Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẫu thân

Thấy Kim Quang Dao không có ý muốn tiếp chỉ đám thái giám liền rời đi ngay lập tức chúng hơi đâu ở lại với vị tiểu vương gia năm lần bảy lượt chống lại thánh chỉ đến cả hoàng đế cũng không coi ra gì . Diệp Thanh Vân thấy vậy tức đến cạn ngôn 

'' Đệ, đệ dám  ? ta chiều đệ như vậy , giờ đến lời của ta đệ cũng không nghe đệ có biết chống lại thánh chỉ sẽ liên lụy đến Huyết Viêm Diệp thị như thế nào không ? Còn nữa ngươi mát tiết tháo đến nỗi núp sau người khác à ?''

Kim Quang Dao trở về dạng người vẫn núp sau lưng Lam Hi Thần lườm y tức xì khói đầu cãi cố

'' Ôi ca ca tiết tháo là gì ? Có ăn được không ? Vị mặn hay ngọt ? ''

'' Đệ đã nói là không thích nàng ta rồi mà ca ca đừng ép đệ chứ , nếu ca thích nàng ta . Đệ ... sẽ nhường cho huynh dù sao mẫu thân đâu phải có mỗi đệ là con , cảm ơn ca đã chiều đệ việc giết người hôm nay không làm nữa , đệ sẽ làm người tốt ! lêu lêu ''

'' Đệ có biết hai năm trước đệ tỉnh dậy nàng ta đã dùng yêu lực của nàng để giúp đệ ổn định thần trí không ''

'' Nhưng đệ biết nàng ta thích ai , rõ ràng mỗi lần trưởng tỷ trở về nàng ta luôn tìm cách đến vương phủ để kiểm tra sức khỏe cho tỷ ấy . Vậy nên ta nhường tỷ ấy ''

Ắt xì ... ( Diệp Trân ở nơi nào đó hắt xì liên tục )

'' Được chiều ngươi nhưng trước hết về vương phủ , ngươi tự ý chạy ra ngoài cứ chuẩn bị tinh thần lãnh 25 đao  ''

Kim Lăng đứng gần Lam Tư Truy sợ xanh mặt , run rẩy túm lấy ống tay áo hắn . Kì thực nếu là người bình chưa quá 3 đao sẽ mất mạng . Thấy Kim Lăng sợ hãi Kim Quang Dao chạy đến bên an ủi thằng bé

'' Thôi nào , sợ gì ta đã bao giờ phải lãnh gia quy đâu A Lăng không phải sợ ''

'' Tiểu thúc ''

'' Hả ? Trông ta già đến vậy hả giờ cùng lắm A Lăng chỉ được gọi ta là ca ca thôi cơ thể này của ta chưa được 25 tuổi nữa là .''

Diệp Thanh Vân hừ lạnh rồi tạm tha cho Kim Quang Dao mồm nói vậy sao hắn lỡ để đệ đệ yêu quý của mình chịu đau cùng lắm là hắn lãnh 25 đao hộ Dao Dao thôi , đó có là gì so với đệ đệ của hắn , hắn đã mất đi cha , hắn không muốn bản thân đánh mất thêm một ai nữa người thân của hắn không ai được động

Bỗng nhiên Kim Quang Dao tươi cười kéo tay Lam Hi Thần với Kim Lăng lôi họ xềnh xệch đôi mắt tinh nghịch lóe lên tia mất nết trầm trọng .Quả thật chính Kim Quang Dao cũng không biết hắn từ kẻ mưu mô toan tính đã trở nên hồn nhiên như vậy từ lúc nào . Hắn cũng không ngờ có thể gặp lại nhị ca và A Lăng . Duyên trời định là đây hắn phải lôi họ đi bắt cá ở suối mới được hehe.

'' Tiểu thúc nhưng đệ tử Lam gia bị trúng động sắp đoàn tụ với ông bà tổ tiên rồi ''

'' Hơ nhắc con rồi mà phải gọi ca ca . Vậy nếu sắp chết thì giải độc cho họ , nếu không cứu được thì ném xác cho chó ăn là được , à Tiên Tử có khỏe không ''

Giang Trừng nói

'' Khỏe , chí ít là ổn hơn Kim Lăng nó nhớ ngươi muốn chết đấy ''

'' A Lăng ngốc ta chết sao được ta đã ăn hết món ăn ngon trên đời đâu ''

Nói xong Kim Quang Dao quay sang dỗ ca ca Thanh Vân của hắn . Diệp Thanh Vân không nỡ giận đệ đệ liên quay sang bảo mọi người dìu nhau đứng gần hắn . Dứt lời 8 cái đuôi ly miêu trắng xóa lần nữa hiện ra , yêu khí nồng đậm vây quanh mọi người

