đến đó chứ. Em, ừm, có nhắc họ nên chuẩn bị bữa trước nhưng mà, thì, chắc họ cũng bận lắm."

Lam Vong Cơ nghe được Ngụy Vô Tiện gọi cho ai đó chỉ vì lí do ấy. Y cũng nghe thấy tiếng quát mắng từ điện thoại. Có lẽ là của Ôn Tình.

"Em muốn ăn gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Nói về vấn đề đó," Thay vào đó Ngụy Vô Tiện chuyển câu hỏi. "Em chưa bao giờ biết anh thích ăn gì."

Lam Vong Cơ tha cho hắn một ánh nhìn, nụ cười y mờ nhạt đến mức khiến tim của Ngụy Vô Tiện hụt mất một nhịp.

"Cái gì cũng được," Lam Vong Cơ nói. "Em muốn ăn gì?" y vẫn hỏi, không có ý định từ bỏ.

"Ơ này, anh không trả lời câu hỏi của em nhưng lại bắt em trả lời anh sao?" Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn Lam Vong Cơ rồi cười.

"Em ăn gì anh ăn nấy," Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền loạng choạng. Hắn quay lại nhìn Lam Vong Cơ, mắt mở to miệng thì há hốc kinh hoàng.

Lam Vong Cơ cũng dừng bước, tò mò nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, ta cần nói chuyện một chút," Ngụy Vô Tiện nói sau một cái ho nhẹ.

"?"

"Lần sau nếu muốn tán tỉnh em ít nhất anh cũng phải nhớ cảnh cáo em trước được không? Em bị yếu tim đấy nên nghe mấy từ đó liền không chịu nổi đâu," Ngụy Vô Tiện thở dài,

Mặc dù có lo lắng nhưng Lam Vong Cơ chỉ đáp lại, "Được."

"Lam Trạm, ôi trời ơi, anh thật là..." Ngụy Vô Tiện như ngã khụy.

Hắn nắm lấy tay y và cùng đi trên con phố. Hắn trông có lẽ muốn giấu đi sự ngượng ngùng nhưng càng đi thì Lam Vong Cơ càng chắc rằng chính mình không nhớ nhầm.

Y biết nơi này, con đường này, và y biết đích xác nơi mình định đi đến.

Sau vài phút họ tiến đến một quầy hàng nơi một người đàn ông trẻ tuổi với quần áo giản dị cổ còn quấn khăn tắm đang xào bún trong một cái chảo lớn.

"Cậu nhóc có muốn thử món bún xào chú tự tay làm không? Vừa ngon lành mà còn sạch sẽ nữa đó, chú chắc cháu chưa bao giờ thử qua mấy món như này đâu nhé!" Ông chú trẻ tuổi với nụ cười cất tiếng chào hàng khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tiến đến gần gian hàng của ông.

"Chú chắc chứ?" Ngụy Vô Tiện cao hứng nói. "Nhưng mà cọng bún của chú nhìn hơi dày, có loại nào mỏng hơn không ạ?"

Ông chú dừng lại một lúc rồi cười lớn.

"Cậu nhóc này đang tìm loại bún như nào thế hả?"

"Hừm," Ngụy Vô Tiện tay nâng cằm trầm ngâm suy nghĩ. "Có thể loại bún này nên được cắt thành mấy miếng nhỏ, nấu chung với nước sốt cay thêm vào đó mấy miếng cà tím ở trên đi ạ."

Giây tiếp theo, ông chú giật cái khăn khỏi cổ và đập mạnh xuống bàn.

"Loại bún xào quái quỷ gì thế này?! Ai mà thèm ăn cái loại như vậy chứ hả?! Cậu đến đây để gây sự đúng không?"

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lên tiếng gọi, nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện đùa quá xa rồi. Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản cười và vỗ lên tay y mấy cái.

"Ai nói bún không thể ăn được như vậy chứ?!" hắn cãi lại. "Hai phần cà tím đi ạ!"

"Đi, đi đi! Tôi không bán cho cậu!" ông chú đuổi đi.

"Ôi, thôi mà. Được rồi, chú quên cái ý tưởng cắt bún thành mấy miếng nhỏ đi, cháu chỉ hỏi thêm một phần cà tím thôi mà. Chắc là chú làm được." Ngụy Vô Tiện kì kèo.

Ông chú nhìn hắn và thở dài. "Thật ra mà nói chú không thể nào làm được như vậy với cà tím nhưng chắc là sư phụ của chú làm được."

"Thật á? Vậy cháu gặp sư phụ của chú đuợc không?" Mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên.

