Chương 11. Trở về
Ánh trăng chiếu qua tán lá, tạo thành những cái bóng loang lổ dưới đất. Nguỵ Vô Tiện mở nắp bình rượu ra uống thử một ngụm,một luồng nhiệt từ từ chảy qua cổ họng, hương rượu cay nồng,hắn suýt xoa.
"Không tồi nha."
"Uống chậm thôi, đừng có như trâu uống nước thế."
Nguỵ Vô Tiện bật cười, lại nhìn sang mấy vò rượu còn lại ở dưới chân.
"Uống rượu phải như thế mới vui, chẳng phải vẫn còn đấy sao?"
Giang Trừng ngửa cổ uống một hớp, gạt khoé miệng buồn bực nói.
"Không phải cho ngươi."
Nguỵ Vô Tiện trừng mắt nhìn sang.
"Không lẽ ngươi định một mình uống hết đống này? Chỉ cho ta một vò?"
"Vớ vẩn gì đấy?"
Giang Trừng cau mày, cùi trỏ huých sang, Nguỵ Vô Tiện dẹo người né tránh, Giang Trừng nhìn tư thế vặn vẹo kia của hắn, đến trợn mắt cũng chẳng còn sức để trợn nữa.
"Là để cho sư tỷ cùng cha nương ta."
Nụ cười trên môi Nguỵ Vô Tiện biến mất, hắn cúi người ôm lên một vò, khó khăn nuốt xuống ngụm rượu cay nồng nơi cổ họng, cong môi bảo.
"Phải rồi, a tỷ thích nhất là uống rượu nếp kiểu này đấy, Ngu phu nhân cũng thích."
Thoáng chốc, cả hai người đều buồn bã.
Nguỵ Vô Tiện nhảy xuống mỏm đá ngồi thẳng xuống đất, mở vò rượu ra, từ từ tưới xuống.
"Một vò kính cho a tỷ ta."
Mắt Giang Trừng hơi đỏ lên, đám Ôn cẩu thiêu xác môn sinh Giang gia, không có di thể, Liên Hoa Ổ bị đốt, bọn họ ngay cả một ngôi mộ di vật cũng không thể lập được.
Hương rượu quanh quẩn, thấm xuống đất đen.
Thân thể hoá tro tàn, theo gió cuốn đi bay xa vạn dặm.
Trần Tình bên môi, một khúc an hồn bình thản lại dịu dàng, triền miên quẩn quanh, dư âm còn mãi.
Hai vò rượu của hai người đã cạn sạch, Giang Trừng hơi ngấm men say, ngây ngốc ôm gối ngồi dưới đất, ngờ ngệch nhìn xuống mấy vò rượu bừa bãi dưới đất.
Nguỵ Vô Tiện lấy chân đá hắn.
"Đi về thôi."
Giang Trừng vẫn ngồi yên dưới đất, Nguỵ Vô Tiện đành phải tóm cổ áo đỡ hắn dậy, hai người dìu nhau lảo đảo tiến về phía quân doanh.
Nguỵ Vô Tiện đẩy Giang Trừng về chỗ quân trướng của tông chủ xong thì đi về lều sát vách, hắn vén mành trướng bước vào, lại thấy đèn ở bên trong đã thắp sẵn, cạnh bàn còn có một bóng người áo trắng đang quay lưng lại, tóc đen buông xuống.
Đầu óc vì uống rượu mà hơi chuếnh choáng, hai mắt hoa lên, nhìn bóng trắng ở trước mắt nhập nhà nhập nhằng, lúc thì một bóng, lúc thì ba bóng.
Chả biết trong đầu nghĩ thế nào, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi.
"Lam Trạm?"
Nguỵ Nghiêm.
"?"
"...A Anh, là ta."
Nguỵ Vô Tiện mở to hai mắt.
"A tỷ?"
"...Ừ."
Hắn hít sâu một hơi, lập tức quay người chạy sang lều bên cạnh.