Vụt

Chỉ trong một chút họ đã có mặt ở vương phủ của Diệp thị . Diệp thị là gia tộc lớn nhất cũng như lắm giữ nhiều binh quyền nhất Yêu tộc . Diệp Vương - Diệp Liên Tâm nổi tiếng chuyên quyền ai ai cũng biết người người kính sợ đang đứng trước mặt họ véo má Kim Quang Dao lải nhải không ngớt

'' Được rồi mẫu thân cứu người quan trọng , người cứu họ đi ''

'' Dao Dao nói đúng ta sẽ cứu họ ''

Đuôi ly miêu của Diệp Vương hiện ra nhưng lại không phải màu trắng bạch như Diệp Thanh Vân mà là một màu bạch kim phát sáng lung linh tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng . Yêu khí thanh khiết tựa tiên khí nhanh chóng loại bỏ độc khỏi người những môn sinh một cách dễ dàng . Đoạn nàng quay sang phân phó người hầu

'' Chuẩn bị phòng cho khách quý nhất định phải chiêu đãi họ tốt ''

Giọng nói dịu dàng , cơ thể xinh đẹp , khuôn mặt đẹp tựa mỹ nhân đó là mấy từ đám môn sinh và Ngụy Vô Tiện có thể hình dung , ngay sau đó họ được đón tiếp bằng một bữa tiệc linh đình ,Ngụy Vô Tiện so cao thấp bằng rượu với Diệp Vương 

 Kim Quang Dao không biết uống rượu nên vừa tan tiệc rủ Kim Lăng đi hái trộm quả Linh Lung

Linh Lung là do nhị ca ca Diệp Thanh Vân trồng nên vừa thấy hai người hắn đã mời họ mời ăn quả Linh Lung . Những quả Linh Lung căng mọng được hái xuống , vị ngọt lịm pha chua chua , Kim Lăng khá thích 

Kim Quang Dao với Kim Lăng ăn thỏa thích còn Diệp Thanh Vân đứng đó khép hờ mắt nhìn lũ trẻ vui chơi . 

Ra về Kim Quang Dao , Kim Lăng gặp Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần cùng với Giang Trừng đang giúp Lam Vong Cơ giữ Ngụy Vô Tiện , Diệp Vương uống mãi không say Ngụy Vô Tiện cũng vậy nhưng Vong Cơ lôi y đi vì uống nhiều không tốt 

Nhiếp Hoài Tang liếc Kim Quang Dao rồi thâm trầm lên tiếng 

'' Tam ca , ngươi có thể chết đi sống lại nhưng huynh trưởng của ta thì không ? ''

'' Đương nhiên ngươi có giết ta bao nhiêu lần ta vẫn sẽ sống lại ''

'' Nhưng đại ca huynh trưởng của ta thì không ''

Nhiếp Hoài Tang xụ mặt bật khóc nức nở khiến Kim Quang Dao bối rối . Hắn không biết từ khi nào hắn đã mềm lòng với mọi người kể cả kẻ đã hại chết mình , nhưng là hắn có lỗi trước thôi thì châm trước cho Hoài Tang vậy

'' Ai bảo không , nhị ca , Hoài Tang theo ta ''

''A Dao đệ đi đâu vậy không phải muốn đi chơi sao ? ''

'' Đi đâu vậy tam ca ''

'' Rồi ngươi sẽ biết ''

Kim Quang Dao dẫn họ đi tới trạch viện của Diệp phủ . Ở góc sân một con mèo màu xám tro tròn tròn đang nằm ngủ nghe tiếng bước chân nó lười biếng mở mắt ngáp ngắn ngáp dài mấy sợi râu trắng tô điểm cho vẻ tinh nghịch của nó

'' Đại ca ngươi kìa ra mà bê về Nhiếp thị nó ăn nhờ ở đậu nhà ta hơn 10 năm rồi ''

'' Tam ca ngươi đừng đùa nữa đây rõ ràng là con mèo mà ''

'' Thôi nào Hoài Tang A Dao chưa nói hết sao đệ lại xen vô ''

Kim Quang Dao cười cười lẩm bẩm đọc gì đó rồi rút từ hông ra một con dao nhỏ cắt một vệt trên tay , máu nhỏ xuống yêu thuật bắt đầu có tác dụng con mèo lườm Kim Quang Dao một cái rồi biến thành một thiếu niên

'' Đại ca ngươi đó , ra nhận đi ''

'' Đại ca ta đâu lùn hơn tam ca sao giờ còn một mẩu thế này hơn nữa sao lại trắng như vậy , cơ thể này sao xách nổi đao ''

'' Cơ thể này của đại ca ngươi đã đến cực hạn rồi có ăn thuốc tiên cũng không thể cao bằng ta haha '' 

Hắn vừa dứt lời , thiếu niên kia đã triệu hồi từ đâu thanh đao Bá Hạ vung thẳng về phía Nhiếp Hoài Tang mà chém , nếu y không phản ứng nhanh có lẽ đã què hoặc toang rồi . Đao Bá Hạ ? Khoan đã đây là đao của đại ca vậy đây là đại ca của y sao 

'' Ngươi lại không chịu luyện đao ? Ta đánh què chân ngươi .''