Ông chú dịch sang một bên để hai người có thể đi vào. Giờ đây con đường không còn ai nhìn thấy, Lam Vong Cơ nhìn thấy một người khác đi sau ông chú kia. Y tò mò nhìn ông ta rồi lại sang tới Ngụy Vô Tiện người dường như không lấy gì làm lạ với nó.

"Đi thôi," ông chú ra hiệu.

"Cảm ơn rất nhiều," Ngụy Vô Tiện nói. "Cháu sắp chết đến nơi vì chờ món bún ngon lành đấy rồi."

Ông chú cười lớn. Rồi Ngụy Vô Tiện quay sang với Lam Vong Cơ.

"Đi thôi."

"Ngụy Anh, này là cho... món bún?" Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi khi hai người đi xuống con dốc tối tăm. Hai bên tường đều có đầy mấy hình vẽ, một nơi có mùi như trứng hư vậy. Lam Vong Cơ cau mày bởi mùi hơi của nơi này.

"Đúng rồi, như em nói, nhiều khi em thèm ăn bún đến phát chết. Em biết là nơi này không được được sạch sẽ cho lắm và em xin lỗi vì điều đó, Lam Trạm. Nhưng khi ở đây, anh không thể nào đánh giá được nó quá vẻ ngoài dơ bẩn đâu đúng chứ?"

Hai người đi một chút khi Ngụy Vô Tiện đừng ở trung tâm cái thung lũng và tiến về phía bức tường ở bên trái Lam Vong Cơ, chạm vào mấy viên gạch trên đó.

"Nó phải ở quanh đây thôi... à, đây rồi," hắn lầm bầm.

Sau khi gõ tầm sáu lần thì có một sức mạnh kì lạ nào đó, ở một góc độ nào đó trên mấy bức tường. Ngụy Vô Tiện ấn ngón tay cái của mình vào một khe giữa mấy bức tường. Không lâu sau đó thì nghe được mấy tiếng lách cách.

Ngụy Vô Tiện nói nhỏ. "Mới đổi tuần trước đây thôi đó. Chắc là tuần này mật khẩu như này."

Hắn ấn vào viên gạch và giây phút tiếp theo, Lam Vong Cơ thấy mấy viên gạch trước mắt chuyển động, nó khiến y phải mất một lúc lâu mới nhận ra có một cánh cửa hiện ra đằng sau lớp gạch đó.

"Được rồi, đi với em nào," Ngụy Vô Tiện nói. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi qua khe cửa vào một nơi thiếu ánh sáng.

"Phù, xong rồi. Bây giờ..." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa khóa cửa rồi sau đó nhấn mấy nút trên màn hình cảm ứng.

Lam Vong Cơ chuẩn bị quay người lại nơi hai người vừa mới lén đi vào vì có một cái gì đó ôm trầm lấy chân y. Y chuẩn bị giơ súng lên trước khi nghe thấy một âm thanh rất cao rất non nớt vọng lại.

"Anh Tiện!"

*Ghi chú của tác giả:

Ôn Tình ném điện thoại xuống bàn và buông một tiếng thở dài. Bị âm thanh này làm phiền Ôn Ninh giật mình và nhìn qua.
"Chị, có chuyện gì sao? Chị mới nói chuyện với ai thế?"
Điều đó lại càng làm cho Ôn Tình thở dài thêm. Cô nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế trước khi nói,
"Dọn sạch chỗ này đi. Anh Ngụy sắp về đấy."
Một tiếng vui mừng reo lên trong phòng trước khi Ôn Tình lần nữa lên tiếng.
"Hắn sẽ đưa thêm một điệp viên đến nữa."
Ôn Ninh lắp bắp ngồi trên ghế.
"M-M-Môt điệp viên ạ? Như vậy có sao không ạ?"
Ôn Tình nhếch mép cười. "Hắn là sếp mà. Nếu hắn không sao, chúng ta cũng sẽ không sao. Nói gì đi nữa ai lại dám nói không với hắn chứ? Được rồi, nếu ít nhất ta đều chết ở đây thì em biết phải nên ám ai trước rồi đó."
Chuyện này không đùa được.
"Nói gì đi nữa, cũng phải chuẩn bị trước. Không chắc là khi đến y sẽ làm gì nhưng mọi thứ sẽ không dễ dàng đâu. A Uyển, dọn đồ chơi của nhóc vào! Anh Tiện của nhóc sắp- A Uyển? A Uyển đi đâu rồi?"
"T-Tình tỷ ơi, em nghĩ mình thấy thằng bé chạy đi k-khi chị nói anh Ngụy sắp về rồi..." một cậu cấp dưới lên tiếng.
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com