Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cho đi (1)

Lam Hi Thần mỉm cười khi bắt tay Ngụy Vô Tiện. Y chỉ vừa mới đi ra ngay sau khi bị Cảnh Nghi dành đường đi nước bước để được gặp 'người thím' mới của mình. Đập vào mắt chính là nụ cười như hóa đá của Ngụy Vô Tiện khi nghe Cảnh Nghi vừa gọi mình, trong khi Lam Vong Cơ vẫn đứng bên cạnh hắn, nhìn Ngụy Vô Tiện ngơ ngác.

"Lỗi của anh." Y lên tiếng để trấn an Ngụy Vô Tiện. "Anh đã nói với Cảnh Nghi rằng cậu là người nào đó giống như thím vậy. Cậu thấy đấy, gia đình chúng ta chưa bao giờ có... một người nam nhân nào được gả vào cả, nên nó sẽ làm cho đám nhỏ có hơi phân vân."

"Chú nhỏ*, " Lam Vong Cơ nói, một chức danh cho Ngụy Vô Tiện mà Lam Cảnh Nghi phải nên gọi thế nào.

*Cắt nghĩa một chút, vì vốn liếng tiếng Trung của mình không có, thực ra là bằng không í, mà ngại hỏi chị tác giả nên khi dịch sẽ dựa vào vai vế người trong truyện để xưng hô cho thật dễ. Nguyên gốc từ này là su-zhang theo mình hiểu có nghĩa là trượng thúc (vì lí do nào đó mà mấy cái này khó dịch ghê hồn). Để mọi người hiểu theo nghĩa thuần Việt mình sẽ để thế này.

"Ừ," Lam Hi Thần đồng ý. "Bố của Cảnh Nghi có huyết thống rất gần với ta, theo đúng nghĩa, em là chú, và chồng của em phải là chú nhỏ, quả thực." Y quay sang Ngụy Vô Tiện, vẫn mỉm cười. "Nhân tiện đó, cậu là em dâu của anh."

Ngụy Vô Tiện biết làm thế nào mà Lam gia đặc biệt thừa nhận một người nhưng thật sự thì, cấp độ của sự quy củ này đã quá nới lỏng với hắn.

"À, Lam Tổ- anh hai," Ngụy Vô Tiện mau chóng thay đổi cách xưng hô, cảm giác như có thứ gì đó thật ấm áp đang trào dâng trong cổ họng. "Không sao. Em không phiền. Cảnh Nghi có thể gọi em là anh Tiện nếu nó có hơi quá khó để em ấy nhớ. Ài, trẻ con sẽ rối nếu anh giáo dục chúng bằng những gì quá khó để tiếp thu, nhưng cuối cùng chúng sẽ học được! Và anh có thể gọi em là Vô Tiện, nếu... nó không phiền."

Lam Hi Thần dường như đã để ý đến việc làm sao y có thể nói với hắn một cách tỉ mỉ đến vậy; nó thật sự dễ hiểu, kể từ khi họ gặp nhau lần đầu thật thường xuyên và kể từ khi Lam gia đã tán đồng danh tiếng cứng cáp và vũng chãi trong mắt giới truyền thông.

Y cười khi trả lời câu hỏi của Ngụy Vô tiện, "Không có vấn đề gì với anh. Miễn là em thấy ổn, thì chúng ta cũng sẽ khiến cho em thấy thoải mái. Nói một cách đơn giản, em có thể gọi chúng ta khi cần."

Y nhìn thấy được sự tin tưởng trong mắt của Ngụy Vô Tiện trước khi mỉm cười với cái gật đầu biết ơn của Lam Vong Cơ.

Mặc dù bên ngoài kia có những lời nói về Lam gia, nhưng bên trong quả thật... giản dị một cách đáng ngạc nhiên. Không có thứ vật liệu nào phú quý được tìm thấy ở đây, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, mọi thứ đều ở yên vị trí của nó. Ngôi nhà chỉ có những gì họ cần; không có gì nhiều, mà cũng không có gì thiếu. Mọi ngóc ngách đều sạch bóng, mọi ngóc ngách đều đơn giản. Nó chỉ thật sự là thuận tiện để sống. Ngụy Vô Tiện đã có một khoảng thời gian rất tốt để đi thăm thú nơi này trong khi Lam Vong Cơ vẫn im lặng quan sát biểu cảm của hắn, dõi theo những bước đi của hắn cùng một lúc.

Có nữ hầu trong ngôi nhà này. Không chỉ thế, mà còn có cả... những người quản lý hầm rượu. Mọi người đều cúi chào khi Ngụy Vô Tiện đi qua, cứ như thể đặc biệt bình thường khi thấy có người lạ trong nhà. Ngụy Vô Tiện luôn xem hắn là người có thể đọc được cảm xúc của người khác rất tuyệt vời, nên khi kết thúc chuyến thăm thú, hắn đã đi đến kết luận rằng chính mình đã được trang trọng giới thiệu sớm hơn chính là người của Lam Vong Cơ tới mọi người sống ở đây, không chỉ một mình Lam Cảnh Nghi, và bây giờ được sự tôn trọng ngang với Lam Vong Cơ, nhị thiếu của họ.

Ngụy Vô Tiện đã biết Lam Vong Cơ chính là một nhị thiếu gia danh giá của Lam gia. Bây giờ, họ đối xử với y không khác gì trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy mọi người thực sự cúi mình chín mươi độ và chào đón y mỗi khi y bước qua và nó làm hắn cảm thấy quái dị và mềm lòng mỗi lần như vậy. Khi một nữ hầu toan làm chính xác những gì cô làm với Lam Vong Cơ cho hắn, hắn nhanh chóng đưa tay, ngăn cô làm chính xác thế này.

Lam Hi Thần mỉm cười bởi hành động ấy.

