Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Nhập ma

Vô số âm thanh ồn ã ập tới, từ bốn phương tám hướng xoáy thẳng vào tâm trí Nguỵ Nghiêm, làm cho đầu óc nàng đau đớn đến phát điên. Cổ họng nàng đau rát, không thể thốt ra một lời.

Phía trước bỗng hiện lên một mạt ánh sáng mờ ảo, tiếng cười trong vắt tựa tiếng suối róc rách reo.

"A Anh lớn nhanh thật đấy, đợi thêm một thời gian nữa thì chưa chắc chàng đã cõng được con lên nữa đâu."

Bên bờ sông, hắc y nam tử địu một tiểu nam hài đang gà gật ngủ ở trên vai, nhỏ giọng khẽ nói gì đó, chọc cho nữ tử bạch y kia bật cười. Nàng thả chiếc đèn hoa trong tay xuống nước, nhẹ đẩy làm đèn hoa trôi ra xa bờ, chiếc đèn hoa màu đỏ sáng rực trong đêm, hoà cùng vô số chiếc đèn hoa khác tạo thành một dòng ánh sáng lấp lánh trên sông, giống hệt như dòng sông ngân chứa đựng muôn ngàn ánh sao đang vắt ngang trên phía bầu trời.

Nguỵ Nghiêm thất thần nhìn theo. Nữ tử bạch y bên bờ sông bên kia cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, dịu dàng mỉm cười.

"A Nghiêm, tới đây với cha nương nào."

Nàng chưa kịp phản ứng lại, lại nghe thấy một giọng nói non nớt từ đằng sau vang lên, một cô bé đang ôm đèn lồng từ phía sau nàng chạy đến, còn vấp chân một cái, cả người ngã nhào úp mặt thẳng xuống đất.

Phu thê hai người hoảng hốt, lại thấy A Nghiêm đã tự mình đứng dậy phủi phủi đầu gối cùng vạt váy dính bẩn rồi nhặt chiếc đèn lồng đang nằm dưới đất lên, tiếp tục chạy tới nhào vào lòng nữ tử bạch y kia.

"A Nghiêm, ngã có đau không?"

"Không ạ!"

Khung cảnh một nhà bốn người hoà thuận ấm áp, Nguỵ Nghiêm bất giác cũng mỉm cười, nâng chân bước tới. Lại giống như đạp phải chân không, dưới chân bỗng nhiên bước hụt một cái, hình ảnh vừa rồi còn hiện ra trước mắt cũng biến mất, bốn phía xung quanh lúc này cũng chỉ còn bóng tối vô tận.

Ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa chiếu vào làm Nguỵ Nghiêm vừa mới hé mắt được ra lại bất giác nhắm tịt hai mắt, một lúc lâu sau khi đã có thể thích ứng mới từ từ mở ra lần nữa, nghiêng đầu nhìn đến hoàn cảnh xung quanh một lần.

Nhìn tới đầu tiên, không ngờ lại là A Hùng.

Chim ưng trắng đậu trên khung cửa, nghiêng đầu lắc lư gà gật như say ngủ. A Hùng hé mắt nhìn ra, vừa nhìn thấy Nguỵ Nghiêm đang nằm trên giường thì mở to hai mắt, nâng cánh nhảy từ trên cửa sổ xuống đạp thẳng lên bụng Nguỵ Nghiêm.

Nàng kiềm chế tiếng ho sắp bật ra khỏi miệng, khàn giọng cằn nhằn. 

"Ngươi nặng quá đấy."

A Hùng nghiêng đầu giống như nghe hiểu, khẽ rời móng vuốt ra trượt xuống bên cạnh giường.

Nguỵ Nghiêm thử cựa quậy thân mình một phen, lại chỉ cảm thấy cả người sống như vừa bị chặt làm tám khối, xương cốt cả người cứng đờ đau đớn. Nàng cố gắng lết dậy, mãi mới có thể đặt được một chân xuống giường, cửa phòng đã bị người bên ngoài mở ra.

Một thiếu niên mặc bạch y dáng vẻ tuấn tú ôm chậu nước đứng ở ngay cửa, Nguỵ Nghiêm sững sờ nhìn hắn, hắn cũng tròn mắt nhìn sang.

Nguỵ Nghiêm há miệng, còn chưa kịp nói gì thì thiếu niên kia đã cạch một tiếng đóng cửa lại, chạy ra ngoài hô lên.

"Người tỉnh rồi! Người đã tỉnh lại rồi!"