'' Huynh mới sống lại sao lại hỏi chuyện này chứ , hỏi ta có khỏe không đi mà ? ''

'' Cúi xuống cho ta ''

Cốp 

Nhiếp Minh Quyết cốc một phát rõ đau vào trán Nhiếp Hoài Tang . Nhưng hắn nhận ra đại ca của hắn chưa giấu đuôi và tai đi hơn nữa cơ thể còn bé và đáng yêu thế này , thời cơ của hắn đến rồi .

 Nhiếp Hoài Tang đến gần Nhiếp Minh Quyết cúi xuống , cơ thể hắn phát triển hết cỡ cũng được hơn 1m8 , đại ca hắn nhìn thế này chưa nổi 1m7 khặc khặc , bóng hắn che phủ toàn bộ người Nhiếp Minh Quyết 

''...''

Nhiếp Minh Quyết bỗng thấy thật là áp bức lúc còn là con người hắn rất cao hắn không thích phải ngước nên nhìn người khác hắn định chửi Hoài Tang thì cánh tay của đệ đệ hắn giơ ra xoa cái tai mềm mềm , vuốt ve cái đuôi xù xù kia 

'' Ức ...ah ...ha ,ah !!! ''

Hắn mềm nhũn người xuýt thì ngã xuống hôn đất mẹ .Ngay lập tức hắn lấy hai tay che đôi tai lại rồi lùi ra sau  

'' Hoài Tang tai của đại ca không thể sờ tùy tiện tai là bộ phận nhạy cảm của mèo ,nếu ngươi sờ vào khác nào kích dục hắn ''

'' Ta không biết , ta không biết , thực sự không biết ''

Nhiếp Minh Quyết biến trở về dạng mèo định chuồn  đi tu luyện thì bị Hoài Tang bế đi chơi cùng Kim Quang Dao khiến hắn tức giận cào cấu lung tung . Chơi mãi ăn mãi rồi cũng chán rất nhanh mấy bé báo nhi đồng đã đòi  xuất phủ đi chơi , thanh niên Kim Quang Dao mè nheo đủ kiểu cuối cũng được cho phép nhưng lại chịu sự kiểm soát của Diệp Thanh Vân 

Đoàn báo thủ với sự góp mặt của Di Lăng lão tổ - Ngụy Vô Tiện , Hàm Quang Quân - Lam Vong Cơ , Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần , tiểu vương gia Kim Quang Dao , Tam Độc Thánh Thủ - Giang Trừng  , Nhiếp tông chủ - Nhiếp Hoài Tang và chú mèo méo meo Nhiếp Minh Quyết cùng với sự góp mặt của đám tiểu bối Lam Cảnh Nghi , Lam Tư Truy , Kim Lăng và người giám sát bất đắc dĩ Diệp Thanh Vân

'' Hồ lô kìa ca ca , nhị ca mua cho đệ đi mà đệ muốn ''

'' Sâu răng ''

Lam Hi Thần chẳng muốn A Dao buồn bực bèn cười nói hỏi   

'' Nhị ca mua cho A Dao là được mà đúng không ? ''

'' Nhị ca là tốt nhất  hehe ''

Ai đó khó chịu ra mặt vì đệ đệ thân với tên loài người kì lạ kia

'' Hừ !!! ''

Ở quầy thịt nướng Nhiếp Hoài Tang ôm bé mèo không rời .

'' Đệ xé nhỏ thịt nướng rồi đại ca huynh nhai đi , không thích đệ mua món khác ''

'' Meow ,...''

 Tiền thì Nhiếp thị không thiếu y lấy đại vài món cho đại ca yêu dấu ăn tạm . Cái đuôi xù lông của hắn cứ cong cong cọ vào người y làm lòng hắn ngứa ngáy , tay lại không yên phận mò lên đuôi của Nhiếp Minh Quyết

'' Meow, meow ...meo...w ''

'' Cho đệ sờ chút nào , ngoan đệ không làm gì cả '' 

Ra ngoài phủ náo nhiệt vô cùng , hôm nay là lễ hội trẻ con xúng xính áo mới , mấy cô gái đùa vui bên mấy sạp hàng quần áo . Họ vào một quán ăn gọi ít đồ chay cho phải lệ nơi này , Kim Quang Dao ngó ngang ngó dọc thì tiếng nói ở bàn bên vang lên

'' Hôm nay là lễ hội , năm xưa Diệp Vương tàn độc chặt đầu cả nhà treo nơi cổng thành , thật kinh khủng ta vẫn nhớ rõ khung cảnh kinh khủng ấy , một ả đàn bà có thể làm tới mức nào chứ : giết người , đoạt vương vị , còn treo đầu người thân nên cổng thành chứ . Kinh tởm ''

Kim Quang Dao thấy lũ mọi rợ nói xấu mẫu thân định đứng dạy cho lũ mọi rợ một bài học thì bị Lam Hi Thần kéo lại 