Họ đến quá sớm cho bữa tối nhưng không như những gì Ngụy Vô Tiện nghĩ, một tiền sảnh rất đông những người trưởng bối họ Lam đang ăn tối trên một cái bàn dài ở chỗ quá đỗi sang trọng, khi mà phòng ăn ở tiền sảnh chỉ có mỗi một người khi họ tiến vào.

Một người mà Ngụy Vô Tiện chắc rằng đây là chú của Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân.

Gia cảnh của Lam Vong Cơ được rất nhiều người biết đến: cha mẹ qua đời khi y chỉ mới mười hai tuổi; một tay Lam Khải Nhân nuôi lớn hai anh em y. Anh trai của y tiếp quản doanh nghiệp của gia đình khi vừa tốt nghiệp đại học trong khi Lam Vong Cơ học lên giới pháp luật, và rồi có được khả năng để trở thành một điệp viên. Ngụy Vô Tiện biết rằng y có danh vọng ngay từ đầu mới quen. Xuyên suốt những năm họ vẫn còn là bạn bè, hắn luôn nghĩ Lam Vong Cơ sẽ kế thừa gia nghiệp như anh trai y. Hắn đã từng ghẹo y về việc mắc kẹt trong công ty, bị chôn vùi trong một đống giấy tờ, cắm mặt vào laptop và điện thoại di động suốt phần đời còn lại. Đó là lí do mà hai người sốc khi gặp lại nhau, khi hắn nhận ra điều đó, một cách cứng nhắc, Lam Vong Cơ bây giờ lại đang đứng ở phía đối diện với mình, phải trở thành kẻ thù.

Lam Vong Cơ không hề mắc kẹt trong công ty; y bị mắc kẹt trong những tình huống đe dọa đến tính mạng mọi lúc, khả năng cái chết ở ngay sau đầu chỉ ngang bằng Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ không bị chôn vùi trong giấy tờ và y cũng không đối mặt với laptop và cầm điện thoại di động hầu hết thời gian. Thay vào đó, y có kinh nghiệm bị chôn vùi trong đá vụn, bàn tay nhuốm máu và tay luôn phải cầm súng mọi lúc.

Đó là một cách sống mà Ngụy Vô Tiện luôn giỡn rằng hắn sẽ phải sống trong sự so sánh bởi hoàn cảnh sạch tinh của Lam Vong Cơ. Nhưng ai sẽ nghĩ rằng rồi họ sẽ có một thời gian biểu như nhau cơ chứ, bây giờ đứng ở vị trí mà không ai cảm thấy phù hợp để sống?

Cứng nhắc. Cứng nhắc, thiệt sự!

Ngụy Vô Tiện không hề có cơ hội để hỏi Lam Vong Cơ vì sao y lại chọn nghề điệp viên này ngoại trừ các công việc khác có vẻ an toàn hơn nhưng không sao, hắn bây giờ cũng có nhiều cơ hội. Đương nhiên, nếu cuộc hôn nhân này dài lâu.

Lam Khải Nhân cũng vậy, như Ngụy Vô Tiện đã từng có ấn tượng với ông, vẻ ngoài nghiêm khắc. Ông vẫn chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện khi hắn bước vào phòng ăn với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, chỉ gật đầu đáp lại khi Ngụy Vô Tiện cúi chào trước.

"Ngồi đi." Lam Vong Cơ nói, kéo ghế cho hắn ngay khi Lam Hi Thần đến ngồi đối diện họ, bên cạnh Lam Khải Nhân, trong khi Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện khi này hắn đang cúi đầu xuống.

Phòng ăn trở nên im lặng vào mấy giây tiếp theo. Mọi người trông như đang chờ đợi gì đó - một thứ mà Ngụy Vô Tiện chưa nghĩ tới. Hắn nhìn xuống bàn ăn trước khi nhìn xung quanh mình, nắm bắt hết tất cả các thông tin như cách hắn nắm bắt mọi thứ ở ngoài hành lang khi họ đi cùng nhau. Phòng khách tuy đơn giản nhưng cũng rất trang trọng. Cái bàn chiếm một chỗ, ghế ngồi ở xung quanh rất đơn giản, được xếp vào hàng ngũ và thẳng tắp.

Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy rất tuyệt khi đi đến kết luận; chỉ trong một vài giây, hắn gần như ghi nhớ hết mọi thứ ở đây, ngay cả chậu hoa phong lan nhỏ nằm ngay cạnh cửa sổ, một thứ đơn giản như chưa bao giờ được thấy nơi mọi đôi mắt. Và đương nhiên, hắn không thể nào bỏ qua được cách mà Lam Vong Cơ vẫn im lặng quan sát hắn kể từ khi hai người bước vào phòng ăn này. Hắn nhẹ quay sang, chỉ đủ để thấy được ánh mắt của Lam Vong Cơ trước khi môi hắn vẽ nên một nụ cười.

Nụ cười đó nói rằng, "Tôi ổn."

Đôi mắt của Lam Vong Cơ có chút sáng lên. Hắn rời ánh nhìn khỏi Ngụy Vô Tiện, vừa kịp lúc đồng hồ trong phòng reo lên hai lần, khiến Ngụy Vô Tiện không phòng bị gì.

"Ăn tối," sau đó Lam Khải Nhân nói

Sự nhận ra ấy như đánh vào ngực Ngụy Vô Tiện. Ồ, đó là lí do vì sao mọi người chờ đợi.

Họ đang đợi để đến giờ ăn.

Cảm giác như dạ dày đang sôi lên, hắn biết rằng Lam gia có thể có những giờ giấc khác biệt so với những gia đình khác nhưng bây giờ hắn đang tự mình trải nghiệm cảm giác ấy, hắn biết nó không thể giúp gì nhưng hắn cảm thấy không thực cho lắm trong tình huống này. Vậy ra Lam gia nghiêm khắc khác thường trong cả giờ giấc. Điều này có nghĩa họ có thời gian đặc biệt để nghỉ ngơi sao?