Một khắc sau, một đám người đã chạy vào trong phòng, từng tầng từng tầng vây chặt Nguỵ Nghiêm ở trên giường, bị mười mấy đôi mắt chăm chú nhìn chằm, Nguỵ Nghiêm cũng có chút không chịu nổi.

Một nữ tử tầm khoảng trên dưới ba mươi cầm lấy tay nàng bắt mạch hồi lâu, đưa linh lực vào bên trong đảo qua đảo lại vài vòng, chân mày cứ nhíu vào rồi lại duỗi ra rồi lại nhíu vào, làm mấy người xung quanh cũng căng thẳng theo.

"Sao rồi? Sao rồi?"

Nữ tử kia nhét tay Nguỵ Nghiêm lại vào trong chăn rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp đến tận cổ nàng, thở dài đáp.

"Thiên tư trác tuyệt."

Một nam tử trung niên ở bên cạnh nhướn mày cao đến suýt bay lên.

"Bảo muội khám bệnh, ai mượn muội kiểm tra thiên tư hả?"

"Bệnh cái khỉ gì?" 

Nữ tử kia bĩu môi.

"Đan dược do ta điều chế đương nhiên là có tác dụng, bây giờ vô lực nằm đấy là do con bé đã nằm ngốc trên giường hơn hai tháng liền, đợi thêm vài ngày nữa là lại bay nhảy được thôi."

Nguỵ Nghiêm ngớ người nhìn hai người vừa nhìn là biết đã sớm một bó tuổi lại giống như trẻ con chống hông cãi nhau, lại giật mình ngồi dậy.

"Hai tháng? Xin hỏi chư vị, ta đã đến đây được hai tháng rồi ư?"

Nữ tử kia nhíu mày nhìn sang, lại đem nàng chăn gói nàng lại một lượt cho cẩn thận, đáp.

"Đúng thế, con đã nằm đây hai tháng nay rồi đấy."

Nguỵ Nghiêm hoảng hốt hất chăn muốn xuống giường, kéo theo cả người lẫn chăn ngã xuống.

Một hàng người cũng giật mình, vội vàng tiến tới đỡ nàng dậy.

Nguỵ Nghiêm nắm chặt lấy tay của nữ tử kia, nghẹn giọng nói.

"Xin hỏi tiền bối, tình hình của Vân Mộng Giang thị ra sao rồi?"

"Vân Mộng Giang thị?"

Vẻ mặt nữ tử kia ngơ ngác.

"Tiểu sư điệt, đó là nơi nào thế?"

Tiểu sư điệt?

Nguỵ Nghiêm cũng ngây ngẩn cả người. Trong lòng âm thầm có một suy đoán to gan. Chần chờ hỏi thử.

"Xin hỏi, các vị tiền bối...có quan hệ gì với Tàng Sắc Tán Nhân?"

Quay lại ngày đó, ngay lúc ngọc bội của Nguỵ Nghiêm bị Ôn Trục Lưu đánh vỡ. Từ trên đỉnh núi, Bão Sơn Tán Nhân cũng bất ngờ xuất quan, bà vừa ra khỏi cửa đã vung tay vẽ xuống mặt đất một trận pháp, lấy máu làm dẫn, sau đó mới có cảnh Nguỵ Nghiêm ở đây. Lúc Nguỵ Nghiêm tới đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng trong cơn mơ màng vẫn không buông tay khỏi Tịnh Thuỷ, liên tục liều mạng truyền toàn bộ linh lực lại cho kiếm.

"Lúc đó tiểu sư điệt đúng là rất đáng sợ." 

Nữ tử kia, Tứ sư bá Tiêu Hàm, gật đầu cảm thán.

"Lúc đó con giống như là tẩu hoả nhập ma vậy, có người đến gần liền chém, may mà có sư tôn nhanh tay đánh ngất con, nếu để muộn thêm một chút nữa, kinh mạch của con chắc chắn sẽ không chịu nổi, phát nổ mà chết."

"Hai người đi cùng con thương tích nặng hơn một chút, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."

Nguỵ Nghiêm kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lại không nhịn được rơi nước mắt. Các sư bá sư thúc trong phòng lần đầu gặp phải tình cảnh thế này, khó xử nhìn nhau, sau đó vẫn là do Hiểu Tinh Trần, thiếu niên bạch y kia không chịu được, chủ động đưa nàng lên ghế đẩy đưa nàng sang phòng kế bên nhìn người.