'' Một điều nhịn chín điều lành , nay là lễ hội cứ vui vẻ chút ''

Diệp Thanh Vân hừ lạnh nhìn Lam Hi Thần

'' Ha , ở Yêu tộc một điều nhịn chín điều nhục ''

'' Nhị ca lại bênh họ huynh đúng là lương thiện quá mức rồi ''

Thấy không khí căng thẳng Diệp Thanh Vân cười nói

'' Muốn tìm hiểu không ta dẫn các ngươi đi ''

Kim Lăng kéo áo Lam Tư Truy nhanh nhảu nói 

'' Có chứ ''

Xoẹt

Họ đã trở về từ đường Diệp thị . Một quả cầu hiện nên giữa từ đường . Diệp Thanh Vân rót yêu lực vào nó quả cầu phát sang đưa mọi người vào một không gian . Đây là kí ức của Diệp Vương - Diệp Liên Tâm

Không gian quan sát có trà bánh , giường nằm ghế ngồi họ ngồi yên thưởng trà xem kí ức . Có vẻ khá bình thường . Diệp Thanh Vân cầm thanh Lệ Huyết mỉm cười như không cảnh cáo đúng hơn là đe dọa nói

'' Các ngươi không được bước ra khỏi kết giới nếu không trật tự phá hủy chết là cái chắc ''

'' Ừm , bọn ta biết rồi ''

'' Phá ''

Kí ức hiện ra , một tiểu yêu xinh xắn được trắc phi Lệ Lan sinh cho Diệp Vương đời trước - Diệp Cẩn Hàn . Khuôn mặt Lệ trắc phi tràn đầy hạnh phúc vì tiểu ly miêu là cô bé khỏe mạnh , đáng yêu  vô cùng mắt tròn , má chúm chúm , đôi môi nhỏ xinh đáng yêu lại có 9 chiếc đuôi thuần chủng xinh đẹp đằng sau lưng

'' Nàng đã sinh cho ta một nhi nữ , nàng nói xem nhi nữ nên có cái tên đẹp thế nào ''

'' Thiếp nghĩ sẽ nghĩ sau thưa vương gia ''

Lệ Lan biết nhi nữ sẽ không là gì đối với Diệp vương đặt tên nàng cũng sẽ không để tên vô tâm như hắn đặt cho . Cái tên phải là đúc kết từ tình yêu đẹp nhất nàng dành cho nhi nữ mà đặt ra nàng không muốn hắn động vào nhi nữ

'' được rồi ''

Ba tháng sau , vương phi Thiên Cẩm sinh ra trưởng nam đặt tên là Diệp Cẩn Lâm . Mới sinh xong một tuần bà ta đã đến nơi Lệ trắc phi ở để thị uy , răn đe . Bà ta khinh thường nhìn nữ nhi trong tay Lệ Lan cười khẩy 

'' Ái chà , xem Lệ trắc phi được sủng ái sinh ra thứ gì này , chỉ là nhi nữ sao làm thế tử chỉ có con ta mới xứng '' 

'' Vương phi đừng nói bậy nam nữ như nhau đều là con vương gia hà cớ...''

Rầm

Bà ta đẩy Lệ Lan vào góc tường dùng năng lực gia tộc triệu hồi ra một sợi dây trắng vàng màu ánh bạc đi đến bên đứa trẻ , Lệ Lan sợ hãi nhận ra ả muốn cắt cổ nhi nữ của nàng 

'' Không đi ra đừng làm hại con bé ''

'' Cút ra con ả ti tiện ''

Xoẹt xoẹt

/    Ở không gian ký ức mọi người đau lòng nói 

'' Sao lại có người kinh khủng như thế ''

Kim Quang Dao không dám nhìn thẳng đau lòng bật khóc Lam Hi Thần đến bên ôm an ủi , Diệp Thanh Vân trấn an rằng giờ mẫu thân đang sống rất tốt đó là chuyện quá khứ đừng khóc nữa người sẽ đau lòng

Nhiếp Minh Quyết vùi đầu vào lòng Nhiếp Hoài Tang như né đi mọi sợ hãi . Cơ thể run rẩy tai cọ vào tay Hoài Tang           /

Tiếng dây cắt vào da thịt đau xé lòng cánh tay trắng nõn của Lệ Lan bị dây làm rách một dường dài máu nhuộm đỏ bạch y . Vương gia xông vào từ cửa nhưng chỉ lặng lẽ đứng nhìn vương phi hành hạ Lệ trắc phi . Ông ta sợ thế lực của Binh Bộ thượng thư Thiên Cán không dám động đến vương phi

Lúc vương phi rời đi , Lệ Lan cả người thương tích nhưng vẫn mỉm cười miệng lẩm bẩm nói với nữ nhi

'' Đừng lo , mẫu thân bảo vệ con rồi . Cha con là kẻ xấu sau này đừng ở gần ông ta, nhớ nhé ''