Cái này thật khổ, Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy khi hắn đang ăn một cái tô mà đó có lẽ là canh rau quả. Hắn không phải là loại người ngủ sớm; thật sự, hắn là người luôn hoạt động vào giữa đêm. Bóng đêm chính là bằng hữu. Hắn không thể... Hắn không thể nào ngủ vào lúc, gì cơ, chín giờ tối!

Lam Vong Cơ dường như đã để ý đến sự tập trung của hắn như rời đi chỗ khác. Xem như đó là ẩn ý rằng hắn không thích thức ăn ở đây, y liền nhẹ nhàng tách xương từ miếng cá do chính mình tự lấy và đặt miếng cá không xương ấy vào dĩa cạnh Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cau mày nhìn vào mấy miếng bắp cải lạ lùng khi hắn thấy Lam Vong Cơ đang làm chính xác cái gì đó. Hắn nhìn vào miếng cá, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ, người không nhìn hắn, làm như thể y vẫn đang ăn bữa ăn của chính mình từ nãy đến giờ và nãy giờ y chưa làm gì cả.

Ngụy Vô Tiện gần như đã để bật ra tiếng cười cực lớn. Cắn lấy môi dưới, hắn tách miếng cá ra làm hai bằng đũa, rồi gắp một nửa bỏ vào chén của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhu hòa nhìn hắn.

"Ăn thêm đi, Điệp viên Lam," Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ, nói thật khẽ.

"Không được nói khi đang ăn," Giọng của Lam Khải Nhân vọng lại từ phía bàn trên.

Ngụy Vô Tiện ho nhẹ rồi tiếp tục dùng bữa. Lam Vong Cơ nhìn chăm chăm vào miếng cá Ngụy Vô Tiện gắp cho y. Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng trao dâng từ đôi con ngươi nhạt màu khi y nhẹ nhàng gắp nó lên.

Bữa tối thực yên lặng đến nỗi khiến Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng hắn đang dự đám tang hay hội họp ăn tối nào. Âm thanh duy nhất trong căn phòng từ nãy đến giờ lại chính là tiếng những muỗng đũa va đập vào thành chén. Thức ăn cũng không quá tệ, nhưng Ngụy Vô Tiện đã từng và mong muốn ăn những thức ăn nặng vị hơn một chút. Bữa tối không có gì giống vậy. Chỉ có cá hấp chứ không có cá chiên, canh cải chứ không có canh sườn củ sen, cà rốt thay cho thịt. Ngụy Vô Tiện đã nghi ngờ Lam gia là người ăn chay ngay từ đầu.

Cuối cùng, khi bữa tối kết thúc, Lam Khải Nhân nói.

"Tên cậu là Ngụy Vô Tiện?"

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng lưng lên. "Vâng."

Lam Khải Nhân nhìn hắn một chút, rôi quay sang Lam Vong Cơ.

"Tôi biết cậu."

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, nhưng hắn nhanh chóng ngậm lại và nở một nụ cười. Hắn không nhớ gì về Lam Khải Nhân nhưng hắn và Lam Vong Cơ đã là... ừ thì, hắn có thể gọi hai người từng là bạn thời thơ ấu. Và Lam gia lúc nào cũng nghiêm khắc với mọi người con cháu của họ tiếp xúc với nó nên đó không phải là hoàn toàn bất ngờ bằng Lam Khải Nhân đã biết hắn từ trước. Quỷ thần ơi, có thể ngay cả Lam Hi Thần cũng biết hắn từ trước. Đặc biệt là Lam Vong Cơ chưa từng có người bạn nào.

"Là vinh hạnh của cháu," Ngụy Vô Tiện đáp lại.

"Trở thành một phần của Lam gia cũng có nghĩa là cậu sẽ phải có trách nhiệm với gia đình nữa," Lam Khải Nhân tiếp. Ngụy Vô Tiện không nói ra rằng ánh nhìn của ông lúc này rất thân thiết nhưng cuối cùng, nó không có thù địch gì cả. Hắn để ý thấy Lam Khải Nhân đang cố giao tiếp với hắn chứ không phải là làm khó hắn. Thành thực thì, nó có hơi ngạc nhiên, hắn nghĩ Lam Khải Nhân sẽ nghiêm khắc hơn với hắn để kiểm soát hắn... à thì, hoàn cảnh của hai người có không giống nhau.

"Cháu hiểu.." Với một nụ cười, hắn cầm lấy tay của Lam Vong Cơ, nắm lấy rất nhẹ nhàng, ánh mắt hắn nhìn Lam Vong Cơ một cách thân tình và trìu mến.

"Ngay từ khoảnh khắc mà cháu kí vào giấy tờ- à không, có thể hơn trước đó nữa. Ngay khi cháu nhận ra Lam Tr- Vong Cơ là người duy nhất sẽ dành cả phần đời còn lại cho, cháu đã thừa nhận nó hơn cả mức bạn đồng hành. Nhưng ở cương vị là một người chồng, và cũng là một thành viên của Lam gia, cháu sẽ luôn chú ý đến hành động mình ở trước công chúng, và miễn là cháu sẽ kiểm soát hành động của chính mình để hợp với gia đình mình."

Lam Hi Thần mỉm cười với hắn. Lam Vong Cơ như biến thành một bức tượng. Mặc dù không nói gì, Ngụy Vô Tiện có thể đoán rằng Lam Khải Nhân đã đồng thuân với những gì hắn nói. Ừ thì, bước đầu tiên tốt, cuối cùng.