Nhìn thấy hai người Ngu Tử Diên cùng Giang Phong Miên đang lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt an ổn. Nguỵ Nghiêm cả người ngơ ngác, sau đó nước mắt từ từ trượt xuống, nàng nghẹn ngào vùi mặt vào giữa hai tay, khóc đến không ngừng lại được.

Không sao hết.

Giang thúc thúc và Ngu phu nhân không sao hết.

Nàng rốt cục cũng cứu được.

Thân thể của Nguỵ Nghiêm vẫn chưa khỏi hẳn, các sư bá sư thúc không cho phép nàng xuống núi, cứng rắn giữ người lại.

Ngọn núi này có chút giống Vân Thâm Bất Tri Xứ, đều là một cảnh sương khói vờn quanh, người trên núi cũng thích mặc đồ trắng. Ở trên đỉnh núi, nơi giữa rừng cây có một toà tiên phủ lợp ngói lưu ly, đó chính là nơi ở của Bão Sơn Tán Nhân.

Bão Sơn Tán Nhân quanh năm bế quan, trong năm hầu như chẳng có mấy ngày xuất hiện, tứ sư thúc bảo với Nguỵ Nghiêm, vài năm trước còn đỡ, càng về những năm gần đây sư tôn lại càng ít ra ngoài.

Đệ tử của Bão Sơn Tán Nhân đều là những đứa trẻ bơ vơ không nơi lương tựa, lúc lên núi bái sư, tất cả đều phải lập lời thề: Đời này nhất định phải chuyên tâm tu đạo, tuyệt không xuống núi. Nếu đã rời núi thì bất kì vì lý do gì cũng không thể trở về nữa, từ đây tự lực cánh sinh, đoạn tuyệt với sư môn.

Từ trước đến nay chỉ có hai đệ tử xuống núi, một là một vị tên Duyên Linh đạo nhân, một vị khác chính là mẹ nàng, Táng Sắc Tán Nhân.

"Duyên Linh sư huynh chính là người đầu tiên được sư tôn nhận nuôi, được tự tay sư tôn chăm bẵm từ bé đến lớn, đến sau này lúc sư huynh muốn xuống núi, sư tôn dù không nỡ nhưng vẫn không cản. Ai ngờ được đến về sau huynh ấy lại nhập ma, bị người loạn đao chém chết, đến lúc sư tôn nhận được tin tức xuống núi thì đã muộn, một mảnh di thể của sư huynh cũng không tìm thấy được."

Chuyện về Duyên Linh đạo nhân Nguỵ Nghiêm cũng biết được một hai, nàng không nói gì thêm. Tứ sư bá nhợt nhạt cười, dẫn nàng đi qua một mảnh rừng nữa, Nguỵ Nghiêm nghe thấy âm thanh lá trúc va chạm, tiếng nước chảy róc rách, một mảng ánh sáng đã hiện ra trước mắt .

Tứ sư bá dẫn nàng đến một căn nhà trúc ven sông, lúc đến trước đại môn, Tiêu Hàm bỗng nhiên ngừng lại, sau đó nghiêng người lùi về sau vài bước, ra hiệu cho Nguỵ Nghiêm tự mình mở cửa.

Nguỵ Nghiêm giống như cảm ứng được gì đó, nhịp tim bất giác tăng lên, khoé mắt cũng hơi nhoè đi.

Đưa tay khẽ đẩy cổng ra, trong sân viện bày biện rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn đá hai chiếc ghế, ở bên cạnh có hai ngôi mộ nằm kề nhau.

Nguỵ Nghiêm run rẩy bước tới, bước chân lảo đảo muốn ngã, đến trước bia mộ quỳ xuống, nước mắt rơi xuống.

"Tàng Sắc chi mộ, sư tôn Bão Sơn lập"

"Nguỵ Trường Trạch chi mộ, sư tôn Bão Sơn lập."

Tiêu Hàm nhớ về sư muội, trong giọng nói của nàng cũng nhuốm đầy bi thương.

"Năm đó sư muội qua đời, sư tôn khi ấy vốn đang bế quan trong núi liền bất ngờ xuất quan, suốt đêm chạy đến Di Lăng lấy di thể của phụ mẫu con."

"Sư tôn lúc chúng ta bái sư có đặt lên linh hồn của mỗi đệ tử một dấu ấn. Người chết, nếu còn hồn phách sẽ theo dấu trở về núi."

Nguỵ Nghiêng ngẩng đầu hỏi.