Giang Trừng đang nằm trên giường ngủ say lại bị Nguỵ Vô Tiện xông vào cắt ngang. Hắn vung tay tát bồm bộp vào mặt Giang Trừng làm hắn đau đến tỉnh cả ngủ, cáu kỉnh giơ chân ra nhắm thẳng vào mặt hắn.
"Giang Trừng! Tỉnh tỉnh tỉnh!"
"Ngươi dở hơi à!?"
Nguỵ Vô Tiện ăn một đấm đau, nhưng vẫn tóm lấy vai hắc lắc điên cuồng.
"A tỷ về."
???
Giang Trừng chưa kịp tỉnh ngủ, nghe hắn nói xong đã tỉnh cả rượu, hắn vung tay vả Nguỵ Vô Tiện, cuối cùng lại tự tát vào mặt mình một cái.
Lực đạo không nhẹ, Giang Trừng bị chính mình tát đến không mở mắt được.
"Gì cơ?!"
Hẳn là Nguỵ Vô Tiện điên rồi, hoặc là cả hai người cùng điên. Giang Trừng bật người ngồi dậy.
Màn trướng bị người ở ngoài nhấc lên, một bóng bạch y dưới đêm trăng giống như trong suốt, huyền ảo không thực.
Nguỵ Vô Tiện lại nhớ về mấy cuốn tạp thư ba đồng ngoài chợ, hắn đọc mấy thứ đó hơi nhiều. Lại gặp phải tình cảnh hiện tại, từng câu từng chữ trong cuốn sách kia hoá thành mấy chữ to đùng đọng lại trong đầu hắn.
Người chết trăm ngày sẽ trở về.
Giang Trừng vẫn còn chưa thoát khỏi dư âm của mấy vò rượu kia, nấc lên một cái. Run giọng hỏi thử.
"Sư tỷ?"
"..."
Nguỵ Nghiêm bất đắc dĩ nhìn hai đứa nhóc nhà mình một cái.
"...Ơi?"
Thế mà thật sự trả lời kìa?
Nguỵ Vô Tiện ngồi bên cạnh Giang Trừng, nắm chặt lấy chăn của hắn.
"Tỷ về nhìn chúng ta lần cuối sao?"
Nguỵ Nghiêm ngẩn ra, không hiểu hai người đang nói cái gì.
Nguỵ Vô Tiện nấc lên một tiếng, cầm tay áo Giang Trừng lên lau nước mắt trên mặt.
"Giang thúc thúc và Ngu phu nhân không đi cùng tỷ ư? Hai người họ về sau sao?"
Câu này thì hiểu được, Nguỵ Nghiêm gật đầu.
" Đúng thế, chờ một thời gian nữa."
Nàng đi tới cạnh bàn đốt một lá hoả phù thắp đèn lên, ánh sáng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện làm Nguỵ Vô Tiện nheo mắt lại, cúi người nhìn xuống, vừa vặn nhìn tới cái bóng đen dài dưới chân Nguỵ Nghiêm.
Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi, không thể tin nổi nhìn lên.
"Tỷ còn sống?"
Nguỵ Nghiêm nhìn vẻ mặt của hắn, rốt cục cũng hiểu ra cảm giác quái quái từ nãy đến giờ là như thế nào. Cho nên hai đứa nhóc này nghĩ nàng là quỷ hiện hồn?
Nàng dở khóc dở cười kéo ghế đến trước giường ngồi xuống, gật đầu đáp.
"Đúng là như thế."
"Tỷ vẫn còn sống? Nhưng rõ ràng,..?"
Vân Mộng Giang Thị Nguỵ Nghiêm dẫn linh khí tự bạo, thân thể bị nổ thành bột phấn. Đây là điều tiên môn bách gia đều biết rõ.
"Chuyện kể ra thì rất dài, nhưng đúng thế, ta còn sống."
Nguỵ Nghiêm gật đầu.