"Vô Tiện," Lam Hi Thần sau đó lên tiếng, vẫn mỉm cười. "Em không cần phải căng thẳng như vậy với chúng ta. Ấn tượng của chúng ta với người ngoài có thể là rất khắt khe nhưng em không phải người ngoài. Không còn nữa. Chúng ta không có ý định sẽ kiểm soát hay biến em thành người không phải là chính mình. Bên cạnh đó, khi em nói mình là một phần của Lam gia, Vong Cơ của chúng ta cũng là một phần của Ngụy gia, đúng không? Nên em ấy cũng nên hiểu thêm một chút về truyền thống mà Ngụy gia đã truyền lại qua nhiều thế hệ."

Ngụy Vô Tiện gật đầu. " Vâng, anh hai. Em sẽ hướng cậu ấy đi theo chúng."

"Chúng ta đã nghe từ Vong Cơ, ba mẹ em đã mất từ rất lâu rồi phải không?" Lam Hi Thân hỏi. 

"Vâng," Ngụy Vô Tiện tiếp.

"Chia buồn với em," Lam Hi Thần nói.

"Cảm ơn, anh hai." 

"Anh muốn thăm họ được chứ, liệu em có cho phép anh chứ. Em có thấy tiện không?" Lam Hi Thần đề nghị.

Ngụy Vô Tiện toan mở miệng, nhưng ngậm lại, và nhìn đi chỗ khác.

Cái này nghe có hơi kì quặc. Bây giờ, hắn cười và gật đầu, "Em có thể giúp gì cho anh chứ."

"Cảm ơn em," Lam Hi Thần đáp lại cử chỉ ấy.

Ngụy Vô Tiện hiểu được ý của Lam Hi Thần. Trạng thái của họ vốn nên cân bằng. Đúng rồi, Lam gia rất lớn và danh giá, nhưng cũng không có nghĩa là Nguy gia chẳng là cái gì với họ khi kết hôn. Khi mà Ngụy Vô Tiện được gả vào Lam gia, thì cũng đồng nghĩa Lam Vong Cơ cũng được gả vào Ngụy gia. Họ đều là một phần của hai gia đình không gia đình nào, hay không người nào lớn hơn người nào. Hai người phải hiểu lẫn nhau nhưng sự thật rằng Lam Hi Thần đã nhắc đến nó còn hơn cả việc gợi nhớ, nó cứ như để diễn giải rằng Lam gia chưa bao giờ biết gì nhiều về chính Ngụy Vô Tiện, ngay cả việc hắn là nam nhân, ngay cả gia đình thấp bé hơn cả họ, và ngay cả...

Bỗng chốc Ngụy Vô Tiện cảm thấy thực tệ. Hắn nhìn chăm chăm vào miếng xương cá mỏng manh xót lại trên đĩa.

Rồi Lam gia sẽ nghĩ thế nào khi họ thực sự phát hiện ra hắn không phải là loại người như họ nghĩ? Rằng hắn là một phần của thế giới ngầm, và không chỉ như vậy, hắn còn là một người lãnh đạo tổ chức tội phạm đang bị truy nã. Rồi họ sẽ nghĩ thế nào khi biết được cuộc hôn nhân này là giả và chỉ xuất phát tự sự chiều theo ý muốn của mỗi người? Họ thật sự không nên nói cho y biết về những vấn đề này. Ngụy Vô Tiện không muốn tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân sẽ nổi giận lên như thế nào khi biết về quá khứ đen tối của hắn không thích hợp với hậu duệ đáng tự hào của Lam gia.

Tay hắn run nhẹ vô tình lọt vào mắt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng có lẽ đã phòng hờ hậu quả này xảy đến. Không chỉ Lam Vong Cơ, hắn cũng đã quá hoàn hảo để nhận ra rằng họ chỉ khoác lên bộ mặt khác để đi trên con đường này. Nhưng từ khi đã quyết định, thì không còn cách nào để quay đầu.

Lam Vong Cơ phải ở lại nói chuyện với Lam Khải Nhân ngay khi Lam Hi Thần đưa Ngụy Vô Tiện về phòng mà hắn và Lam Vong Cơ ở cùng - phòng của Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ hiếm khi về nhà," Lam Hi Thần giải thích khi họ đi xuống hành lang để lên lầu, thẳng tiến đến tầng ba. "Nhưng chúng ta vẫn cho người dọn dẹp phòng khi em ấy về."

"Nó không quá rắc rối phải không, anh hai?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Hửm?"

"Cho em chuyển đến," Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Hi Thần khúc khích cười. "Nó không thể nào là rắc rối được. Tuần trước Vong Cơ mới trở về để sửa soạn lại cho căn phòng để có đủ chỗ cho em đấy. Chúng ta không làm gì nhiều. Đều là em ấy làm."

Đây là tin mới đối với Ngụy Vô Tiện.

"Bên cạnh đó," Lam Hi Thần tiếp giữa sự im lặng của họ. "Đối với Vong Cơ, anh tin đây chỉ là nhất thời."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện buột miệng nói ra.

Tuy nhiên, Lam Hi Thần không hề trả lời câu hỏi của hắn. Thay vào đó y nói đến vấn đề khác.

"Vong Cơ vẫn luôn có chút e dè, anh nghĩ điều này là tốt khi có ai đó ở cùng em ấy," y nói. Nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, rồi mỉm chờ với hắn. "Phiền em chăm sóc tốt cho em ấy giúp anh nhé."

Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được như có cái gì chích vào tim mình; hắn như được giao phó một vấn đề gì đó rất nặng nề hắn không chắc chắn rằng mình có thể sẵn sàng để nhận nhiệm vụ này.