"Còn mẫu thân con thì sao? Nàng có còn ở đây không?"

"Mẫu thân cùng phụ thân con đồng sinh cộng , linh hồn gắn kết, nàng theo lời chuông chiêu hồn của sư tôn về núi một lần, chấp niệm duy nhất của nàng chỉ có các con."

"Sư tôn lại xuống núi tìm kiếm các con, một lần tìm hết tận hai năm, đến khi sư tôn trở về thì chỉ nói là các con đã được người quen cũ của mẫu thân các con nhận nuôi, được đối xử rất tốt, ngoài ra thì không nói gì thêm."

Nguỵ Nghiêm thầm giật mình. 

Hai năm, Bão Sơn Tán nhân chắc chắn không chỉ dùng hai năm đó để tìm người, không lẽ bà ấy đã theo dõi nàng và A Anh sao?

"Sư tổ lần này xuất quan là do khối ngọc bội của mẫu thân con bị vỡ ư?"

Tiêu Hàm gật đầu.

"Đúng là như thế."

Nguỵ Nghiêm đứng trước mộ phần hồi lâu mới lưu luyến rời đi. Tiêu Hàm nói với nàng.

"Sau này còn nhiều thời gian, đợi đến một thời gian nữa con xuống núi thì dẫn đệ đệ con đến đi."

"Có được không ạ?"

Tứ sư bá nháy mắt, đáp.

"Sư tôn sẽ cho phép thôi. Người lớn tuổi dễ mềm lòng trước tiểu bối lắm!"

Mấy ngày sau đó, nàng đi theo mấy vị sư thúc sư bá vòng vòng trong núi, Tứ sư bá ngày nào cũng đều đến bắt mạch cho nàng một lần. Nguỵ Nghiêm mỗi ngày đều leo lên đỉnh núi, Bão Sơn Tán Nhân sau đêm đột nhiên xuất môn kia thì đã trở lại bế quan, Nguỵ Nghiêm không dám làm phiền bà lên chỉ đứng trước đại môn.

Nàng dựa theo trí nhớ đã sớm mờ nhạt trong quá khứ tìm đến loài hoa dại mà mẫu thân ngày trước thích nhất, mỗi ngày hái hoa rồi xếp thành hai bó, một bó mang lên đỉnh núi, bó còn lại thì mang đến trúc lâu bên bờ sông, đặt trước mộ phần của mẫu thân.

Lại nửa tháng trôi qua, thương tích của Nguỵ Nghiêm đã hoàn toàn lành hẳn, được các vị sư thúc sư bá tiễn ra tận cửa sơn môn. Trước khi đi, nàng đưa cho Tứ sư thúc mấy lá phù truyền tin, nhờ nàng đến khi nào Ngu phu nhân và Giang Phong Miên tỉnh dậy thì đốt là bùa này, nàng sẽ biết được tin tức.

Cùng lúc đó, Giang gia thiếu chủ Giang Vãn Ngâm thừa kế vị trí tông chủ, cùng với tân tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần, Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện, Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Minh Quyết. Bốn đại gia tộc đứng đầu bách gia, chính thức mở ra cuộc chinh phạt Ôn thị, Xạ Nhật Chi Chinh!

Nhị đệ tử Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện sau ba tháng mất tích trở về, thiếu niên dương quang ngày nào đã không còn nữa, chỉ còn lại một Di Lăng Lão Tổ tay cầm Trần Tình, triệu vạn hung thi.

Sa vào ma đạo.

Sau khi ghé qua thăm Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên, Nguỵ Nghiêm tạm biệt các vị sư thúc sư bá trên núi xong cũng liền bước vào pháp trận, một luồng ánh sáng chói mắt loé lên. Nguỵ Nghiêm còn chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi xuống một ngọn núi, xung quanh bốn phía là cỏ dại cây cao không có lấy một bóng người. Trong lòng Nguỵ Nghiêm âm thầm kinh hãi, có thể thiết lập một trận pháp như thế, thảo nào bao nhiêu năm nay không ai biết được chỗ ẩn cư của Bão Sơn Tán Nhân, trình độ tu vi của bà rốt cục có bao nhiêu sâu, sợ là không ai trên đời có thể định lượng.

Nguỵ Nghiêm xuống núi, tìm đến một trấn nhỏ hỏi thăm mới biết nơi này thuộc địa phận Lịch Dương. Vào quán trà hỏi chuyện với chủ tiệm vài câu, không ngờ lại nhận được tin tức tốt. Vân Mộng đã được hai người Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện đoạt lại, đất của người Giang gia lại là của người Giang gia, lá cờ cửu biện liên lại được cắm lên trên nền đất Liên Hoa Ổ.