"Không chỉ ta, Giang thúc thúc và Ngu phu nhân cũng vẫn còn sống. Chỉ là hai người bị thương hơi nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
Lần này thì đúng là kinh hãi thật. Giang Trừng ngẩng phắt đầu lên, ba tháng sau khi Liên Hoa Ổ diệt môn, hắn cùng Giang Yếm Ly và Nguỵ Vô Tiện cũng đã chấp nhận sự thật là Nguỵ Nghiêm và phu phụ Giang gia đã chết. Giờ người đáng lẽ đã chết từ ba tháng trước lại bình tĩnh không một vết sứt mẻ ngồi ở đây, khiến Giang Trừng nhất thời không tiếp thu nổi, đầu óc đờ đẫn chết lặng.
Phụ thân và mẫu thân còn sống?
Niềm vui đến quá bất ngờ, Giang Trừng đần cả người. Nguỵ Vô Tiện cũng ngốc cả ra.
Nguỵ Nghiêm nhìn qua hai người, chỉ mới qua ba tháng mà hai người đã như thay da đổi thịt. Giang Trừng mặc trang phục của tông chủ, Tử Điện trên tay, vừa nghiêm trang vừa rắn rỏi, còn A Anh...
Tuỳ Tiện không thấy, thay vào đó lại là một cây sáo đen lạ. Nguỵ Vô Tiện từ trên xuống dưới toả ra một luồng tà khí, chẳng chút nào giống với thiếu niên dương quang thần thái bay cao ngày trước.
Nguỵ Nghiêm trong lòng đau xót, vươn tay ôm lấy cả hai người vào lòng.
"Vất vả."
Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng vùi đầu vào vai nàng. Không nén được nước mắt rơi xuống.
Thứ tưởng chừng như đã mất đi lại tìm lại được. Có lẽ chính là những từ ngữ đẹp nhất thế gian.
Chẳng còn gì tốt đẹp hơn thế nữa.
Nguỵ Nghiêm ôm lấy hai thiếu niên đã cao hơn nàng cả một cái đầu, yên lặng vỗ về. Khoé mắt cũng hơi đỏ lên.
Đợi đến khi Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh lại, nhìn trên vai áo của Nguỵ Nghiêm thấm đầy nước mắt, nhất thời thấy xấu hổ chết được. Đều đã mười sáu mười bảy tuổi mà vẫn còn khóc lóc, lại còn chùi hết nước mắt nước mũi lên áo tỷ tỷ.
Nguỵ Nghiêm lại bảo.
"Không sao, đổi bộ khác là được."
Ba người ngồi dưới đèn tâm sự. Nguỵ Vô Tiện tóm gọn những gì đã xảy ra trong ba tháng qua.
Hắn bình tĩnh nói.
"Ôn Triều, Ôn Trục Lưu và Vương Kiều Linh đã bị giết chết, đệ và Giang Trừng cùng giết bọn chúng, đem đầu đến trước cửa Liên Hoa Ổ. Tế cho trăm mạng Giang gia ta."
Nguỵ Nghiêm nói "Tốt" một tiếng, lại bảo.
"Chờ đến khi giết được Ôn Nhược Hàn, lúc đó chúng ta mới thực sự báo được thù này."
Giang Trừng lại hỏi.
"Sư tỷ, đêm đó người khác đều tận mắt thấy tỷ tự bạo, vì sao...?"
Nguỵ Nghiêm nhìn hắn, nói tiếp nửa câu sau.
"Vì sao ta vẫn còn sống?"
Giang Trừng gật đầu, Nguỵ Vô Tiện cũng nhìn nàng, Nguỵ Nghiêm đáp.
"May mắn có sư tổ tương trợ, bà vẽ trận truyền tống đưa cả ta, Giang thúc thúc và Ngu phu nhân rời khỏi Liên Hoa Ổ. Lại có các vị sư thúc sư bá cứu trị kịp thời, nhờ đó ta mới may mắn nhặt lại được một mạng này."
Nguỵ Vô Tiện nghe đến đây lại bỗng nhiên siết chặt tay áo nàng, trong lòng thầm kêu hỏng bét.
Giang Trừng lại hỏi.
"Sư tổ của tỷ? Bão Sơn Tán Nhân?"