"Em..." Ngụy Vô Tiện lắp bắp. Hắn trách bản thân mình, sự tự tin ban nãy sao lại biến mất rồi? Lam Hi Thần không như Lam Khải Nhân; trong khi Lam Khải Nhân cho hắn cảm giác như bị tra khảo bởi người cha người mẹ nghiêm khắc, thì Lam Hi Thần lại nói chuyện với hắn một cách nhẹ nhàng như cách y muốn Ngụy Vô Tiện cảm nhận được cái dịu dàng này, đối với mối quan hệ của hắn và Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần không hề ép buộc hắn trả lời. Họ đã đến tầng ba ngay sau đó.

"Vong Cơ đã chịu khó làm việc trong vòng những năm gần đây. Một phần đó là vì em. Nên khi anh nghe em ấy nói đã tìm thấy em và muốn kết hôn với em, anh chỉ cảm thấy vui cho em ấy, mặc dù nó vô cùng căng thẳng đối với chú. Nhưng em ấy thật sự rất chịu khó, trước đó, và bây giờ, để có thể được lấy em," Lam Hi Thần nói.

Lam Hi Thần chỉ đơn giản mỉm cười với hắn. "Không có thứ gì mà ta có được mà không nhờ nỗ lực cả. Anh không phải là người sẽ nói cho em biết. Có thể em nên tự mình hỏi em ấy thì hơn đúng không?"

Vấn đề này quá riêng tư. Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điều đó.

Tay của Lam Hi Thần như đông cứng lai trên cửa, trước khi y mở nó. Y quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, với vẻ mặt hoài nghi.

"Nhưng em nên hiểu tính cách của Vong Cơ ngay từ bây giờ. Nếu em không hỏi, em ấy sẽ không nói."

Vẻ kiên trì của Lam Hi Thần kéo hắn trở lại nhưng Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu.

"Anh Hi Thần, tụi em... tụi em không giống như những gì anh nghĩ đâu."

Hắn không còn gì khác để nói; hắn không còn gì khác để nói. Gật đầu để cảm ơn Lam Hi Thần, hắn mở cửa trước khi Lam Hi Thần mở cửa cho hắn, để lại Lam Hi Thần ở bên ngoài, với tâm trí hỗn loạn. 

Lam Vong Cơ chưa hề trở lại khi đồng hồ đã điểm tám giờ tối. Trong khi chờ Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cập nhật tình hình hiện tại của Di Lăng và gửi một số tin nhắn cho người quen sẽ đến sớm. Hắn nằm phịch xuống chiếc giường Queen-size của Lam Vong Cơ, chìm vào giấc ngủ như những gì hắn cảm thấy năm phút trước, trước khi hắn lại phải vội vàng rời khỏi giường. Hắn không hề nhận ra rằng chính mình đang cảm thấy thoải mái. Điều này phải là nhờ đến mùi hương dễ chịu trong phòng ngủ của Lam Vong Cơ.

Nói về vấn đề...

Ngụy Vô Tiện trở mình, hít lấy hương thơm đàn hương trong phòng. Đó là lí do vì sao trên người Lam Trạm lại có mùi hương này, hắn tự nghĩ với chính mình. Hắn luôn luôn nghĩ đây là sự trùng hợp kể từ khi trải nghiệm qua mùi hương không phải là... ừm, rất nhẹ nhàng. Nhưng ở điểm này, hắn tin Lam Vong Cơ có cùng tư vị với hắn. Chán chường vì phải chờ đợi, Ngụy Vô tiện quyết định tắm ở phòng tắm trong phòng. Sau một hồi tìm kiếm trong hành lý, hắn tìm được một bộ đồ thường ngày, ôm lấy nó, rồi thẳng tiến về phòng tắm.

Phòng tắm rất giản dị, ánh sáng bên trong sáng và vô hình, không hề thiếu đi sự ấm áp. Ngụy Vô Tiện run người khi luồng khí lạnh chạm vào da thịt. Bước vào bước vào vòi sen, hắn chùn bước khi những ngón chân chạm vào sàn gốm. Mấy giọt nước ấm rơi vào mái tóc tối màu của hắn rồi lăn xuống trên cơ thể, lăn xuống trên từng đường nét cơ. Chậm rãi nhưng chắc chắn, hơi ấm đã lan tỏa khắp căn phòng khi hắn mở vòi hoa sen. Hắn nhẹ nhàng xoa lên da thịt, để tâm trí chìm trong thư giãn, bỏ lại sau lưng mọi thứ trừ ảo giác mù sương. Nước ấm như khiến hắn bình tĩnh hơn; giúp bản thân hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng như chỉ mới có vài bước, khi hắn ngâm mình trong dòng nước xối xả, giúp hắn đưa ra quyết định này đến quyết định khác mà không cho thời gian suy diễn. Nhưng tùy vào quyết định, hắn không hối hận; đó chính là thứ mà hắn chắc chắn nhất.

Đối với hắn, Lam Vong Cơ thực sự là người khoan dung nhất. Ngụy Vô Tiện không quan tâm về mọi thứ mà hắn phải đối mặt từ 'cuộc hôn nhân' này nhưng hắn không thể nào yên tâm về Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ chưa bao giờ nói cho hắn về cảm nhận của y, hắn chỉ có thể đoán

Lam Vong Cơ không hề bộc lộ cảm xúc qua gương mặt, hắn cũng chỉ có thể đoán.

Ngoài sự tỉnh táo, hắn đưa tay lên vết thương trên ngực. Vết đạn bắn rất gần với tim của hắn. Nếu không phải vì vết thương này, hắn cũng sẽ không vướng vào tình huống thế này. Lam Vong Cơ không thể nào gạt đi ý định mà y đã quyết.

Bây giờ, không ai trong hai người phiền đến ai.

Lam Trạm đã làm gì trong những năm này? Ngụy Vô Tiện tự hỏi.

Lam Hi Thần nói một phần của những việc này là vì hắn.