"Vốn dĩ không nhanh đến thế, chỉ là Ôn gia chắc chắn không ngờ tới giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, một người một sáo điều vạn hung thi, đánh cho Ôn thị tan tác tứ phía!"

Nguỵ Nghiêm nghĩ mãi cũng không nghĩ ra trong bách gia có người nào như thế này, vị quan khách bên cạnh nghe chủ quán trà nói thế, bĩu môi nói.

"Lợi hại thì thế nào? Nguỵ Vô Tiện kia đang yên đang lành làm công tử thế gia tu hành chính đạo, tự nhiên lại tu luyện cái thứ tà thuật kia, cái gì mà Di Lăng Lão Tổ? Ta thấy hắn cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sảy ra chuyện!"

Bộp một tiếng, chén trà trên tay Nguỵ Nghiêm thẳng tắp rơi xuống, mặt mày tái mét.

Nàng lảo đảo đứng dậy, trong đầu đặc quánh lại, gấp gáp nói.

"Xin cho ta hỏi, vị kia...Nguỵ Vô Tiện! Bây giờ hắn đang ở đâu?"

Mấy người xung quanh quay sang nhìn nàng, một người nhanh miệng đáp.

"Di Lăng Lão Tổ giờ này có lẽ đang cùng Giang tông chủ đánh nhau với Ôn cẩu ở Tây Nam đấy!"

Nguỵ Nghiêm nói cảm ơn một tiếng rồi trả tiền cho chủ quán, leo lên Tịnh Thuỷ thẳng hướng Tây Nam mà đi.

Chiến sự Tây Nam đang lúc căng thẳng, nơi đây một lúc tập hợp hẳn mấy thế gia phụ thuộc Ôn thị lâu đời, căn cơ vững vàng, lực lượng thâm hậu, trong nhất thời đúng là khó đánh. Đám người Nguỵ Vô Tiện chém giết trên chiến trường không nghỉ suốt mấy ngày trời mới chiếm được một thành, hai bên tổn hại không nhẹ. Mấy tông chủ cùng nhau bàn luận, cuối cùng quyết định tạm thời ngừng chiến vài ngày, chờ Nhiếp Minh Quyết từ Đông Bắc đánh xuống, cùng nhau hội hợp, một trận đánh chiếm nốt vùng Tây Nam.

Hôm nay là vừa tròn trăm ngày huyết tẩy Liên Hoa Ổ.

Nguỵ Vô Tiện từ chiến trường trở về, Trần Tình trên tay, cả người từ trên xuống dưới đều bị một cỗ lệ khí âm trầm bao phủ, mấy môn sinh xung quanh đều không dám lại gần hắn, hắn cũng chẳng quan tâm.

Giang Trừng đã đi đến lều nghị sự cùng mấy vị tông chủ thuộc Vân Mộng. Nguỵ Vô Tiện cho người chuyển lời đến hắn xong cũng không đến đó.

Hôm nay, vừa vặn là trăm ngày huyết tẩy Liên Hoa Ổ.

Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện có chút mờ mịt nhìn Trần Tình trong tay, thẫn thờ ngồi xuống một phiến đá gần đó, trong đầu lại lặp lại lời nói cuối cùng của a tỷ ngày đó.

"Sống cho thật tốt."

Mất kim đan, sa vào ma đạo, hắn có thể sống tốt tiếp được không? Có thể làm được lời hứa "sống thật tốt" của a tỷ không?

Họp hành xong xuôi, Giang Trừng ôm mấy vò rượu đi một vòng trong quân doanh tìm người, cuối cùng cũng tìm thấy Nguỵ Vô Tiện đang ngồi ngốc ở ven bìa rừng, tiến tới ném một vò rượu cho hắn.

"Bắt lấy."

Nguỵ Vô Tiện giơ tay dễ dàng bắt lấy, nhìn vò rượu nếp trong tay mà cười. 

"Kiếm ở đâu ra thế?"

Giang Trừng nguýt qua.

"Trộm ra đấy. Không phải hôm trước ngươi còn nói là thèm rượu hả?"

Ngụy Vô Tiện a lên một tiếng, lại cười. 

"Đúng là thế nhỉ."

Ngày không lành, cảnh cũng chẳng đẹp là bao, nhưng có rượu trong tay cũng tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com