Nguỵ Nghiêm ừ một tiếng.
"Đúng là bà ấy."
Giang Trừng trong lòng nghi ngờ, nhìn sang Nguỵ Vô Tiện, nếu là Bão Sơn Tán Nhân, vậy việc hắn được bà ấy chữa đan hẳn là sư tỷ phải biết chứ? Nhưng nhìn mặt nàng rõ ràng là không biết gì cả.
Vẽ trận truyền tống đưa hẳn ba người khỏi Liên Hoa Ổ, đây đúng là việc mà chỉ có Bão Sơn Tán Nhân mới có thể làm. Lại nói, nếu Nguỵ Vô Tiện thật sự là cầu Bão Sơn Tán Nhân giúp hắn, đáng lẽ hắn phải biết tỷ và phụ thân mẫu thân còn sống mới đúng, nhưng hắn vì sao không nói gì hết? Hay là không biết?
Giang Trừng không phải đứa ngốc, một khi đã tóm được sơ hở trong lời của Nguỵ Vô Tiện, hắn đã nghĩ đến vô số khả năng.
Chữa kim đan rõ ràng không phải bút tích Bão Sơn Tán Nhân, vậy kim đan của hắn là chữa lại bằng cách nào? Người chữa lại là ai?
Trong chuyện này có quá nhiều thứ đáng ngờ, nhưng Giang Trừng nhìn sang Nguỵ Nghiêm đang ngồi cạnh, cố nhịn lại không lập tức hỏi ra khỏi miệng.
Nguỵ Nghiêm lại nói.
"Giang thúc thúc và Ngu phu nhân vẫn đang ở trên núi được các sư thúc sư bá chữa trị, chờ đến lúc họ tỉnh lại, người của sư môn sẽ lập tức gửi thư báo đến."
Nguỵ Nghiêm nhìn sang Giang Trừng, trấn an hắn.
"Đợi một thời gian nữa là có thể gặp được."
Giang Trừng đáp một tiếng. Nguỵ Nghiêm liên tục ngự kiếm mấy ngày qua, linh lực cũng có chút hao tổn, Giang Trừng bảo nàng ở đây rồi kéo Nguỵ Vô Tiện sang chen chúc bên lều của hắn.
Vừa ra khỏi quân trướng, Giang Trừng đã trầm mặt xuống, thô lỗ tóm lấy cổ áo Nguỵ Vô Tiện lôi một mạch ra tận bìa rừng, cũng may sao lúc này đã là nửa đêm, quanh quân doanh thỉnh thoảng mới có một hai môn sinh gác đêm đi lại, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ truyền ra tin tức Giang tông chủ cùng Di Lăng Lão Tổ bất hoà, mấy người kia lại được phen bàn tán lời ra tiếng vào.
Giang Trừng hung hăng ném hắn vào một cái cây, âm trầm hỏi.
"Nguỵ Vô Tiện, ngươi nói thật cho ta biết, vụ kim đan rốt cục là thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện xoa xoa cánh tay đau đớn vì va chạm, cười khổ đáp.
"Còn thế nào nữa? Là ta đưa ngươi đến gặp sư tổ, để bà ấy giúp ngươi tụ lại kim đan, chẳng có sự thật gì nữa hết."
Giang Trừng cười lạnh, gân xanh trên trán nổi lên.
"Ngươi còn muốn dùng lí do sứt sẹo này để lừa ta nữa sao?! Ngươi thật coi ta là đứa ngốc hay sao?!"
Nguỵ Vô Tiện không trả lời hắn, xung quanh nhất thời chỉ còn tiếng gió đêm rít qua lạnh lẽo cùng tiếng lá cây xào xạc. Giang Trừng bỗng nhiên tóm lấy tay hắn, Nguỵ Vô Tiện kinh hãi, theo bản năng vùng ra.
"Ngươi làm cái gì đấy?!"
Giang Trừng nghiến răng, mắng lên.
"Ngươi câm miệng!"