Nhưng chính xác là cái gì? Và tại sao?

Hắn có thể hỏi Lam Vong Cơ không?

Liệu rằng nó sẽ phù hợp chứ?

Giống như những gì Lam Hi Thần đã từng nói, Lam Vong Cơ sẽ không nói nếu hắn không hỏi.

Lam Vong Cơ có thể phàn nàn về bất cứ điều gì, y có thể kể công về những gì y làm cho người khác.

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể đoán.

Dựa người vào bức tường, hắn nhắm mắt lại.

Âm thanh tí tách từ những giọt nước quá lớn để hắn có thể tập trung suy nghĩ.

Khi hắn tắm xong, Lam Vong Cơ cũng đã ở trong phòng. Y nhìn Ngụy Vô Tiện một cái rồi lại quay sang nơi khác khi để ý rằng Ngụy Vô Tiện không mặc gì chỉ trừ quần đùi, và ở trần. 

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện chào đón y. "Anh có thể đi mà không phát ra âm thanh, hả? Tôi không hề để ý là anh đã vào luôn đấy."

Không đợi y trả lời, Ngụy Vô Tiện đảo mắt xung quanh và chỉ dừng lại ở một cái túi trông giống đồ ăn nằm ở trên bàn. 

"Cái gì thế?" hắn hỏi, bước đến trước nó. Và quay lại nhìn. "Tôi có thể chứ?"

"Ừm," Lam Vong Cơ nói.

Mỉm cười, Ngụy Vô Tiện mở hộp. Là thức ăn; có rất nhiều món. Và chúng đều là những món mặn như thịt, nước sốt cay, thịt viên...

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện lên tiếng gọi.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói gì.

"Có phải anh ra ngoài mua cho tôi không? Vậy ra đó chính là lí do vì sao mà anh về trễ hả?" Ngụy Vô Tiện tiếp.

"..."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy hộp, cầm đũa lên, và đến bên giường ngồi cạnh Lam Vong Cơ.

"Nhưng tôi không hề nói là mình đói, đúng không?" Hắn mỉm cười chọc ghẹo Lam Vong Cơ.

"Cậu không ăn gì nhiều," Lam Vong Cơ nói.

"Có thể là tôi không cảm thấy ngon miệng chăng?" Ngụy Vô Tiện quả quyết.

Lam Vong Cơ lần nữa im lặng.

"Hahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn. "Tôi chỉ chọc anh thôi. Thức ăn ở đây rất ngon, tôi chỉ là không biết làm cách nào để hài lòng họ."

"Mọi thứ ổn không?" Thay vào đó Lam Vong Cơ hỏi.

"Mọi thứ?" Ngụy Vô Tiện quơ hộp trong tay. "Hoàn hảo. Cảm ơn!"

Lam Vong Cơ gật đầu. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện tiếp, "Nhưng anh không cần phải làm vậy vì tôi. Nếu tôi đã quyết định ở đây trong thời gian dài, thì tôi phải làm quen với thức ăn ở đây chứ. Không thể phiền anh ra ngoài và mua đồ ăn cho tôi được, đúng không? Bên cạnh đó, nhà anh rất xa thành phố. Anh đến đó trong bao lâu? Chỉ một tiếng? Một chuyến đi đúng không?"

"..."

"Đó là lí do vì sao anh không cần làm vậy. Cứ như người ta thường nói, 'khi bạn kết hôn với một con gà, thì nhất định cũng phải theo môi trường sống của nó'... dĩ nhiên tôi không hề nói anh là gà, đúng chứ? Nó chỉ là thành ngữ mà thôi."

"Ừm."

"Lam Trạm."

"...?"

"Anh muốn thử chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi, nhích đến gần Lam Vong Cơ hơn và hươ hươ miếng thịt trước mắt y.

Lam Vong Cơ lắc đầu. Khoảng cách của cả hai người gần đến nỗi y có thể thấy những giọt nước vương trên tóc của hắn, bên cạnh những giọt nước đang vương trên làn da mềm mại. Y nhìn đi nơi khác. Ngay cả như vậy, y vẫn có thể ngửi được mùi hương từ xà bông ở trên người hắn. Trong phòng có máy lạnh nhưng bây giờ y lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, vải của áo như dán vào da thịt trên lưng. Y nghĩ nhiệt độ có thể thấp hơn nữa nhưng Ngụy Vô Tiện lại đang một thân ở trần nằm trên người y. Hắn có thể sẽ bị cảm lạnh.

Sau vài phút ngượng ngùng trong lòng, y đứng dậy.

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện nhìn y, nhai rau ráu miếng thịt trong miệng.

"Đi tắm," Đó là tất cả những gì Lam Vong Cơ nói trước khi y bước vào phòng tắm.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, tận hưởng mùi vị của miếng thịt trong miệng trên lưỡi.

"Có phải y đợi mình ra ngoài để sử dụng nhà tắm không?" hắn tự hỏi.

Lam Vong Cơ tắm tới gần nửa tiếng đồng hồ.

Ngụy Vô Tiện đã yên vị trên giường ngay khi y bước ra, cuộn mình bên dưới tấm chăn dày cộp. Nủa gương mặt vùi trong chăn, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Lam Vong Cơ xem đồng hồ. Cũng đã gần mười giờ. Có lẽ Ngụy Vô Tiện đã rất mệt.

Y nhìn giường, rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện và bước về ghế dài bên cạnh cửa sổ.

"Lam Trạm."

Giọng mũi của Ngụy Vô Tiện vang lên bên dưới tấm chăn. Khi y quay mình lại nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn đã hé mắt nhìn y.

"Anh đi đâu đó?" hắn hỏi.