Đêm hôm ấy lời hát ru vẫn may mắn vang nên nơi tẩm cung trắc phi Lệ Lan

''À ơi...
À ơi con ngủ cho ngoan

Dưới trăng mẹ trải gấm vàng ru con

Dù mai giông tố chập chờn

Dù ai gieo hoạ, mẹ còn chở che ''

Nhưng lời ru êm đềm ấy chẳng dài lâu . Ngày nào vương phi cũng đến cung trắc phi làm đủ trò hành hạ Lệ Lan đủ kiểu rạch tay , sát muối , đánh đập chẳng nương tay . Ả ta ghen tức sao con trai ả ta cũng là dòng máu Diệp thị cớ sao lại chỉ có 3 đuôi trong khi một nhi nữ thấp hèn lại hưởng trọn dòng máu cao quý 

''Con tiện nữ đấy đang ở đâu ''

'' Ta không biết , nhi nữ ta không có tội cớ sao ngươi muốn hại nó ''

Chát 

'' Nó sinh ra đã là một cái tội ''

Những ngày tháng của Lệ trắc phi tràn đầy tủi nhục . Một vương gia vô tâm , e sợ thế lực Binh Bộ thượng thư không can ngăn vương phi làm càn , cũng chẳng dành nổi một giây một phút đến nhìn xem vợ con còn sống hay đã chết 

'' Tiểu ly miêu ngoan , con không sợ mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con , hắn không muốn chúng ta sống con cũng cố phải sống nghe chưa đồ ngốc ''

Đỉnh điểm đến một ngày nọ , vương phi lại tìm đến cung trắc phi . Lần này còn kinh khủng hơn trước . Ả ta lấy roi da đánh đến Lệ Lan cả ngươi be bét máu . Vẫn câu hỏi cũ ả ta giọng khinh khỉnh nói

'' Nói  ! Con tiện nữ kia đang ở đâu '' 

'' Vương phi đừng và dừng ngay việc làm hại con ta ''

'' Ngươi ra lệnh cho ta ''

Nói đoạn nàng ta lôi ra từ tay áo một cái lọ trong suốt , chất lỏng đen sì phát ra lệ khí đen đến tởm lợm. Ả ta kéo lê Lệ Lan từ chính điện đến phòng ngủ của nữ nhi tự tay đổ lọ thuốc độc vào miệng Lệ Lan để con nàng chứng kiến cảnh mẹ mình chết

'' Dừng tay ''

Diệp vương lao nhanh vào phòng nhưng việc chẳng thể cứu vãn nữa Lệ Lan chỉ còn chút hơi tàn miệng còn phun ra máu . Nàng mỉm cười đuôi hồ ly hiện ra yêu lực còn sót lại hất bay vương phi cùng với Diệp Vương ra xa . Nàng lấy tay áo lau máu nơi khóe miệng ôm lấy nhi nữ khó khăn nói

'' Tiểu ly miêu con phải nhớ lấy từ nay con tên là Diệp Liên Tâm , Diệp là Diệp thị , Liên là kết nối mẫu thân sẽ mãi mãi dõi theo con , Tâm là bản tính con không được mềm lòng với bất kì ai chỉ với người con sinh ra hoặc yêu thật lòng thì hãy mở lòng . Đời này mẫu thân sai khi lấy Diệp vương con không có tội lại phải gánh ... Nghe cho rõ đây con mãi là nhi nữ của nữ ta yêu nhất ,sống tốt nhé ! ... Mẫu thân chỉ muốn nói , xin lỗi con '' 

Nàng cắn tay vẽ huyết chú lên người nữ nhi bảo vệ chín cái đuôi ly miêu . Ẩn đi sáu chiếc đuôi chỉ để lại ba chiếc đuôi nhỏ nhắn rồi nàng lại xé áo viết ba chữ Diệp Liên Tâm rồi tự moi yêu đan phá nát nó tự sát tan biến trước mắt Diệp vương

'' Lệ Lan , nàng đâu rồi ''

Sợi thần thức cuối cùng của nàng hiện nên trong đầu hắn

'' Kiếp này ta thà rằng chưa từng gặp ngươi . Kiếp  sau gặp lại sẽ là người dưng . ''

Rồi sợi thần thức ấy biến mất . Sau này Diệp Liên Tâm lớn lên chẳng mấy hạnh phúc, bị bắt nạt , dè bỉu , chê bai . 