Hắn giữ chặt tay Nguỵ Vô Tiện, đem linh lực đi vào kinh mạch của Nguỵ Vô Tiện, tìm đến kim đan của hắn, bị người khác dùng linh lực xâm nhập vào kinh mạch cũng chẳng khác gì đang bị kẻ đó nắm giữ mệnh môn, là điều đại kị của tu sĩ. Đáng lẽ Nguỵ Vô Tiện lên điều động linh lực đánh trả, nhưng hắn lại chẳng làm gì.
Vẻ mặt Giang Trừng dần dần trở lên khiếp sợ, điều động linh lực thử lại liên tiếp vài lần.
Trống rỗng.
Đan điền của Nguỵ Vô Tiện trống rỗng, chẳng có kim đan nào hết. Linh lực cũng vậy, trong kinh mạch cả người cũng chỉ bao trùm một luồng oán khí đen kịt, linh tực thì ngay cả một tia mỏng manh cũng không có.
Giọng Giang Trừng bất giác run lên.
"Kim đan của ngươi đâu?"
Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng không bịa chuyện chống chế nữa.
"Mất rồi."
Giang Trừng thẫn thờ lùi lại, ngồi bệt xuống đất, liên tục lẩm bẩm.
"Sao lại có thể, sao lại có thể?"
Hắn chợt nghĩ tới lúc còn ở Di Lăng, lại nhớ tới Ôn Tình một thân y thuật trác tuyệt, y sư giỏi nhất Ôn gia, cả người hắn cứng đờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn Nguỵ Vô Tiện.
Giang Trừng lao đến tóm chặt lấy Nguỵ Vô Tiện, mạnh mẽ kéo quần áo hắn ra. Nguỵ Vô Tiện tròn mắt rú lên.
"Ngươi làm cái gì đấy???"
Vừa nói vừa vung tay vung chân vùng vẫy, tiếc là hắn hiện tại không có kim đan, so với Giang Trừng đúng là không bằng được. Giang Trừng đã thành công kéo được áo hắn lên.
Nằm ở ngay trước đan điền, vô cùng nổi bật, vết thương đã sớm lành lại từ lâu, chỉ để lại trên da một vết sẹo mờ màu xám trắng.
Trong mắt hắn hằn tơ máu.
"Ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì?"
Nguỵ Vô Tiện biết không dấu được hắn nữa, trong lòng thầm thở dài, cũng ngồi thẳng xuống đất. Chán nản bảo.
"Như ngươi nghĩ đấy."
Giang Trừng bần thần, khoé miệng run rẩy.
"Kim đan bây giờ trong người ta, là của ngươi?"
Nguỵ Vô Tiện không đáp, Giang Trừng giận giữ tóm lấy cổ áo hắn.
"Nguỵ Vô Tiện, ngươi điên rồi sao?!"
Vẻ mặt Nguỵ Vô Tiện bất lực.
"Giang Trừng, ngươi bình tĩnh lại trước đã, ngươi xem hiện tại ta không phải là vẫn ổn hay sao?"
"Ổn cái con khỉ!"
Giang Trừng mắng một câu thô tục, hai mắt đỏ hồng.
"Mất kim đan, không thể sử dụng linh khí, không thể ngự kiếm, ngươi từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào ổn hết!"
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy hắn tức giận thật lớn, co rụt đầu lại.
Đối với tu sĩ tu tiên mà nói, mất kim đan, so với mất mạng cũng chẳng khác là mấy. Hắn bị Ôn Trục Lưu đánh tan kim đan, đau đớn và khó chịu khi đó cơ hồ khiến hắn mất hết cả ý chí muốn sống. Thế mà Nguỵ Vô Tiện còn lấy kim đan của bản thân cho hắn, chẳng khác nào lấy mạng của mình cho hắn.
"Ngươi có bệnh anh hùng sao?"
Giang Trừng nói, nhìn chằm chằm hắn.
"Ngươi lấy kim đan cho ta lại dấu dấu diếm diếm không cho ta biết, Nguỵ Vô Tiện muốn làm người tốt không để lại tên, muốn cho ta áy náy cả đời sao?!"