"Ngủ ở trên ghế," Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện khúc khích cười. "Ghế?" hắn thầm thì thật nhỏ. "Chỗ này là phòng của anh, đúng không?" Hắn đưa tay sang chỗ trống cạnh mình, vỗ lên đó mấy cái.

"Ngủ ở đây đi,"

"..."

Ngụy Vô Tiện lại vùi mặt vào gối, lầm bầm. Khi hắn không cảm nhận được cái gì di chuyển sau vài giây, hắn hé mở đôi mắt và nhìn lại Lam Vong Cơ lần nữa. 

"Lại đây, Lam Trạm," hắn thúc giục.

Khi hắn nói vậy, hắn còn mở bung cả chăn ra, thúc giục Lam vong Cơ mau lên và nằm vào không thì gió lạnh sẽ chui vào chăn mất.

Lam Vong Cơ nghe theo. Ngụy Vô Tiện hừ hừ thỏa mãn khi hắn thấy cái gì đó đã ngả xuống cạnh bên mình. Lam Vong Cơ sau khi tắm rửa thật thơm. Trên người y vẫn còn vương mùi đàn hương nhưng hơn tất cả, nó đã được trộn lẫn với mùi dầu gội, một thứ mà trên người Ngụy Vô Tiện cũng có.

Đây không phải lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường. Nhưng lần mới gần đây họ ở cùng, Lam Vong Cơ không hề có mùi hương này trên người. Cái giường họ ngủ chung nhỏ hơn, khoảng cách giữa hai người xa hơn.

Sự im lặng tràn ngập khắp căn phòng. Ngụy Vô Tiện trông như đã chìm vào giấc ngủ. Lam Vong Cơ đã nhắm mắt sau khoảng thời gian y đã hoàn toàn ở trên giường. Không như phòng của Ngụy Vô Tiện, phòng ngủ của Lam Vong Cơ không có tiếng ồn nào ở bên ngoài. Chỉ rất yên lặng và thoải mái.

Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc một cách chậm chạp, chính xác.

Y nghĩ rằng mình sẽ có thể yên giấc nhanh hơn lần này, biết rằng Ngụy Vô Tiện không bao giờ trốn thoát kkhi y đang ngủ. Và hầu hết những gì y làm, khi y nghe thấy một âm thanh rất nhỏ bên cạnh mình, biến mất nhanh khi nó vừa xuất hiện.

Y cố gắng để ngủ. Không gì xảy ra sau đó; không có âm thanh, không có chuyển động nào. Y nghĩ Ngụy Vô Tiện đã tỉnh giấc và tắt điện thoại. Nhưng y đã nhầm.

Sự căng thẳng càng cồn cào ruột khi y cảm nhận được Ngụy Vô Tiện đang rời đi.

Y có thể nói rằng Ngụy Vô Tiện đang bước đi thật nhẹ trên tấm thảm, hướng đến chỗ của cái ghế, bên cạnh cửa sổ.

Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện đã cố gắng giữ thật im lặng, y vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn gõ gì đó trên màn hình điện thoại. Sau đó, Lam Vong Cơ nghe đươc âm thanh gì như cài dây nịt lại. Y có thể nghe thấy tiếng vải cọ vào nhau, biết rằng Ngụy Vô Tiện đang mặc áo khoác.

Và sau đó, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng.

Y có thể cảm nhận được có ánh mắt đang hướng về mình, hương thơm hoa phong lan trên người Ngụy Vô Tiện sộc thẳng vào mũi y. Ngụy Vô Tiện vẫn đang nhìn y, có lẽ là để kiểm tra xem y đã ngủ hay chưa.

Nên y quyết định vờ ngủ.

Y nghe thấy thêm nhiều tiếng động nữa, những ngón tay bên dưới chăn cuộn lại thật nhẹ. Y cảm nhạn được có cái gì rất nhẹ đang chạm vào má mình, gần như là cảm giác ấm áp; cứ như có ai đó đang chạm vào mặt y, nhưng cái cử chỉ đó vừa nhanh chóng dừng lại không lâu sau đó.

Vài giây sau đó, sự có mặt của Ngụy Vô Tiện đã không còn ở cạnh bên y nữa. Ngay sau đó, cánh cửa sổ bật mở. Y có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ, và tiếng cửa sổ bị đóng lại một lần nữa. 

Phòng của y ở trên tầng ba.

Y mở mắt ra và ngồi phắt dậy. Bỏ chăn ra một bên, nhanh chóng tiến đến bên cửa sổ, chỉ để bắt gặp được bóng người gầy vẫn đang nằm ngay trên đất của vườn.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thoát được tất cả các camera an ninh và những nhân viên bảo vệ. Hắn chỉ cần ghi nhớ thời gian họ đi vào nhà, và có thể, hắn đã ghi nhớ cách để đối phó với những người này.

Điều này không làm Lam Vong Cơ bất ngờ. Sau tất cả Ngụy Vô Tiện vẫn luôn là người cẩn trọng. Không có cách nào để Lam Vong Cơ có thể giữ hắn ở trong nhà; Ngụy Vô tiện không muốn vậy, và Lam Vong Cơ cũng không muốn thế. Ngôi nhà này, cuộc hôn nhân này; không ai trong hai người có thể ép buộc người còn lại.

Lam Vong Cơ không hề có nghĩa vụ để kiểm soát Ngụy Vô Tiện. Những nơi hắn muốn đi, những việc hắn muốn làm, đó là sự tự do của Ngụy Vô Tiện.

Thở dài một tiếng thật nhẹ, y quay trở lại giường khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên bên cạnh bàn.

Y cầm nó lên. Đã là mười một giờ đêm.

"Tôi nghe."

"Điệp viên Lam, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, nhưng khi anh nói tôi là kết quả đã..."

Một chất giọng điên cuồng vang lên trong điện thoại bên kia.