Những lần đánh đập của vương phi , rồi bắt nạt của Diệp Cẩn Lâm , theo gia phả dòng dõi Diệp Liên Tâm sẽ được thừa kế vương vị khi Diệp Vương tò tí te nhưng mẫu thân mất sớm chẳng ai chống lưng thứ tự dòng dõi của nàng bị sửa đổi . Diệp Cẩn Lâm sẽ là người thừa kế

'' Đồ không có mẹ , bẩn thỉu , không được học hành đàng hoàng ''

'' A , Diệp Cẩn Lâm ơi Diệp Cẩn Lâm ngươi được học hành đàng hoàng mà lại như thế này ta rất tiếc ''

Nói đoạn nàng dùng đuôi siết chặt cổ tên ôn con này lại . Thằng ôn con vùng vẫy một lúc nhưng không thoát ra được , nó sắp tèo tí teo thì nàng dừng lại . Đuôi nàng buông ra thằng ôn con rơi mạnh xuống đất . Nó gào nên

'' Ta sẽ nói mẫu thân ta , lấy dây tơ vàng cắt cổ mày ''

'' À thế à , nhưng ta rất tiếc ''

Nàng dùng yêu lực đánh nó bay đập mẹ vào gốc cây bất tỉnh nhân sự , đánh đến thần trí mơ hồ , đánh mạnh đến nỗi mà tên chính mình có khi nó còn không nhớ nổi nói chi nhớ được người đánh nó . Diệp Liên Tâm cười khẩy chạy đi báo vương phi

Ả ta chạy đến xem tình hình đau lòng nhìn thằng ôn con bị đánh đến chính ả suýt nữa méo nhận ra . Diệp Liên Tâm bản tính hiền lành câu treo cửa miệng cứ mở miệng là nói '' Ta rất tiếc '' đánh người nặng tay cũng '' ta rất tiếc ''

Tuy nói vậy nhưng bản tính nàng vốn vô cùng hiền lành chẳng mấy quan tâm tới việc bị bắt nạt trừ khi bị sỉ nhục quá mức hoặc ai nói xấu mẫu thân ,nàng chết cũng phải cho chúng một tận . Còn thường ngày nàng chỉ làm việc , rồi tu luyện tăng tu vi

Hôm ấy trời mưa tầm tã , cơn mưa kéo dài mãi chẳng chịu dứt . Một thanh niên áo đen cơ thể đầy thương tích rơi thẳng từ mái nhà của Diệp Liên Tâm xuống lủng một lỗ to . Ái chà ai đây nhỉ nàng đâu có quen. Mặt xinh như vậy cứu thôi

Nàng dùng yêu lực trị thương cho hắn rồi chăm sóc hắn . Ba ngày sau thanh niên tỉnh lại gương mặt xinh đẹp nhíu lại khi nhìn thấy nàng

'' Lườm gì mà lườm móc mẹ mắt ra giờ ''

'' Gì mà căng nắng chói quá thôi chứ  , ai lườm ngươi bổn hầu lườm ngươi là phúc phận của ngươi ''

'' Ngươi tin ta cào lại y chang vết thương không ''

'' Ta đùa nàng đừng giận ''

Hắn vận y phục cao quý nhưng không tiếc sức ngày ngày giúp nàng làm việc , dù là việc bẩn thỉu đến chó cũng chê hắn đều làm . Có hắn ở bên nàng vui vẻ hẳn công việc vơi đi có thời gian tu luyện . Hắn ở với nàng lâu đâm ra thân quá thành quen

'' Tiểu cô nương để bổn hầu đun nước cho ngươi nhé ''

'' Được thôi ! ''

'' Ngươi ăn kẹo không ta chạy đi mua cho ''

'' A cảm ơn ngươi ''

'' Hahahaha , mặt ngươi dính đắt như con mèo con ý haha ''

'' Tên đáng ghét nhận lấy đi ''

Nói đoạn nàng quăng thẳng nắm đất vào người hắn nhưng bị hắn né trong giây lát , phải công nhận hắn có yêu lực rất lớn phải nói đi qua không để lại giấu vết cảm tưởng hắn chết cũng không tìm được xác . Hắn ở vương phủ gần 1 tuần mà chẳng ai biết 

Nhưng ...

mấy ngày sau , hắn rời đi . Nàng lại đau lòng hắn cũng rời bỏ nàng chả ai muốn chơi với nàng cả . Phụ thân không yêu thương nàng  , anh em thì khinh miệt , vương phi nhìn thấy là đánh la . Ngay cả người nàng cứu cũng ghét nàng

Bộp bộp

Mái nhà lại lủng một lỗ lớn

'' Là ngươi nữa sao lại làm lủng mái nhà của ta , aaaaaaa đồ đáng ghét ! ''

'' Ta không đến ngươi rất buồn mà , mái nhà này nát quá thành thân với ta đi , ta xây điện trăm nóc cho ngươi , Trấn Tây Hầu - Hoán Ly ta không thiếu tiền ''

'' Hừ ! Ai muốn lấy ngươi chứ ''

'' Ta muốn ''

'' Tùy ngươi , dù sao chả ai cần ta , thiếu đi một người vương phủ cũng không để ý ''