Hắn che mặt, nước mắt rơi xuống.
"Vì sao lại không nói cho ta?!"
Nguỵ Vô Tiện lấy kim đan cho hắn, ân tình bậc này, hắn lại có thể làm gì báo đáp được đây? Nguỵ Vô Tiện mất kim đan không thể dùng kiếm, Giang Trừng nhớ lại ngày mà Nguỵ Vô Tiện mất tích ba tháng trở về, lúc khi nhìn thấy hắn cầm Tuỳ Tiện, Nguỵ Vô Tiện lại có cảm giác gì? Giang Trừng lại nghĩ đến sau đó, Nguỵ Vô Tiện không mang theo Tuỳ Tiện, bị hắn trách mắng một hồi, lúc đó hắn lại có cảm giác gì? Giang Trừng chỉ cảm thấy hối hận trào dâng, trong ngực đau đớn đến không thở được.
Nhìn Giang Trừng đang bật khóc nức nở, Nguỵ Vô Tiện vỗ vai hắn, an ủi nói.
"Đừng nghĩ nữa, ngươi xem, ta đánh cược một lần cho ngươi một viên kim đan, ngươi có thể tiếp tục cầm kiếm chém người. Còn ta dù không dùng được Tuỳ Tiện nữa nhưng lại có thể cầm Trần Tình ngự thi, mạnh hơn trước kia biết bao nhiêu? Có lời đấy chứ?"
Giang Trừng mắng.
"Kim đan mà ngươi nói cứ như bánh bao bán đầy ngoài chợ vậy."
"Dù sao thì ta cũng cược thắng rồi, như thế này cũng tốt."
Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, vỗ bồm bộp vào vai hắn.
"Thôi đừng khóc nữa, chuyện cũng qua lâu rồi, ta cũng chẳng nghĩ tới nữa, ngươi tốt, sư tỷ tốt, a tỷ còn sống, Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân cũng còn sống, với ta chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn thế nữa."
Giang Trừng im lặng, chợt hỏi.
"Ôn Tình khi ấy mổ đan cho ngươi, nắm chắc mấy phần?"
Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghỉ một hồi, vẻ mặt thẳng thắn đáp.
"Tám phần."
Giang Trừng rõ ràng không tin. Trừng mắt nhìn qua, gằn giọng.
"Mấy phần?
"...Năm phần."
Giang Trừng siết chặt tay, Nguỵ Vô Tiện lại mỉm cười.
"Năm mươi năm mươi, nếu thất bại thì ta vẫn có thể đi con đường khác, nhưng ngươi là tông chủ Giang gia, không thể không có kim đan được."
Giang Trừng nghiến răng.
"Ngươi nói thật đơn giản."
Nguỵ Vô Tiện cười khan, Giang Trừng im lặng, hồi sau lại hỏi.
"Có đau không?"
Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, lại ngộ ra hắn đang hỏi mổ đan có đau không, hắn trầm ngâm một lát, cười đáp.
"Hai ngày một đêm nằm trên bàn mổ, đau chết được, Ôn Tình kia hạ tay chẳng lưu tình chút nào cả, lại còn không được dùng thuốc tê nữa."
Giang Trừng càng run rẩy lợi hại hơn. Nguỵ Vô Tiện vỗ bồm bộp lên vai hắn, vịn vào dựa dẫm, ra vẻ đáng thương thở dài một tiếng.
"Cho lên ngươi nhớ bồi thường ta cho tốt vào, ta muốn uống Tuý Sinh Tửu, muốn uống Trúc Diệp Thanh, uống Mân Côi Thiêu, còn có cả Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô nữa, mỗi loại hai vò! Ngươi tự mình ngự kiếm đi mua đi!"
Mấy vò rượu một nam một bắc, Giang Trừng trừng mắt nhìn.
"Ngươi còn muốn uống rượu?!"
"Sao lại không?"
Nguỵ Vô Tiện cười.
"Khi nãy chỉ được có một vò rượu, ta uống còn chưa đã đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com