"Không sao," Lam Vong Cơ nói. "Tìm thấy thứ gì?"

"Ừ. Chúng tôi tìm được một tòa nhà giống vậy và phát hiện ra những gì đang xảy ra ở đây."

"Tòa nhà nào giống vậy?" Lam Vong Cơ nhấn mạnh.

"Đúng rồi. Nó là một phòng thí nghiệm được điều hành bởi Tổ Chức Ôn. Theo sự ghi nhận của chúng tôi, nơi này đang sản xuất thuốc để đưa đến bệnh viện địa phương."

"Tổ chức Ôn?" Lam Vong Cơ hỏi.

Tổ Chức Ôn là một trong những tổ chức lớn ở quanh đây. Mọi người không biết rằng nó có thật sự trong sạch. Ngoại trừ việc kết nối bên ngoài ánh sáng, nó còn có một tổ chức hùng hậu ở thế giới ngầm. Cho đến bây giờ, ghi nhận của họ vẫn là bí ẩn, những phần nào đấy được che giấu, có thể thông qua đó mà giữ được hình ảnh trong sạch. Nên không có tổ chức nào chống lại họ. Bên cạnh đó, họ bồi dưỡng cho những người trong tổ chức rất nhanh. Đó là vụ án mà Lam Vong Cơ có thể đã phải tham gia nếu không vướng phải vụ án ở Di Lăng.

Thay vào đó, vụ án này được giao lại cho điệp viên khác - một điệp viên giỏi ngang Lam Vong Cơ, cũng gần bằng tuổi y.

Nếu tổ chức Ôn phức tạp, vậy thì Lam Vong Cơ cần phải tiếp cận người điệp viên kia để có thể nhiều thông tin của tổ chức đó.

Y nhíu mày. Điệp viên Kim vốn là kẻ không thích hợp tác với ai hết nếu bị bắt buộc, không thì hắn sẽ bỏ đi mà không chọn lựa. 

"Còn gì nữa không?" Y hỏi.

"Đúng rồi. Nguyên nhân vì sao đã không còn bởi vì tai nạn hồi mười ba năm về trước," người ở đầu bên kia trả lời.

Mười ba năm trước.

Mắt lam Vong Cơ mở lớn, tay nắm chặt lấy điện thoại. 

"Chuyện gì đã xảy ra vào mười ba năm trước?" y hỏi.

"Một vụ nổ. Nó xảy đến vô cùng bất ngờ tới cặp đôi nghiên cứu giỏi nhất nhưng họ đã chết trong vụ tai nạn, để lại một đứa con trai, người mà tung tích vẫn chưa được tìm ra. Không ai biết tên cậu ấy cả."

Nhịp tim của Lam Vong Cơ đập thật mạnh bên tai.

"Cặp đôi nghiên cứu ấy có phải là... Giáo sư Ngụy?" y cẩn thận hỏi.

"Đúng rồi! Làm sao anh biết Điệp viên Lam? Anh cũng biết vụ án đó sao? Chúng tôi đã cố gắng để tìm kiếm thông tin của nạn nhân nhưng nó đã bị giấu đi rất kĩ. Không thể tin được anh có thể tìm ra nguyên nhân trước cả tôi. Chúng chỉ ở tầm cao mà ta chưa bao giờ vươn tới, ồ! Anh biết về nó rồi chứ?" Người kia quả quyết.

Lam Vong Cơ không hề nói gì. Nhưng những thông tin kia đang xáo trộn trong tâm trí của y khi y đang cố gắng liên kết chúng lại với nhau, từng chút một.

"Điệp viên Lam? Anh còn nghe máy chứ?"

"...Ừm," Lam Vong Cơ trả lời. Đôi con ngươi lưu ly như ánh lên thứ ánh sáng yếu ớt, lấp lánh giữa màn đêm. Giọng của y rất trầm và thấp khi y hỏi, 

"Cậu gửi tôi định vị của phòng thí nghiệm ấy được không?"

"Được chứ! Vàaaaa, gửi! Hy vọng là những thông tin này có ích, Điệp viên Lam! Thực xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của anh!"

"Không sao," Lam Vong Cơ trả lời.

Dừng một chút, y tiếp,

"Cảm ơn, Nhà Nghiên Cứu Nhiếp."

Ghi chú của tác giả

Nhà Nghiên Cứu Nhiếp, "Nên gọi cho anh ấy chứ?" Hắn nhìn lên đồng hồ; bây giờ đã gần mười một giờ đêm. Hắn biết chắc Điệp viên Lam thường ngủ vào lúc mười giờ. Nhưng nếu bây giờ hắn gọi, chắc chắn năm mươi phần trăm là y sẽ bị làm phiền khi đang ngủ...

... Nhưng nếu hắn gọi y khi hắn có những thông tin mà y có thể xâu chuỗi lại...

Nên chắc chắn là... chắc chắn là nó cũng rất quan trọng, đúng chứ?

Quan trọng hơn cả việc bị đánh thức dậy trong khi đang ngủ ngon không?

"Arghhhh..." Nhà Nghiên Cứu Nhiếp ôm đầu và đập xuống dưới bàn. Nếu có ai ở đây dám đánh thức hắn khi hắn đang ngủ, thì hắn sẽ cáu gắt với người ấy...

Nhưng Điệp viên Lam chưa bao giờ trách mắng ai, miễn là hắn nghĩ đúng, thật chắc chắn... chắc chắn...

"Argh, dù gì đi nữa. Đằng nào mình cũng sẽ nghe Điệp viên Lam trách mắng khi anh ấy đã nghỉ ngơi rồi."

Quyết định như vậy, Nhà Nghiên Cứu Nhiếp nhấc điện thoại lên và kéo xuống mục liên hệ, tệp dữ liệu mang tên 'Vụ án 1031' đang mở ra trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com