Tên thanh niên áo đen với khuôn mặt xinh đẹp tên Hoán Ly là Trấn Tây hầu gì gì đó  thường xuyên quay lại khi thì hắn đưa nàng kẹo , bánh , túi gấm . Những lần sau mỗi lần hắn đến đều mang hoa không hoa thì cũng kẹo không kẹo thì trâm cài tóc . Phải nói hắn tốt , một người thiếu thốn tình thương như nàng gặp hắn như bừng nắng hạ nàng xinh đẹp hơn và quan trọng nàng biết yêu

Hắn thật chẳng nói đùa khi nàng vừa tròn 18 tuổi kiệu hoa bằng vàng , hỉ phục đính đá quý , khăn trùm đầu khảm bạc mạ vàng . Đám cưới toát ra mùi tiền nồng nặc , nàng cười cười theo hắn về Trấn Tây Hầu phủ

Một năm sau , nàng sinh hạ cho hắn một nhi nữ xinh đẹp đáng yêu da trắng , tóc đen xinh xắn , đôi mắt đen tuyền pha màu huyết là sự kết tinh cao quý của nàng và hắn , nàng đặt tên cho nhi nữ Diệp Trân , Diệp là theo họ của nàng , Trân là ngọc ngà trân bảo mong cho nhi nữ lớn nên đẹp tựa lá ngọc cành vàng cả đời vô lo vô nghĩ

Hoán Ly không muốn con theo họ hắn , hắn nói cả đời nàng khổ cực con phải theo họ nàng , sau này hắn chết tước vị con cái thừa kế , tài sản mặc nàng làm gì cũng được tùy ý không lo không nghĩ ăn sung mặc sướng 

Những lúc như vậy nàng véo tai hắn rõ đau

'' Cái miệng của chàng toàn nói điều xui xẻo , ngậm lại ''

'' Ui da , ta không nói nữa là được ''

Hai năm sau , nàng có thai thì Diệp thị cáo tế tổ tiên mời nàng về dự . Nàng về cùng Hoán Ly chẳng hiểu sao họ tốt thế . Cả ngày yến tiệc linh đình như hội . Tối đến , đèn thả ngập trời đẹp như tranh thủy mặc

Hoán Ly cười tươi nói

'' Đẹp thật , ta vẽ cho nương tử một bức làm kỉ vật ''

'' Cảm ơn chàng ''

Hắn họa Diệp Liên Tâm tóc dài đen nhánh , mắt đẹp trong veo pha huyết như thấu hồng trần cơ thể mềm mại mà kiêu ngạo tôn nghiêm như cành vàng lá ngọc . Đôi môi đỏ hồng mỉm cười yêu mị như mỹ nhân

Trưa hôm sau Diệp thị tổ chức bữa tiếc cáo từ

Vương phi Thiên Cẩm bước tới bên Diệp Liên Tâm cầm tay nàng xoa xoa cười cười giả tạo hỏi thăm mấy câu . Nàng đơn thuần nhưng đủ biết bà ta có ý xấu với mình , bà ta dắt nàng vào ngồi nghỉ nói với người hầu mang canh tẩm bổ cho nàng .

Nàng hơi do dự nhưng quan khách đông nghịt phán xét bắt buộc vẫn phải uống . Rồi chiều hôm ấy nàng cùng Hoán Ly về Trấn Tây Hầu phủ . Nàng biết chàng sẽ đau lòng nhưng chẳng lỡ giấu vẫn nói ra . Danh y khắp nơi được tìm đến

Nhưng số nàng đen như vải nhúng chàm . Nàng sinh thiếu tháng nói thẳng ra là sinh non . Đứa trẻ sinh ra yếu ớt nhưng cố chấp sống sót , nàng nhìn nhi tử đau lòng , đứa bé da dẻ trắng bệch , tóc trắng như tuyết dù Hoán Ly tóc đen như nhung chứng tỏ nhi tử bị ảnh hưởng bởi thuốc của lũ người Diệp thị , nó có đuôi nhưng chỉ có 8 chiếc mắt đen nhiễm huyết vẫn cao quý như vậy nhưng lại hay bệnh nặng ho ra máu đôi lúc nàng túc trực bên nó cả đêm chỉ sợ rời đi một giây một phút thần chết sẽ mang con nàng đi . Nó ốm đau liên miên nhưng vẫn an toàn lớn lên đứa trẻ ấy chính là Diệp Thanh Vân 

Về sau nàng và Hoán Ly biết được , Diệp thị biết các con nàng sẽ mang họ Diệp sợ khi Diệp Vương chết con nàng có khả năng thừa kế tước vương vị nên cố ý hại nàng . Máu mủ ruột thịt lại hại nhau nàng đau đớn vô cùng , nàng ham gì cái hư vinh Diệp thị nếu có hư vinh sao nàng lại khổ sở từ bé 

Tộc ly miêu vốn dễ mang thai nàng lại hạ sinh nhi tử tên Diệp Lệ Chi vô cùng khỏe mạnh , gương mặt bầu bĩnh mắt phượng mày ngài trông tinh nghịch , đáng yêu vì thế nàng rất vui mừng , Diệp Thanh Vân từ khi lớn nên chút ít ốm vặt nàng đỡ khổ sở hơn , Hoán Ly đi đánh trận trở về vui mừng như một đứa trẻ

Hạnh phúc chẳng kéo dài lâu . Bảy năm sau Hoán Ly đi trấn thủ thành Tây Dực thì nàng có mang , số trời nàng chẳng thể hạnh phúc bi kịch ập đến Hoán Ly tử trận không rõ sống chết , không tìm thấy xác, chẳng kịp nhìn đứa con út chào đời , nàng đau khổ  động thai suýt nữa mất con . Nàng tự trấn an rồi cho Diệp Thanh Vân kế thừa tước vị Trấn Tây Hầu

Diệp thị lại mua chuộc gia nhân hạ thuốc nàng nhiều lần nhưng nàng chỉ cười khổ rồi thần hồn nát thần tính từ đó bản tính thay đổi hẳn , hôm đó gia nhân trong phủ chết sạch  . Năm đó Yêu tộc bị con người xâm lược nàng vào triều xin hoàng đế đi chinh phạt trấn thủ thành Tây nơi phu quân từng trấn giữ, hoàng đế nể mặt người chồng quá cố của nàng mà đồng ý

Ba tháng đủ để nàng chinh phạt đánh đâu thắng đó nhưng lực lượng có hạn lại thêm việc đang có mang nàng khó sử dụng yêu thuật , cái thai ngày càng lớn , yêu thuật lại càng cạn kiệt , hơn tháng sau thành Tây thất thủ nàng đứng trên tường thành lấy máu tế quỷ thần đổi lấy yêu lực lấy máu làm vũ khí , vì hư vinh con quỷ tên Hạ Linh đồng ý

Nàng dùng tiền bạc cúng tế nó và dĩ nhiên vì là một người mẹ nàng coi nó như con dù nó gấp mấy trăm lần tuổi nàng . Thỉnh thoảng nàng còn nấu đồ ăn cho trẻ con đem cho nó . Hạ Linh tỏ vẻ chán ghét nhưng miệng vẫn ăn
'' Tiểu ly miêu , ta không cần ăn gì cả ta là quỷ ''

'' Nhưng ta muốn ngươi ăn hay ngươi chê đồ ta nấu không ngon hả Hạ Linh ''

'' Không không ta không có ý đó ''

Đại thắng , nàng trở về chỉ trong một đêm đem Diệp thị dòng chính bị diệt sạch , máu tẩy Diệp gia cả thành ai cũng biết nữ nhi của trắc phi Lệ Lan năm xưa đã diệt gia

 Nhưng mọi người trong phòng kí ức bất ngờ khi nhìn cảnh lúc Diệp thị bị diệt. Nàng chưa giết chết họ , chỉ hành hạ đến máu rẩy kín từ đường nhưng đầu bọn chúng không phải do nàng chặt . Mà do hai nhi tử của nàng chặt đầu một nam tử mặc y phục đen tuyền gương mặt xinh đẹp tinh nghịch và một nam tử có mái tóc trắng như tuyết . Mọi người nhanh chóng đoán ra là Diệp Lệ Chi và Diệp Thanh Vân

Diệp Lệ Chi đứng nhìn Diệp Thanh Vân đang cười chém đầu của lũ người Diệp thị . Diệp Lệ Chi mỉm cười cho đầu họ vào túi càn khôn , nhảy lên cổng thành treo thành hàng ở đó , máu chảy thành hàng

 Diệp Liên Tâm lên làm Diệp Vương trở thành gia chủ Huyết Viêm Diệp thị , Diệp thị đổi chủ chỉ sau một đêm , nhưng Diệp Huyền Dao sinh ra không may bị ảnh hưởng bởi thuốc mà Diệp gia mua chuộc gia nhân bỏ vào nguồn nước mà khó hóa hình phải đầu thai làm Kim Quang Dao trải qua tình kiếp . Diệp Liên Tâm xin thánh chỉ tấn phong trắc phi Lệ Lan làm Vương Phi , xin phép xây miếu thờ phụng . Chỉ có Hoán Ly mãi mãi rời xa nàng

Tiếng xấu đồn xa , ô danh lưu thế , con giết cha , cháu giết ông . Diệp Liên Tâm trở thành người phụ nữ ác độc trong miệng người dân . Nàng vào triều cười cười nói nói mồm mở ra là châm chọc người khác . Chuyên quyền đến hoàng đế cũng phải nhượng bộ . Nhiều lần phụ trách khai thác thông tin từ miệng phạm nhân 

Nàng dùng quạt phe phẩy rồi cười cười mỗi khi tiễn một người rời xa nơi trần thế tàn độc , lạnh lẽo này 

'' Ta rất tiếc , ta rất tiếc , vô cùng vô cùng tiếc ''

Đến đây thì kí ức bị đứt đoạn . Mọi người trở lại từ đường Diệp thị














































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com